Chương 17: Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra đi đến một khung cửa sổ lớn, hướng về phía sân trước của học viện, nơi nàng chứng kiến một sinh vật đen tối. Nàng lén ngó nhìn qua khe cửa, xác định không có lấy bất kì một động tĩnh nào rồi mới từ từ đẩy cánh cửa sổ ra. Phía bên ngoài cửa lại vô tình có một chỗ ngồi hoàn hảo, ắt hẳn cũng phải dăm ba lần học viên chọn nơi này để ngắm cảnh vào bữa tiệc cuối năm. Song, chuyện Libra nghĩ đến lúc này không phải là những điều đó, sự chú ý của nàng đã đặt vào một vài mảnh tro ở mép góc cửa sổ. Thứ màu xám xịt này vẫn còn chút hơi tàn với làn bụi đen phủ kín xung quanh, không giống những điếu thuốc mà một vài bọn học viên cá biệt sử dụng. Nàng quệt ngón tay vào nó, chà xát vài lần, phát hiện chúng không hề bám tay, cũng chả tan đi mà chỉ như bị vò lại thành từng bợn.

"Tuyết đen?" - Libra có hơi sững người, chuyện này có vẻ không ổn lắm, có lẽ phải báo với vua cha. Đoạn, nàng quay bước với ý định quay về kí túc xá viết thư gửi về cung điện, một bóng đen cao lớn xuất hiện, không thể trông rõ được hình dáng. Làn khói đen từ cánh tay của gã ta bay đến bóp lấy cổ của công chúa, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt sàn. Đột ngột bị tấn công khiến Libra không kịp tránh, cảm giác ngạt thở nhanh chóng ập đến.

Nàng đặt tay đeo chiếc nhẫn hoàng gia lên cánh tay của gã, luồng ma pháp sáng chói như thiêu rụi lớp sương đen đó, khiến nó nhanh chóng lụi tàn đi. Gã ta đau đớn hét lên, từ trong bóng tối, đôi mắt rực đỏ như đang uy hiếp con mồi. Trong khi đó, Libra vừa được thả ra nhanh chóng đớp lấy vài ngụm không khí.

- Mở - Libra giơ tay về phía trước, tay còn lại kéo căng về sau, tựa như sắp bắn một mũi tên - Cung Rox. Lập tức, trong tay nàng xuất hiện một cây cung trong suốt, mũi tên vút về phía gã ta hệt như tia nắng sáng bình minh nhưng đầy uy lực.

Ánh sáng le lói giúp nàng trông thấy rõ ràng hơn cơ thể của tên đối diện. Gã ta cứ như một đám khói lơ lửng, cứ thế tách ra rồi lại hợp lại tránh được tất cả mũi tên của nàng đây. Đột nhiên, tay gã phóng to như những chiếc xúc tu, tấn công điên cuồng. Trong phút chốc, Libra không kịp đỡ chúng, bị quật một phát đau điếng, đầu đập vào vách tường ngay dưới nơi đặt bức tranh rồi ngất xỉu.

Gã ta nhìn quanh một vòng, nhưng chả tìm thấy nàng đâu, lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt mèo quái dị của bức tranh.

Phía bên Virgo, sau khi hết tiết học, cậu và Gemini đã bị bắt đi dọn dẹp dụng cụ học do có quá nhiều bất đồng khi làm việc nhóm. Cả hai đã liên tục móc mỉa nhau trong bài tập phối hợp, dẫn đến trận đấu nhóm thành trận đấu xem ai ghi điểm nhiều hơn.

Cả hai không nói gì trên quãng đường đi của họ, hết tiết học thì miễn nói chuyện đi. Gemini người nhỏ con mà hai tay xách đầy đồ, bên cạnh còn có chú mèo đang mang bình nước giúp cô nữa chứ. Thông thường dụng cụ sẽ được đặt tại kho ở bãi tập luyện nhưng hôm nay phải đổi sang dụng cụ mới nên họ phải mang đống này sang học viện.

Virgo vừa bước vào khuôn viên trường học lại có dự cảm chẳng lành, đi được nửa đường lại quẳng hết đồ xuống nền đất khiến người bên cạnh có hơi giật mình, lẩm nhẩm vài lời thì nhìn thấy chiếc vòng tay đang phát sáng. Gương mặt cậu ta có chút hốt hoảng.

"Có chuyện gì rồi sao?" - Gemini nghĩ ngợi, có bất ngờ một chút với tên yêu tinh chết tiệt đang ngó nghiêng xung quanh, trông cậu ta gấp gáp một cách bất thường.

- Này yêu tinh, muốn bị giáo sư mắng hay sao mà vứt chúng vậy?

- Libra - cô nghe cậu ta thốt lên tên của một người khác rồi nhanh chóng chạy vụt đi, gương mặt đầy lo lắng. Cái tên nghe có chút quen, là bạn cùng phòng của cô chứ ai nữa. Hai tên Elf có gì khiến cô phải bận tâm kia chứ.

Đi được thêm vài bước, cô tặc lưỡi: "Chết tiệt thật" - cô vứt hết đồ rồi chạy nhanh về hướng mà cậu ta đã đi qua.

Virgo dò đường nhờ vào cường độ ánh sáng của chiếc vòng, càng gần công chúa thì chiếc vòng sẽ chói hơn. Leo lên tầng cao nhất, trước mắt cậu hiện giờ là cảnh cô nằm bệt dưới sàn nhà.

- Libra, Libra, cậu không sao chứ? - Virgo tiến lại đỡ nàng ngồi dậy, lay mạnh khiến người bạn tỉnh giấc.

Cơn đau nhanh chóng ập đến, Libra xoa vài cái trên đầu mình, khẽ nheo mắt nhìn người bên cạnh: "Virgo, là cậu sao?"

"Có chuyện gì thế?"

Chưa kịp trả lời, nàng hét to lên: "Cẩn thận!!!"

Cái bóng đó đột nhiên lại xuất hiện, rõ là gã ta vẫn quanh quẩn ở đây hòng tìm ra được nàng mà. Gã tấn công phía sau của cậu, cũng may rằng chàng kỵ sĩ đây được đào tạo rất tốt, với trực giác nhạy bén.

- Mở - Thanh gươm nhanh chóng chặn lấy đòn đánh lén của gã: "Ngươi là tên quỷ quái nào cơ chứ?"

Virgo lao đến, vung kiếm vào đám khói đó, nhưng gã lại tách ra rồi hợp lại, rất khó đánh trúng. Mặc cho cái cơ thể không có hình dáng cụ thể nhưng uy lực của mỗi đòn đánh lại mang sức nặng không thể tin được, gã là thứ gì vậy.

- Libra, rời khỏi đây mau lên. - Cậu đẩy nàng về phía cầu thang.

- Sao có thể?

- Nhanh lên - Cậu quát lên.

Công chúa cắn môi, nàng bước một chân xuống cầu thang, lại quay sang bắn một mũi tên, trợ giúp cho Virgo. Gã ta có hơi phân tâm khi tránh đòn của nàng, ánh sáng của nó vô tình giúp Virgo trông thấy một viên ngọc lớn di chuyển dọc cơ thể gã, cậu vung kiếm thật mạnh vào nó, lập tức gã ta bị đánh văng. "Tìm ra rồi".

Cậu nhanh chóng kéo tay Libra chạy xuống: "Ra khỏi đây trước đã".

Gã lồm cồm ngồi dậy, nhanh chóng đuổi theo.

Tòa tháp xoắn ốc mà gã ta lại biết bay, công bằng ở đâu chứ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp ngay giữa đường đi rồi. Virgo đứng chắn trước mặt công chúa, giơ thanh gươm về trước.

- Miaókyríe - Một bầy mèo đột nhiên phóng từ khắp nơi đẩy gã ta tránh khỏi hai người họ.

- Nhanh chân một chút đi - một con mèo đang bám lấy thành cầu thang, giọng nói có tí ương ngạnh.

Virgo nhận ra cô nàng nên có hơi nhếch mép: "Cảm ơn Móng Mèo nhá!"

Cả ba người nhanh chóng chạy xuống phía bên dưới.

- Làm sao bây giờ, chạy thì cũng chả kịp - Libra lau nhanh giọt mồ hôi trên trán.

- Tớ biết cách đánh được hắn rồi - Cậu giương thanh gươm về phía cầu thang - Nhưng cần cậu đó Libra, tớ cần thật nhiều ánh sáng.

- Ánh sáng ư? Để làm gì c... - Chưa nói hết câu, nàng chợt nhận ra rằng lúc nãy cậu ta thật sự đã đánh trúng gã, chắc đã thấy được thứ gì đó.

Gã ta như cơn ác mộng ùn ùn kéo đến...

"Móng Mèo chuẩn bị chơi trò tìm quả bóng đi" - Nói rồi cậu ta lao về gã khi mũi tên của công chúa đã vụt lên.

- Ai là móng chứ hả cái đồ yêu tinh - Gemini hóa lại thành cơ thể ban đầu, nhìn về phía chàng kỵ sĩ. Cậu ta dường như đang cố đánh trúng một thứ gì đó, và chỉ vung kiếm tấn công khi có ánh sáng từ mũi tên của người ở cùng phòng với cô. "Tìm quả bóng sao?" - cô nghĩ ngợi, thì ra là vậy.

Virgo bị một đòn xúc tu hất văng thì Gemini đã lao lên phía trước, cơ thể nhanh nhẹn giúp cô né được vài đòn xúc tu, nhanh chân đạp về phía quả bóng đen, khiến gã ta gầm lên, ngày càng quơ loạn xạ về phía trước, một đòn đã đánh cô ra xa.

- Đau thế - cô xoa xoa bụng của mình, than thở.

- Cũng khá quá chứ - Virgo hơi nhìn về phía cô.

Cô nhếch mép cười mỉa cậu ta.

- Tớ nghĩ chúng ta cần nhiều ánh sáng hơn thế này - Libra nhìn gã điên trước mặt đang trông ngày càng bực tức hơn.

- Nhờ hết vào cậu đấy - Virgo đỡ đòn, hiển nhiên cả Gemini nữa. Mới vài tiếng trước còn cãi nhau chí chóe trong lúc thực hành phối hợp, bây giờ tấn công lại rất ăn ý, kẻ đỡ người đánh. 

Libra kéo căng dây cung, nhắm vào bốn góc sân - "Solarflare" - những mũi tên đồng loạt phát sáng lên. Bây giờ thì họ có thể rõ ràng nhìn thấy viên cầu đó và tấn công tới tấp vào gã ta. Virgo xoay người chém vào chính giữa quả cầu, làn khói dần thu bé lại, cánh tay trái lộ ra cơ thể người thật, gầy nhom và dây gân chằng chịt.

- Quả nhiên là có cơ thể - Libra có hơi đuối sức vì vẫn đang giữ ma pháp xuyên suốt. Nàng chợt hối hận vì đã bỏ bê vài buổi luyện ma pháp.

Lúc này gã đã phát bực với luồng ánh sáng này rồi, hơn nửa cơ thể còn lại điên cuồng mọc xúc tu loạn xạ tấn công về phía ba người họ, lần này cả Virgo và Gemini không thể đỡ hết tất cả các xúc tu, bất cẩn để Libra bị đánh trúng, vòng ánh sáng cũng vì thế mà vụt tắt đi.

- Chết tiệt - Virgo nghiến răng trước nụ cười đáng ghét của gã.

- Tập trung vào phần cơ thể thật của hắn thôi - Gemini giơ móng tay sắc nhọn như dao về phía đối thủ, trong khi Virgo đỡ từng chiếc xúc tu cho cô lao đến. Gã cứ như uống thêm thuốc vậy, đòn đánh mạnh đến mức khó tin, đánh văng cả hai người họ. Trời đã sập tối, hai người đánh cận chiến cũng thương tích đầy mình, Libra lại hụt ma pháp và bị thương, làm sao thắng đây.

Tiếng bước chân dừng hẳn phía bên cạnh khiến họ ngước mắt nhìn, một thiếu niên tóc vàng hoe đang... quấn một chiếc mền to nhìn họ chằm chằm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro