14. Cao Thủ Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trận bán kết xếp hạng triệu hoán sư sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Mời tuyển thủ Sasagawa Kyoko và tuyển thủ Froggy đến phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu.]

Tiếng hệ thống vang lên báo hiệu giờ thi đấu đã đến gần, những người không liên quan lục đục chạy về dành vị trí quan sát tốt nhất cho mình.

"Ushishi..Ngươi sẽ đấu với Sasagawa Kyoko à?" Bel cười trên sự đau khổ của người khác "Trận này thảm rồi!"

Cùng làm một chỗ ai mà không biết tính hiếu thắng và hung hãn ẩn sau vẻ ngoan hiền của Kyoko chứ? Bình thường là người quen nên còn có nương tay chứ giờ chỉ bị mất trí nhớ thì chắc chắn sẽ bị hành rất thảm.

"Bel-senpai...anh có tin vào khẩu nghiệp không?" Fran thở dài xem xét lại lịch thi đấu.

"Ushishi...khẩu nghiệp là cái gì..." Bel lật thông tin đối thủ tiếp theo của mình ra và lập tức ngậm miệng

Đối thủ tiếp theo của anh, không ai khác chính là Hibari Kyoya.

"Ố là la..khẩu nghiệp is real!" Fran cười trộm "Tốt ha senpai, không phải ai cũng có thể đụng trúng Hibari-san sớm vậy đâu. Do nhân phẩm cả."

"Ushishi..." Bel lập tức bình tĩnh lại nở nụ cười" Chờ xong nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một trận."

"Muốn PK? Thoải mái đê, làm như tui sợ." Fran khiêu khích

" Không phải trong game. Mà là ra ngoài đời." Bel hất mặt quay đi " Chờ Tsuna tỉnh lại bổn vương sẽ kể việc ngươi là người bày cho Kyoko, Haru thiết kế tủ trang bị cho cậu ta. Đến lúc đó, bị hội đồng đừng trách. "

"..." Mặt Fran tái xanh lập tức cúi đầu " Vi thần tội tày trời, kính xin bệ hạ bỏ qua!!"

"Biết điều là tốt." Bel phất tay " Ta đi làm ít chuyện giết thời gian. Chuẩn bị thi đấu đi."

Nói rồi đi khỏi phòng chờ, tiến đến cổng dịch chuyển.

"Chỉ biết bắt nạt hậu bối, chờ Tsuna tỉnh lại tui méc vụ anh hack chỉ số sát thương của bản thân xem cậu ấy xử anh thế nào." Fran lầm bầm thở dài " Kyoko-san a...mong kết nối mạng của chị có vấn đề rồi tự thoát khỏi sân đấu đi."

Ở một phòng chờ khác, Kyoko khẽ hắt hơi, không hay biết có một thằng vừa trù ẻo mình.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tsuna chán chường ngồi trên khán đài xem thi đấu, không biết vì sao cậu không thể trở lại mộng cảnh được. Dù có cố nhắm mắt lại và thả lỏng đầu óc thì cũng vô dụng, cậu không tài nào ngủ được.

"Giọng nói trong mộng cảnh đó là của ai a? Nghe rất quen...Hay là mình thật sự chỉ nằm mơ?" Tsuna nghiêng đầu suy nghĩ

Natsu nằm trong lòng cũng đã tỉnh, dụi đầu vào tay cậu làm nũng.

"Ngươi đó, đồ tham ngủ bỏ rơi chủ nhân. " Tsuna xoa loạn bộ lông của Natsu khiến nó xù lên, Natsu oan ức gào gào kêu.

Cũng may là nơi này cách xa khán đài của các Player không thì đã bị để ý rồi.

Mà ít ra, thi đấu cũng không có chán như trước mà đã bắt đầu gay cấn lên rồi. Trận bán kết của triệu hoán sư hình như là Kyoko đấu với ai đó tên gì cậu không nhớ rõ. Cơ mà phải nói Kyoko chơi game thật cừ nha, nghe nói mấy mùa giải trước toàn nắm á quân, dưới một người trên ngàn người.

[Trận bán kết xếp hạng triệu hoán sư sẽ diễn ra trong 1 phút nữa, mời các tuyển thủ tiến vào sân đấu!]

Hệ thống thông báo khiến Tsuna tập trung về sân đấu, giọng nói gì đó để sau đi, cứ phải xem cao thủ đánh nhau như thế nào đã.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong khi đó, ở ngoài thế giới thực

"Shou-chan, có gì đó lạ lắm! Hệ thống mộng cảnh ngừng hoạt động 2 năm trước vừa nãy vừa bị kích hoạt. " Byakuran chống tay lên bàn, mặt áp sát vào màn hình trước mặt "Cậu nói xem nó do cái gì gây ra?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Chúng ta chỉ biết là mộng cảnh hoạt động nhưng không thể biết có gì trong đó vì cài đặt bảo mật thông tin của người chơi. " Shouichi nhíu mày

Phòng điều hành hệ thống trở nên trầm mặc

"Byakuran!!! Shouichi!!" Cửa phòng bị mạnh mẽ mở ra, Dino đầu xù tóc rối loạng choạng chạy vào "T.. Tsu... Tsuna tự nhiên... Mạch đập của em ấy bỗng nhiên kì lạ lắm!! "

"Cái gì??! "

Hai người kia lập tức bật dậy chạy theo Dino đến căn phòng của cậu bé tóc nâu kia, khuôn mặt trộn lẫn lo lắng và hy vọng

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Sắp thi đấu đến nơi mà vẫn còn luyện cấp sao? " Tiếng nói sau lưng vang lên, Hibari liếc mắt nhìn lại

"Hn, động vật ăn thịt. "

Nhận được lời chào hời hợt của Hibari, Reborn cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Anh dựa vào gốc cây gần đó, tiếp tục nói chuyện.

"Cậu có vẻ thân với NPC ở cung điện, cái vị ma pháp sư ấy."

Tay Hibari khẽ run lên, nhưng tonfa của anh vẫn chuẩn xác kết liễu con quái lv 50 trước mặt.

"Ngươi biết? "

"Chỉ là mật độ cậu ở cung điện còn nhiều hơn ở phó bản luyện cấp và lần nào gặp lại cấp độ của cậu hoặc không tăng hoặc giảm. Chứng tỏ là cậu khiêu chiến với NPC đó thường xuyên phải không? " Reborn săm soi khẩu súng của mình, nói với giọng hiển nhiên

"Hn... " Hibari không phản bác, Reborn coi như anh là thừa nhận

"Này, nói xem Hibari...Hai guild của chúng ta là hai cái duy nhất mà toàn bộ viên đều bị kẹt ở trong trò chơi này đã 2 năm rồi. Nhưng không ai có vẻ gì là sốt sắng muốn thoát khỏi game. Như thế không phải rất lạ? " Tiếng đạn lên nòng để lại tiếng vọng dài giữa khu luyện cấp vắng vẻ "Có bao giờ cậu cảm thấy chúng ta quên mất việc gì đó rất quan trọng không?"

Lần này thì Hibari đã dừng việc đánh quái lại ra hiệu Reborn nói tiếp

"Cái cảm giác mà... Chúng ta cần cứu một ai đó, nhưng không thể làm gì, cũng không thể nhớ ra người đó là ai. " Reborn nổ súng về phía Hibari

Hibari một mặt bình tĩnh để viên đạn sượt ngang mặt mình, kết liễu con quái vừa bị đánh đến bạo phát lúc nãy đang định tấn công anh

"Có phải rất khổ sở?" Hibari đột nhiên cất tiếng

"Có thể nói là vậy đi.. "Reborn nhún vai "Nói chung là từ lúc tiếp xúc với NPC pháp sư kia, mấy cái cảm xúc này bắt đầu luẩn quấn trong đầu tôi vậy đấy. Cả Fon cũng bắt đầu phát hiện ra cái gì đó."

Hai người im lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua làm khăn quàng cổ của Hibari bay phấp phới.

"Nói với ta để làm gì? "Hibari nhướn mày

"Tất nhiên là lí do tôi đã nói từ đầu rồi. Vòng vo một hồi đủ rồi, giờ nghe hỏi này. " Reborn liếc nhìn Hibari "Pháp sư đó không phải là NPC đúng không? "

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì. " Hibari lạnh lùng trả lời, mắt nhìn về phía khác

"Hibari Kyoya, tôi biết cậu có gì đó giấu chúng tôi. Đừng nghĩ có thể trốn tránh. NPC đó có vẻ là liên quan đến tất cả chúng ta. Cả việc bị kẹt trong này, lẫn nhiệm vụ mà chúng ta lãng quên." Reborn đứng thẳng dậy khỏi thân cây anh đang dựa vào. "Trả lời tôi..."

Nghe ngữ điệu của Reborn, Hibari cũng hiểu là anh ta đang nghiêm túc. Anh đành miễn cưỡng quay lại nhìn Reborn

"...Tsunayoshi thật sự là ai? "

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ở sân đấu...

Kyoko cùng Fran đang mặt đối mặt ở trên đài thi đấu

"Cậu là Froggy? Lv 82 mà leo được lên đây là khá lắm. Mong được chỉ giáo nhé!" Kyoko nở nụ cười tươi rói làm các player trên khán đài hú hét um trời

"Đâu dám... Em chỉ mong senpai nương tay một chút... " Fran lầm bầm

"Gọi chị là senpai à? Có đàn em như cậu chị cũng thật hãnh diện đây ~" Kyoko nghiêng đầu, một mặt dịu dàng tán dương

Nhưng mà Fran bên kia không tự chủ được run rẩy.

Đồng hồ trên đài bắt đầu bấm

3

2

1

Start

Vũ khí của Kyoko là một chiếc ô nhìn rất đơn giản, như là những chiếc ô kiểu cổ ở ngoài đời vậy. Nhưng bạn sẽ sai lầm nếu dám coi thường thứ vũ khí đó.

Hệ thống vừa đếm đến 0, Kyoko lập tức vung ô về phía Fran

"Yêu tản kết giới, Địa ngục môn!"

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Fran có rất nhiều bàn tay máu me cùng tiểu quái xuất hiện bắt đầu tấn công cậu, dù chúng yếu nhưng là số lượng lớn, cho dù diệt hết cũng không tránh khỏi thương tổn , Fran định nhảy khỏi đó nhưng xung quanh đã bị kết giới bao bọc ngăn lại, không có lối ra.

"Hiểu rồi, thay vì thi triển kết giới bảo vệ lên bản thân thì Kyoko dùng mặt trái của nó để giam đối thủ lại sau đó dùng Địa ngục môn bào dần máu đối phương. " Giotto đứng xem thi đấu ở trên khán đài, bắt đầu phân tích thực lực của Kyoko

"Địa ngục môn không phải là chiêu chí mạng nhưng bào máu rất tốt. Điều kiện tiên quyết để chiêu này được hoàn hảo là đối thủ phải ở trong phạm vi trung tâm để chịu toàn bộ thương tổn gây ra. " Verder ở một góc khác của khán đài lầm bầm ghi chép "Biết sử dụng kết giới để tăng hiệu quả cho chiêu này Sasagawa Kyoko quả nhiên không hổ là á quân bảng xếp hạng triệu hoán sư. "

Trong khi mọi người trầm trồ về cách đánh của Kyoko thì Fran làm họ ngạc nhiên hơn vì tìm cách thoát ra khỏi tuyệt chiêu kia.

"Vụ ảnh thế thân! "

Sương mù bao bọc kết giới khiến không ai có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra bên trong, ngay lúc đó sương mù cũng ở sau lưng Kyoko ngưng tụ lại và Fran xuất hiện vung pháp trượng lên.

Kyoko không yếu thế ,bung ô chắn lại chiêu này đồng thời nhảy ra xa Fran vài bước.

Hai người cách nhau một khoảng an toàn, Kyoko liếc mắt về phía kết giới liền thấy bên trong là một con rối gỗ. Mỗi lần con rối nhận được sát thương thì Fran lại tăng thêm 10% máu.

Nói thì có vẻ lâu, nhưng sự thật là những thứ này chỉ xảy ra trong vòng 2 phút đồng hồ. Kết giới cùng con rối kia biến mất, Fran mãn máu và Kyoko mỉm cười càng thêm quỷ dị

"Cậu không tệ, chiêu Vụ ảnh thế thân vừa rồi là tạo ra một con rối thay thế cho bản thân đồng thời dịch chuyển người phát động thuật đến phạm vi cách đó 3m đúng không?"Kyoko một mặt suy ngẫm " Nhưng mà cậu như tính trước như thế, cách cậu chu vi 3m có rất nhiều vị trí, nhưng mà cậu vừa xuất hiện liền vung pháp trượng là đoán được sẽ dịch chuyển về sau lưng tôi nhỉ? "

"Đâu có, chỉ là may mắn thôi. " Fran hữu lễ đáp lại

"Ai nói may mắn không phải tài năng đây? "Kyoko khúc khích xoay tròn chiếc ô vẫn đang bung trên vai, đột nhiên vung về phía Fran " Cuồng phong tản kích!"

Luồng gió xoáy phóng ra từ chiếc ô tấn công Fran, cậu nhanh nhẹn vung pháp trượng tạo kết giới phòng thủ.

"Vụ thủ kết giới!"

Sương mù lại bao quanh Fran tạo thành lá chắn

Nhưng tất nhiên là do chênh lệch cấp độ, kết giới của cậu không thể nào chống lại chiêu chí mạng của một người lv 90, chẳng mấy chốc đã vỡ nát. Cũng may là chặn được phần lớn sát thương không thì cũng đã mất nửa cây máu.

"Senpai chơi xấu nha. "Fran bĩu môi, một mặt giả vờ ai oán nhìn Kyoko

"Hm, ai bảo cậu mất tập trung đây? " Kyoko tiếp tục cười " Chúng ta là đang trên sàn đấu."

"Hắc báo đột tập. " Chỉ nghe tiếng Fran lẩm bẩm

Một bóng đen lớn từ phía sau xuất hiện dữ tợn phóng về phía Kyoko. Cả khán đài náo động, con hắc báo kia sắp nhào đến người Kyoko rồi .

"Bạch hồ phản kích! " Kyoko bình tĩnh thi triển thuật, không thèm quay đầu lại nhìn thứ đang hướng mình đến

Hồ ly to lớn, lông trắng như tuyết xuất hiện bên người Kyoko đứng ra cản lại sát thương của hắc báo .

Một Hồ Ly cùng một Báo đánh nhau là thế nào một cảnh tượng... Tác giả cũng không thể tưởng tượng ra đến rồi. Có điều do cấp bậc ảnh hưởng, hồ ly thành công quăng con báo đen kia khỏi sân đấu.

"Cậu muốn ăn miếng trả miếng với chị a? Ấu trĩ. "

"Senpai mới ấu trĩ đây. Cấp cao như thế nhưng đánh cấp 85 vẫn chưa được nửa cây máu ." Fran một mặt ảo não "Chơi đùa như thế vui sao? Chị chỉ cần đánh hết sức thì chưa tới 3 chiêu em đã gục rồi. "

"Ah.. Cũng không hiểu." Kyoko cũng một mặt mộng bức " Chị từ lúc gặp cậu tự nhiên cảm thấy muốn khiến cậu sống không bằng chết đây. Y chang cảm giác lúc đánh với Mammon. Là cảm giác gì ta... Kiểu như mấy người các cậu dám cùng chị cướp nam nhân...Đúng, căn bản là vậy! "

"..." Fran im lặng, cậu còn biết nói gì đây? Ở khía cạnh nào đó Kyoko nói là đúng sự thật.

Mất trí nhớ còn có thể có cảm giác như vậy, linh cảm của phái nữ thật đáng sợ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: vốn là sẽ có tranh minh hoạ cho hội Triệu hoán sư : Mammon+ Kyoko+ Fran. Nhưng mà không vẽ kịp, chờ vẽ xong mới đăng chắc hết tháng quá :v nên là khi nào vẽ xong đăng sau với giới thiệu chức nghiệp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro