Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tao nghe thấy mày thở dài thêm một lần nữa thì tao sẽ không cho mày xem phim với tao nữa", P'Nu càu nhàu khi đảo mắt.

"Em không có thở dài mà".

"Thưa, mày đã làm. Mày đã làm điều đó liên tục trong 1 giờ . Và thực tế là mày làm điều đó vì mày đang nhớ thằng nhóc ranh đó là điều tao không bao giờ hiểu nổi. Sao mày lại quan tâm đến nó?" Tankhul nói ra vẻ chán ghét.

"Nhưng em không nhớ ai hết mà, thiệt đó", tôi trao cho anh đôi mắt cún con đẹp nhất của mình và cố gắng làm cho anh tin tưởng nhưng thất bại thảm hại.

Đó là đêm qua khi Ma Cao gọi cho tôi và nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ra khỏi thành phố để gặp người anh trai đã biến mất ở đâu đó một tháng trước. Khi tôi hỏi cậu ấy sẽ đi đâu, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy không thể trả lời câu hỏi đó nhưng cậu ấy sẽ quay lại sau vài ngày nữa và cậu ấy xin lỗi vì đã hủy bỏ kế hoạch của chúng tôi. Và rồi tên khốn đó có đủ gan dạ để nói rằng cậu ta phải đi và để tôi phải chờ vì không nói tôi biết khi nào cậu sẽ trở lại . Tôi đã muốn hét thật to vào màn hình của mình.

Nhìn vào cách cậu ấy trả lời ngày hôm qua, có thể là tôi đang nghĩ quá nhiều về tình bạn của chúng tôi và cậu ấy không nghĩ như vậy? Tôi có thể là người mà cậu ấy chỉ lãng phí thời gian vì cả hai chúng tôi đều không có gì để làm ngay bây giờ. Ý tôi là chúng tôi mới làm bạn được một tháng nên cậu ấy có thể không coi trọng tôi như tôi coi trọng cậu ấy. Tôi ước gì cậu ấy coi trọng tôi một cách nghiêm túc. Tôi thích dành thời gian của mình cho cậu ấy và tôi cũng không thể mất cậu ấy.

"Thằng nhóc, mày lại tái phạm. Arm, Pol hãy ném nó ra khỏi phòng của tao ngay giây phút này. Nó đang khiến tao đau đầu với vẻ u ám của nó. Làm tao bị phân tâm khi chương trình yêu thích của tao đang phát sóng", P'Nu hét vào mặt vệ sĩ của mình.

"Em đã làm gì đâu?", Tôi cố hỏi nhưng các vệ sĩ của anh ta đã giữ chặt tay tôi và sau đó họ kéo tôi ra cửa và ném tôi ra khỏi phòng trong khi nhìn tôi có lỗi.

Ờ. Tôi thực sự không thể hiểu những người này. Tôi bắt đầu đi về phía phòng của mình và lên kế hoạch làm gì thì đột nhiên điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông. Ai có thể gọi cho tôi vào đêm khuya như vậy? Tôi dừng lại ngay trên đường của mình khi tôi thấy rằng đó là người Ma Cao đang gọi tôi. Chờ một chút, điều này có nghĩa là cậu ấy cũng nhớ tôi? Tôi hào hứng nhìn vào màn hình của mình và chấp nhận cuộc gọi.

"Ma Cao này! Tớ chỉ đang nghĩ về-"

"Ch-Chay", Ma Cao nói tên tôi, khiến tôi dừng lại ở giữa câu.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ma Cao tại sao cậu lại khóc?", Tôi hỏi cố gắng không hoảng sợ. Khi câu trả lời duy nhất tôi nhận được từ phía cậu ấy là những tiếng nức nở của cậu ấy, tôi cuối cùng bắt đầu hoảng sợ. Tại sao cậu ấy lại khóc nức nở như vậy?

"Ma Cao! Ma Cao! Có chuyện gì vậy? Trả lời tớ đi. Cậu đang làm tớ sợ", tôi cố bắt cậu ta trả lời nhưng cậu ta vẫn không trả lời tôi "Bây giờ cậu đang ở đâu? Ít nhất hãy trả lời để tớ có thể đến với cậu", Tôi nói rằng đã cố gắng rất nhiều để nhận được phản hồi từ cậu ấy.

"Tôi- tôi đang ở bệnh viện. Chayy, anh trai tôi- anh trai tôi anh ấy-", và một lần nữa lại rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro