yên tâm đi,tôi sẽ ở bên anh mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày mới,Bạch Dương ngồi ở trong lớp với tâm trạng không tốt,không biết cái tên ôn thần trời đánh đó sao còn chưa đến lớp,nó không hiểu tại sao tâm trạng nó bất ổn như vậy,bực bội đến khó chịu.

- ê con điên,mày mà còn cào cái bàn nữa là tao sẽ ghi mày vô sổ đầu bài vì tội phá hoại của công đó!!- Song Ngư ngồi ở phía trên vì không chịu nổi cái cái âm thanh rột rẹt rột rẹt từ cái bàn ở phía sau phát ra,cô liền tức tối quay đầu lại nói.

- phá hoại của công cái đầu mày,tao đang bực muốn chết luôn á!!- nó trợn mắt lên nhìn tiểu Song nói với giọng nói đầy hiềm khích.

-  ủa,vậy hả?- Song Ngư chớp chớp mắt hỏi một cách rất là ngây thơ- ai mà to gan dám làm đại tỷ của ta đây bực mình vậy?nói,để muội đây đi tính xổ với nó!!

- chứ còn không phải là cái tên đáng ghét đó sao?hừ!!- nó buồn bực nói.

- giề?Ma Kết hả?cậu ấy làm gì mày?- tiểu Song trợn mắt há hóc mồn nói,ai cha,không lẽ Ma Kết....(tg: khục khục,hiện giờ trong đầu của tiểu Song hiện ra 1 cảnh rất đen tối)

- có làm gì đâu,tao đang nghĩ đến giờ này mà hắn chưa đến lớp thôi!!- giọng nó buồn buồn lên tiếng.

- ồ,tưởng gì!! Hóa ra là tiểu Bạch nhà ta đang nhớ đến người yêu à- Song Ngư thở phào nhẹ nhõm,bất quá nó sẽ không giống như trong tưởng tượng của cô (tg: trí tưởng tượng thật phong phú).

- người yêu cái đầu mày!!- nó phùng man trợn má nhìn Song Ngư nói,cái con nhỏ này nói tào lao không (tg: đúng dồi,nói tào lao không à "khinh bỉ" :))).

Ở trong lớp,nó không thể nào tập trung được vào bài học,đến khi hết tiết ra về,Bạch Dương đang đi đến cổng trường học thì gặp bạn thân của hắn là Song Tử,nó vui mừng liền chạy nhanh về phía cậu.

- Song Tử,chờ đã!!- nó chạy theo cậu hô to

Song Tử đang đi về phía trước nghe thấy ai đang gọi cậu thì dừng bước,quay đầu lại liền thấy Bạch Dương đang bám đuôi phía sau thì cậu ngạc nhiên.

- có chuyện gì sao?- Song Tử ngạc nhiên nhìn nó hỏi.

- cậu...cậu có biết Ma Kết hiện giờ đang ở đâu không?- nó vừa thở vừa nói.

- sao cậu hỏi vậy?bộ Ma Kết không có đi học à?- Song Tử nghe nó hỏi vậy liền lấy làm lạ,cậu hỏi lại.

- không có!!- Bạch dương liền gật đầu nói

-chẳng lẽ hôm nay là ngày đó sao?- cậu cuối đầu xuống miệng lầm bầm nói nhỏ.

- chẳng lẽ cái gì??- nó ngơ ngác hỏi.

- tớ biết nó đang ở đâu,cậu chỉ cần đi thẳng ra ngoại ô là sẽ gặp được nó đó- Song Tử cười cười nói với Bạch Dương,hôm nay đúng là ngày đó rồi.

- ngoại ô? Cám ơn cậu!!- nó nói vừa dứt câu liền một cái vèo...mất bóng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở vùng ngoại ô này là một vùng đất rất lớn,có những loài hoa oải hương trải đầy khấp bãi cỏ,một khung cảnh rất đẹp,khiến nó phải đứng lại ngắm xem,không bao lâu nó liền quên mất mục đích của mình đến đây làm gì,nó đang thả hồn theo mây gió,thì liền có một bàn tay nào đó vỗ vô vai nó.

- cô ra đây làm gì vậy?- một giọng nói đầy quen thuộc vang lên phía sau nó.

- ờ há! Quên nữa,tôi phải đi tìm tên khốn kia mới được!!- bây giờ nó mới hoàn hồn trở lại,giật nãy mình nói.

- tên khốn?- người ở phía sau đầu đang phủ đầy mây đen.

- phải đó,tôi đang đi tìm một tên đáng ghét vô cùng,ngoài trừ vẻ đẹp trai con nhà giàu của hắn ra còn có tính kiêu ngạo làm người ta thấy ghét mà còn lưu manh nữa,nhưng mà anh có...- nó vừa nói vừa xoay đầu lại,nó đang nói giữa chừng thì ngậm miệng luôn.

Bởi gì người trước mặt của nó đây chính là cái tên vừa khốn kiếp vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét mà chị Bạch đã nhắc đến.

- cô nói giỏi lắm mà,sao cô không nói tiếp đi?- Ma Kết cười nhếch mép,từ bước tiến lại gần nó.

Kì thật từ lúc nó ra ngoại ô này thì hắn đã nhìn thấy nó rồi,cho nên vẫn lặng lẽ đi phía sau nó cho đến bây giờ,hắn còn định qua chào hỏi nó một chút mà nghe thấy nó trong miệng gọi mình là tên khốn?ồ,hắn là tên kiêu ngạo?đáng ghét?lưu manh?vậy hắn không làm lưu manh một lần sẽ cho con nhỏ trước mặt này thất vọng hay sao?

- anh...anh...- nó sợ hãi lắp bắp,Bạch Dương từng bước lùi lại phía sau sợ hãi nói- anh...anh...,quân tử động thủ không động khẩu,í lộn,quân tử động khẩu không động thủ,anh...anh đừng làm bậy nha...

Bạch Dương vừa nói vừa lùi,cho đến khi lưng của nó đụng vào thân cây thì sự sợ hãi liền tăng vọt lên,chết rồi,làm sao đây?nó giương đôi mắt nhìn gương mặt của đối phương mà đầu từng giọt mồ hôi đang chảy xuống,nó định chạy đi thì liền có một cánh tay chắn ngang mặt nó,định chọn hướng ngược lại thì eo đã bị đối phương ôm lấy,nó cố gắng hết sức giẫy giụa nhưng cũng không ăn thua gì với đôi tay rắng chắc kia.

Ma Kết vẫn duy trì nụ cười trên mặt,liền dùng hết sức kéo nó sát lại gần ngực mình hơn,bởi gì hắn cao hơn Bạch Dương rất nhiều cho nên Ma Kết dùng động tác mạnh kéo nó lại bất giác đôi tay nhỏ nhắn của nó đã để trên cơ ngực săng chắc của hắn,nó kinh hãi khi gương mặt kia dần dần cuối đầu xuống đối mặt nó trong gan tất,tim nó đập thình thịch,nó liền nhấm cả hai mắt lại chờ hạnh động tiếp theo của đối phương.

nhưng nó chờ một lúc sao không thấy hành động gì của Ma Kết,Bạch Dương mở mắt ra,nó ngước đầu lên nhìn thì liền đụng phải đôi mắt xám của đối phương cũng đang nhìn vào nó,nhưng nó không còn thấy nụ cười nhếch miệng ở trên gương mặt đó nữa,mà thay vào đó là một gương mặt trầm và bình thản.

Vẫn như tư thế đó,Ma Kết nhìn gương mặt nhỏ nhắn ở trong lòng mình thật lâu,gương mặt của nó,hình dáng của nó,đôi mắt trong sáng của nó...nói chung là mỗi khi nó ở bên cạnh hắn,hắn nhìn thấy nó,tâm trạng cũng an tĩnh đi rất nhiều,không biết từ khi nào,kể từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn,bên cạnh hắn,hắn sẽ thấy bình yên đến vậy.

Bạch Dương nhìn hắn,nó thấy hắn mỉm cười,phải,hắn thật sự mỉm cười,nhưng nụ cười này không phải là nụ cười lạnh như thường ngày,mà là nụ cười thật nhẹ,nhẹ đến mức làm cho người ta thấy chỉ là ảo ảnh.

- cô có muốn đi nơi này với tôi không?- Ma Kết buôn tay thả nó ra ,quay đầu nhìn về phía chân trời,nhẹ giọng hỏi.

- a?- nó bị câu hỏi của hắn thì giật mình- đi đâu?

- đi theo tôi cô sẽ biết!!- nói xong Ma Kết nhìn nó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó,rồi bước đi.

Bạch Dương bị hắn nắm tay thì mặt có chút đỏ,nhưng cũng không phản kháng,ngoan ngoãn tùy ý để cho hắn dẫn đi.

Đi khoảng một đoạn đường Bạch Dường nhìn thấy phía trước có một ngôi mộ,đi tới gần hơn liền thấy trên ngôi mộ này được quét dọn rất là sạch sẽ,ở phía trước có để rất nhiều đồ cúng,nó nhìn trên bia mộ là của một người phụ nữ,bà ấy rất trẻ,rất đẹp,nét đẹp này nó đã nhìn thấy tương tự ở đâu rồi.

- đây là...??- Bạch Dương thấy Ma Kết vẫn luôn nhìn chầm chầm vào tấm bia mộ ấy,nghi hoặc nhìn hắn,sao Ma Kết lại đưa nó tới đây?còn người trong ngôi mộ này là ai?

- đây là mẹ tôi!!- Ma Kết biết nó muốn hỏi gì,hắn nhìn nó thản nhiên cười,nói.

- mẹ anh?- nó kinh ngạc trợn mặt nhìn hắn,rồi lại nhìn sang phía hình ảnh trên ngôi mộ,khó trách nó cảm thấy hình ảnh trên ngôi mộ này quen thuộc,thật sự bà ấy là mẹ của Ma Kết?

- năm tôi lên bảy tuổi bà ấy đã qua đời rồi!!- Ma Kết nhìn ảnh trên bia mộ,vẻ mặt vẫn bình thản,hắn nói.

- nhưng sao bà ấy qua đời trẻ vậy?- nó hỏi

- tại vì lúc đó bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối- Ma Kết giọng nói điều điều,ngồi xuống rút ra hai cây hương,tay châm cây nến đưa cho Bạch Dương nói.

- cho nên hôm nay anh nghĩ học sao?- nó cũng lấy một cây hương lại ba lại rồi cấm.

- ừ

hắn cũng cấm hương rồi đi lên phía trước chọn chổ ngồi xuống,Bạch Dương đi phía sau cũng ngồi theo hắn.

- từ lúc nhỏ,theo tôi biết bà ấy là người hiền từ,luôn luôn là một người vợ,là một người mẹ đảm đang trong gia đình,ngày nào mẹ tôi cũng thức kể chuyện cho tôi nghe,rất nhiều rất nhiều chuyện về ba,bà ấy nói ông ấy rất thương bà với tôi,nhưng mỗi khi tôi hỏi sao ba tôi rất lâu mới về,bà ấy mỉm cười nói ba tôi đi công tác ở nước ngoài rất xa cho nên mấy tháng mới về một lần,bà nói cho tôi biết ba tôi rất thương bà và tôi,nhưng hằng đêm,tôi thường thấy bà khóc,khóc rất nhiều,tôi cứ tưởng là bà đang nhớ đến người ba của tôi đang công tác xa nhà nên mới khóc,nhưng từ từ,tôi thấy bà thân thể dần dần xa sút,tóc trên đầu theo vậy mà cũng ít đi- Ma Kết lấy trong túi ra cái đồng hồ màu vàng,bàn tay lặng lẽ sờ lên mặt đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói tiếp- một ngày nọ,bà ấy đưa cho tôi chiếc đồng hồ này,nói là bà mua để tặng cho tôi khi tốt nghiệp đại học,nhưng bà đã tặng cho tôi sớm hơn,và... vài ngày sau đó bà đã qua đời...

Bạch Dương lắng nghe cậu chuyện của Ma Kết mà trong lòng cũng cảm thấy xót xa,thật không ngờ Ma Kết đã mất mẹ sớm như vậy,chẳng bù cho nó có một gia đình hạnh phúc.

- còn ba của anh đâu?

Ma Kết vừa nghe nó nhắc đến người ba của hắn thì ánh mắt từ đạm nhiên bỗng chóc trở nên lạnh lùng,phải,hắn có ba,nếu như hắn có quyền lựa chọn thì hắn sẽ không muốn có một người ba là ông ta,vĩnh viễn cũng sẽ không có quan hệ với ông ta,cũng tại vì ông ta nên hắn đã mất người mẹ mà hắn yêu quý nhất,cũng tại vì ông ta nên hắn mới trở thành một con người như ngày hôm nay,...

- tôi không có ba!!- Ma Kết lạnh lùng trả lời.

Bạch Dương hơi bất ngờ vì cách trả lời  của Ma Kết,rõ ràng hắn có ba,nhưng tại sao hắn lại lạnh lùng phũ nhận điều đó?

- nhưng tại sao...- nó chưa nói hết câu liền bị hắn ngắt lời.

- tôi không muốn nói về ông ta!!- giọng nói của hắn bỗng chóc lạnh như băng.

- được rồi được rồi,thôi thì không nói,nhưng về cái biệt thự anh đang ở là của ai?- không lẽ là của hắn?không thể nào,cái tên này làm gì mà có một căn biệt thự lớn như vậy.

- căn nhà đó là của mẹ tôi,bà ấy đã chuyển hết tài sản của bà ấy cho tôi trước khi mất- Ma Kết ngẩn đầu lên trời thở dài,giọng nói không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa,mà ngược lại khiến cho người nghe nhiều tư vị đau lòng.

Bạch Dương ngồi bên cạnh nhìn hắn đau lòng không thôi,một con người như vậy,ấm áp như vậy nhưng đã trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp,cuộc sống nhiều thăng trầm như vậy đã khiến cho từ một đứa trẻ hồn nhiên không hiểu sự đời lại biến thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn như này hôm nay.nếu đổi ngược lại là nó,nó có thể vượt qua không?hay là đã sớm gục gã mất rồi?
Bổng chóc nó không còn thấy hắn đáng ghét,mà ngược lại rất đáng thương,đáng thương đến nổi sẽ khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

- yên tâm đi,tôi sẽ ở bên anh mà,anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu!!- Bạch Dương nhìn hắn,cười tươi nói.

Tâm hắn chấn động một cách mạnh mẽ,hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt nó,hắn nhìn vào đó không phải là một sự thương hại mà là một câu hứa hẹn,nụ cười của nó rất đẹp,rất hồn nhiên như một ánh nắng mặt trời mùa xuân sáng rọi vào tim hắn,khiến trái tim vốn băng lãnh của hắn cũng dần tan chảy.

- đồ ngốc- hắn đứng dậy nỡ nụ cười nhìn nó,rồi lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó rồi đi phía trước.

- ay da,anh nói ai là đồ ngốc hả tên đáng ghét!!- nó bị cốc đau rồi ôm đầu đứng lên,liền phùng man trợ má đuổi theo tên Ma Kết rồi hét lớn- anh đứng lại đó cho tôi,đứng lại đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro