15. Đầu mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên khán đài xem đánh nhau,  Tsuna không khỏi huýt sáo

Kyoko thật lợi hại, nếu như không phải do chênh lệch trang bị hay đẳng cấp thì mình cũng bị đập nhừ tử mất.

Bỗng nhiên Tsuna cảm thấy siêu cấp buồn ngủ, cảm giác như đột ngột bị đánh ngất vậy. Và trước khi cậu mất ý thức cậu nghe thấy giọng nói của hệ thống bên tai.

[Hệ thống cưỡng chế tài khoản tiến vào mộng cảnh. ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ở dưới khán đài, Fran trong lòng kêu khổ ngoài mặt lại lạnh tanh

Trời ơi đừng có chơi cái trò mèo vờn chuột nữa, cho tui chết sớm đầu thai sớm đi!!!

"Sao vậy Froggy-chan? Mệt rồi a?" Kyoko khúc khích cười,  cưỡi con Phụng Hoàng mới triệu hồi, vừa bay vòng vòng vừa thả cầu lửa.

"Senpai... Không phải ai cũng max chỉ số thể lực đâu... " Fran ai oán nhìn Kyoko, bản thân thì né đạn hụt hơi

  Người ta nâng thể lực thì lượng MP giảm, bà chị này full thể lực còn kiếm được cái ô thú dzị vừa hồi MP vừa phòng thủ cực tốt , cái này là quá ăn gian rồi.

Quả nhiên là chỉ có Mammon mưu mẹo đầy mình , tiền nhiều, lại còn săn mua được toàn trang bị vượt cấp mới có thể đánh được người này đi.

"Xét thấy cậu quá đáng thương rồi, chị nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây! " Kyoko hai tay cầm chặt lấy cán ô, chiếc ô biến hình thành một thanh đại đao, vung một đường chém về phía Fran "  Phong Trận Trảm! "

Đường chém bay đến, tự mình tách ra thành mấy đường nữa, nhắm thẳng mục tiêu mà tới.

Kết giới bảo vệ có dày thế nào cũng không chống dỡ được 10 nhát chém như thế.

Trận đấu kết thúc, Kyoko chiến thắng!

Hai tuyển thủ được dịch chuyển vào phòng nghỉ. Vì đang trong giải xếp hạng nên những người bị chết khi thi đấu sẽ không mất cấp. 

"Oa,  cái ô này là ai lập trình? Quá ăn gian rồi! " Fran nằm vật ra ghế than thở "Cứ tưởng vũ khí biến thái có một mình NPC Ma Pháp Sư có thôi ..."

"Đó là vũ khí của nhiệm vụ vượt cấp đạt được. Khoảng cách cấp độ càng lớn, quà càng thưởng hậu. Ba cái đồ Tsuna lập trình không đơn giản. " Giọng nói vang lên "Trước đây, Tsuna đi tự beta phó bản, có được nó liền đem làm quà cho cô ta. Ngươi cũng không phải không biết ai là mối tình đầu của cậu ấy.  "

"Mammon-senpai??!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trận đấu của Kyoko và Fran trong kia căng thẳng bao nhiêu thì bầu không khí nói chuyện giữa Hibari và Reborn cô đặc bấy nhiêu

"Sawada Tsunayoshi là ai?"

"Các ngươi chỉnh chế độ cảm nhận là bao nhiêu?" Hibari bỗng chuyển hướng đề tài

"55%" Không hiểu lắm ý định của Hibari nhưng Reborn vẫn trả lời

"Hn, của ta hiện tại 85%" Hibari nói, Reborn hơi biểu lộ kinh ngạc

Chế độ cảm nhận là một thanh công cụ giúp người chơi điều chỉnh cảm giác của mình trong thế giới game có các nấc thang từ 0 đến 100 tính theo phần trăm.

Phần lớn người chơi đều để chế độ vào khoảng 25 đến 50 như trong game đã lập trình sẵn, như vậy coi như bị đánh cũng có thể cảm nhận nhưng sẽ không đau. Nếu chỉnh về dưới mức đó sẽ rất bất tiện vì bạn không cảm nhận được hướng đánh của đối thủ, thậm chí không nhận ra được mình đang bị tấn công vì mọi khả năng cảm nhận trong game đều sẽ bị vô hiệu hóa. Những người thích khiêu chiến thường ở mức trên 50 một chút, vì chỉ số càng cao càng có cảm giác như thế giới thật. Nhưng nếu bị tấn công hoặc đánh chết họ sẽ phải chấp nhận chịu đau, nếu ở mức 100% nỗi đau đó sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh nên không ai ngu ngốc đi đánh quái mà để chế độ đó cả.

Dù vậy, việc đánh quái ở chế độ trên 80 như Hibari là rất hiếm thấy nhưng cũng không phải không có, thế nên Reborn cũng chỉ ngạc nhiên một chút.

"Có ý gì?" Reborn nhướng mày

"Nghe nói ngươi cùng Fon từng bị một đống tiền rơi vào đầu lúc đó chỉ số cũng như bây giờ chứ?"

Nhớ lại lúc đó thua Tsuna bằng cách mất mặt cỡ nào, Reborn không khỏi đen mặt. Nhưng anh vẫn gật đầu tập trung nghe Hibari tiếp tục.

"Ta cũng bị, lúc chỉ số 100% " Hibari tiếp tục " Ở cái nhiệm vụ ban phúc cập nhật mấy tuần trước. Bị đống tiền rơi vào đầu khi ở trong phòng của cậu ta. "

"Ngươi sẽ không phải là chấn động đầu óc chứ?"

"Không..." Hibari lắc đầu " Lúc đó ta nhớ lại thân phận của mình. Đồng thời nhớ về mục đích chúng ta tiến vào đây."

Reborn ngẩn người nghe Hibari kể chuyện. Khác với mấy người chơi kia, bọn họ  sau khi vào đây liền giống như là bị cưỡng chế xoá sạch kí ức ngoài đời vậy. 

Việc Hibari nhớ lại là một chìa khóa giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình và tìm đường ra khỏi đây

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong khi đó, ở một khu hang động bí mật nào đó, Belphegor đang tìm kiếm xung quanh

"Ushishi, ở đâu nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm ở đây có giấu bàn phím ảo cho GM. " Bel sờ xoạng một hồi vách đá "Ka ching! Tìm thấy ngươi rồi,! "

Trên vách đá xuất hiện một ô dữ liệu khó hiểu, sau đó xuất hiện bảng đăng nhập cho GM.

「Xác nhận GM Belphegor, đăng nhập thành công 」

Một bảng thông tin hiện ra trước mặt cậu, Bel nhìn một chút bảng chọn lập trình.

"Cái này là cái gì a? Khu bị lỗi nhiều như vậy? " Bel nhíu mày bắt đầu sửa lỗi từ từ, thật sự ra game này bị lỗi vẫn còn đang trong thời gian khắc phục, phần mà mọi người thấy thật ra chỉ là một phần của tảng băng chìm mà thôi

Vì không muốn bi kịch của đám Reborn lặp lại, bọn họ đặt ra một cái luật là không được tiến vào game để tiến hành sửa chữa chương trình.

Nhưng mà Bel và Fran nghĩ khác, bọn họ cảm giác được, nếu vào đây, họ sẽ có đầu mối tìm ra cách giải quyết vấn đề hiện tại và giúp Tsuna. Họ đã chờ hai năm rồi và không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa.

Và thế là hai người trẻ tuổi cầm tài khoản ngày xưa của mình tiến vào game để tránh bị hệ thống quản lí chính của Byakuran phát hiện. Hệ thống đăng nhập của GM trong game cách li với cái ở ngoài, dù là đều dẫn vào chung một hệ thống nên họ cũng không lo lắng việc bị phát hiện đăng nhập vào từ đó .

Cái hệ thống này được Tsuna lập trình để cậu có thể lén lút thức khuya đăng nhập không bị ai quản, chương trình rất phức tạp nếu không phải cậu ấy thì không ai có thể thay đổi được.

Boss của họ có vẻ là biết việc này nhưng không ngăn cản

"Làm việc của các ngươi đi lũ nhóc rác rưởi , đừng có vác hoạ về thân là được. " Xanxus đã nói với họ như vậy ngày họ nộp đơn xin nghỉ và định bí mật tiến vào game.

Không biết là nhắc nhở họ lo công chuyện đàng hoàng rồi về làm việc hay là lo lắng về việc họ sẽ tiến hành lập trình từ bên trong game nữa

Fran và Bel quả đoán phủ định trường hợp 2, họ không dám nghĩ đến hoàn cảnh đó.

Tay đang thoăn thoắt lập trình Bel bỗng ngưng lại

「Đồng nghiệp của ngài, GM Sawada Tsunayoshi đã online」

Dòng thông báo hiện lên trên kia là thứ khiến đầu óc của thiên tài này giống như là ngừng hoạt động.

"Ushishi, đừng đùa chứ... " Mồ hôi đọng lại trên trán từng giọt, Bel không thể tin nhìn tin nhắn được gửi tới

Sawada Tsunayoshi

[Lâu không gặp, giúp tớ một chuyện được chứ? ^ω^ ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Ngắn quá :v thông cảm nha,  sắp thi rồi.

Vì au sắp giả chết nên khuyến khích mọi người để fic này đến hè hãy quay lại. Full rồi, đọc thoải mái, đỡ chờ đợi mòn mỏi ;3

(mà để Reader chờ là đặc sản của con này :v)

Yêu các bạn!

Bonus cho cái hình Kyoko

Biết là nền xấu, màu xấu nhưng vì nghịch ngu nên không thể sửa được nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro