Chương 16: Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lạnh nhất trong tháng đến giờ, tuyết cũng rơi dày hơn bình thường, điều đó làm Pisces cảm thấy khó chịu vô cùng, thật muốn mau chóng trốn thật sâu vào làn nước. Cả hội đang đi đến nơi căn biệt thự cổ kính kia. Họ từ từ di chuyển xuống chiếc giếng, ánh sáng ấm áp của nơi này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, sau chuyện này chắc chắn cậu sẽ hỏi ý họ về việc lập một nơi trú ẩn mới ở đây. 

Hồ nước kia vẫn ở đó, khung cảnh y hệt ngày hôm qua, lung linh và huyền ảo khiến bất cứ ai phải trầm trồ. 

- Đẹp quá - Capricorn đưa mắt một vòng xung quanh hang động, cảm giác nhẹ lòng đến kì lạ. Chắc hẳn trước kia nơi đây phải vương vấn nhiều kỷ niệm đẹp lắm, điều này kích thích sự mong mỏi chạm tay vào dòng ký ức đó. 

Aries đến gần hồ, cậu đưa tay chạm thử vào mặt hồ, tưởng chừng sẽ lạnh cóng nhưng nước trong đó mang nhiệt độ vô cùng vừa vặn khiến cậu phải thốt lên vài tiếng bất ngờ. 

- Nước ổn lắm Cá ơi - Cậu ta nhanh nhẹn quay lại hô to với Pisces. 

Pisces bắt đầu cởi lớp áo choàng và áo sơ mi của học viện ra, xoay cổ vài cái "Một nữa thôi" và nhanh chóng nhảy xuống hồ. Đôi chân chỉ trong tích tắt hóa thành chiếc đuôi bạc ánh xanh tuyệt đẹp, cậu nhanh chóng lặn thật sâu xuống. Nhiệm vụ của cậu là thu thập một đồ vật trông giống như đã từng được sử dụng trước đây. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là dưới hồ nước đáng lẽ ra phải tối đen như mực lại  vô cùng sáng sủa, những mỏm đá và sinh vật dưới đây đều phát sáng. Chỉ có mỗi cái hang động ở tận phía bên kia hồ là đen kịt, hoàn toàn không có nỗi một tia sáng nào, tốt nhất là không nên bơi vào đấy. Phải công nhận chiếc hồ này lại vô cùng sâu, phải mất một lúc Pisces mới chạm được đáy hồ. Cậu thấy một lâu đài nhỏ, rong rêu bám đầy xung quanh. Những chú cá nhỏ bỏ chạy thật nhanh khi nghe thấy động tĩnh của cậu đến gần. 

Pisces bơi vào trong ấy, lúc này cậu mới thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Mọi thứ trông rất trang nhã, không quá phô trương như những gia đình quyền quý kia. Khẽ lướt qua căn phòng ngủ, cậu cũng đoán được người từng ở đây ắc hẳn phải là một nữ gia chủ. 

"Thành thật xin lỗi" Pisces sau khi thì thầm vài tiếng thì liền bơi vào trong đấy, lục lọi xem có thể lấy được thứ gì, và lọt vào đôi mắt xanh của cậu chính là một chiếc hộp âm nhạc làm bằng thủy tinh. Cậu thử mở nắp, lập tức thứ âm nhạc du dương nhanh chóng vang lên, sẵn sàng mê hoặc bất cứ thứ gì khi nghe thấy nó. Ngẩn ra vài giây, cậu đã đậy nó vào, không biết diễn tả cảm xúc này như nào, đành lên được bờ rồi nghĩ tiếp. 

Pisces vẫn còn muốn xem thử rằng càng lên cao thì lâu đài này sẽ ra sao và thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của cậu là một khung tranh to đã bị phủ kín bởi tấm vải trắng được đặt trong nơi làm việc. Đó là một căn phòng được bao phủ bởi màu nâu của gỗ quý và màu vàng kim sang trọng, toát lên vẻ nghiêm túc và phong thái làm việc quyết đoán của chủ nhân, hoàn toàn trái ngược với phong cách của tất cả các căn phòng còn lại. Đoạn, cậu đặt tay vào tấm màn, toan kéo xuống thì tiếng rú kì lạ từ thứ gì đó khiến tất cả các động tác của cậu ngưng bặt. Âm thanh đó không hề nhỏ, cậu không nghĩ một thứ gì thiện lành có thể tạo ra thứ tiếng này. Bơi nhanh đến mép cửa, một lần nữa cả cơ thể cậu chợt đông cứng. Dưới ánh sáng của chiếc hồ, cậu trông thấy loài sinh vật khổng lồ với hàm răng sắt nhọn và cơ thể bọc dưới lớp vẩy đầy gai góc. Hình hài của nó có nữa đầu trên hung dữ tựa như loài rồng mà tộc Nhân thú Rồng nuôi dưỡng và thân sau hoàn toàn bị phủ bởi lớp sương đen như lớp tro tàn, chuyện lạ là lớp sương đó đặc quánh và chả hề bị tan đi, giống như là một phần cơ thể của con thủy quái. 

"Thật đó sao?" Pisces nấp khỏi cánh cửa sổ, tránh xuất hiện trước tầm nhìn của nó. 

Trước đó không lâu ở trên bờ. 

Capricorn ngồi nhìn ngắm xung quanh trong khi Aries và Aquarius ngồi cá với nhau xem cậu học viên Nhân ngư mất bao lâu để lấy đồ vật dưới đó. Scorpius từ từ tiến đến ngồi cạnh cô, hắn ta bắt chuyện: "Ngươi thấy nơi này như thế nào?" 

Nữ phù thủy có chút ngạc nhiên nhìn người vừa hỏi, cô không nghĩ hắn là người sẽ tán gẫu như này với cái khuôn mặt đó. 

- Đẹp 

- Chỉ vậy thôi à? - Hắn ta vẫn nhìn về phía chiếc hồ kia.  

Cô hơi gật đầu, mất một lúc mới tiếp lời: "Nơi này khiến tôi thật sự muốn thấy trước đây nó đã từng trải qua những gì". Hắn ta lúc này đã quay qua nhìn cô, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Không khí yên tĩnh dần chiếm lấy hai con người này. 

Như không kiềm được sự tò mò, lần này người hỏi là Capricorn: "Mà... lúc sáng, anh đã xuất hiện trong phòng hội từ lúc nào vậy?". Rõ là từ lúc tỉnh dậy, cô không hề thấy rằng hắn bước vào phòng từ lúc nào cả, tự nhiên lù lù xuất hiện trên nóc tủ. 

- Trước khi ngươi vào. 

- Trước? - cô có hơi bất ngờ với câu trả lời này. Nếu như vậy chẳng phải đàn anh đây đã trông thấy cô gặp ác mộng và tấn công Aries rồi sao. Nếu có chuyện đó, ắc hẳn, hắn cũng đã phải lao xuống chứ, mà cũng không hẳn, vì hắn ta cũng chả thân thiết gì với hai người. 

- Thế anh ngủ quên à? Trên nóc tủ ấy. 

Scorpius không nói gì chỉ nhìn xoáy vào mắt của nữ phù thủy khiến cô cảm thấy bản thân như lạc vào mê cung. Đôi mắt của hắn như sáng rực lên, sâu trong đó là những nỗi niềm khiến cô cảm thấy hắn đang giấu thứ gì đó mà cả đời này, hắn, Scorpius phải che đậy, vùi lấp nó tận sâu trong đáy lòng. Điều đó thật sự khiến cô muốn chạm vào trán của hắn để tìm hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người đang ngồi trước mặt. 

Cuối cùng hắn ta đánh mắt sang chỗ khác: "Ngươi thấy gì trong giấc mộng đó?" 

Như vừa rời khỏi mê cung, Capricorn định hình lại, xoay người đi nơi khác - Vậy không ngủ trên nóc tủ à - Chưa kịp giải thích đã nghe tiếng rú kì lạ và bóng người vụt bay khỏi mặt nước. Người đó không ai khác là Nhân Ngư Pisces, cánh tay trái của cậu ta đang chảy máu. 

- Chuyện gì? - Aquarius nhanh chóng hỏi người đang thở hồng hộc đang đỡ cánh tay bị thương của mình. 

- Không có gì, chỉ là chúng ta có khách. 

Vừa dứt câu, đầu của con thủy quái dần lộ ra khỏi mặt nước, đôi mắt đỏ kè sẵn sàng săn mồi. Nó gầm gừ một tiếng to, vang vọng khắp căn hầm. 

- Khách này chị không tiếp, cậu tiễn nó về giúp chị được không? - Aquarius lùi xuống vài bước, cố không tin vào mắt mình. 

____________________________

Leo nằm trong phòng hơn một ngày khiến anh ta cảm thấy cơ thể của mình như hóa đá vậy. Vì lẽ đó mà mặc cho lời dặn dò của cụ Layla, anh vẫn trốn ra khỏi bệnh thất. Đi vài vòng nơi học viện tối om, anh mới chợt để ý rằng từ lúc học năm nhất đến bây giờ, đây là lần thứ hai anh có mặt tại đây vào giờ khuya. Lần đầu tiên là vũ hội lửa vào cuối năm nhất. Bình thường anh không sợ trời lạnh vì năng lực của mình nhưng đợt này, anh quấn một lớp chăn to tướng do ma lực của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chắc phải mất thêm một, hai ngày nữa sau chiêu thức đó. 

Không biết vì lý do gì, Leo đi tới tận khuôn viên sau trường, nơi lần đầu gặp mặt của Aries và Capricorn. Thứ anh chứng kiến là hai người tộc Elf và một cô nàng Miêu tộc đang bị thương khi phải đối đầu với một bóng đen cao lớn, xung quanh nó là lớp bụi tro đặc quánh...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro