kế hoạch cấm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thoáng chốc đã hết HK1,hiện giờ cả lớp đã được thỏa sức tung hoành thì kì thi đã kết thúc,bây giờ mọi người điều nhàn nhã làm việc riêng của mình,Song Ngư thì đang học bài trước HK2,còn Bạch Dương nhà ta không có việc gì làm thì lấy điện thoại ra bấm,còn Ma Kết công việc của hắn là ngồi ngắm nó (tg:phải nói rằng việc làm này rất chi cao cả)

Nó bấm điện thoại được một lúc lâu liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cái tên nào đó đang nhìn mình,liền nhịn không được bỏ điện thoại xuống,bực bội quay đầu lại trừng mắt tên đó.

- anh làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?- nó nghiến răng nhìn hắn hỏi.

- tôi thích- Ma Kết ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó miệng thản nhiên phun ra hai chữ.

Vâng,hai chữ này đã thành công khiến cho nó muốn tức hộc máu,trên đầu nó đã dần dần bốc khói,khi núi lửa sấp phun trào thì đột nhiên có một giọng nói dập tắt.

- các em trật tự- cô giáo từ trên ghế ngồi dậy bước xuống lớp nói- nhà trường hiện nay đã tổ chức đi cấm trại ở bãi biển,các em ai muốn tham gia?

Cả lớp nghe vậy liền nhao nháo cả lên,cái lớp sôi nổi như cái chợ trôi sông.

- em cô- hs1

- em nữa cô- hs2

- em nữa em nữa- Bạch Dương hưng phấn lên tiếng.

Ma Kết khá là ngạc nhiên,thật không ngờ con nhỏ này lại lên tiếng một cách vui vẻ như vậy,hắn vẻ mặt có chút đâm chiêu tay thì vuốt cằm.

- em một chổ!!- Ma Kết lên tiếng.

Hắn vừa mới lên tiếng cả lớp điều ồ lên,Bạch Dương liếc liếc nhìn cái tên đang dùng vẻ mặt rất là suy tư kia,hừ!!hắn bình thường thì lạnh lùng kiêu ngạo,thật không ngờ hắn cũng hứng thú với kết hoạch đi biển này.

- cô nhìn cái gì?hay là thấy tôi đẹp trai và quyến rũ nên bị tôi hút hồn rồi?- Ma Kết không để ý đến ánh mắt nghiêm cứu của nó,trong lòng vui vẻ thản nhiên hỏi.

- anh thì đẹp trai đương nhiên có,nhưng còn quyến rũ thì...- nó ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới,rồi mở miệng cười gian manh- còn quyến rũ như giống hồ ly vậy,rất mê hoặc.

Nó nói xong liền thong thả bước đi về phía cửa lớp ra ngoài,bỏ lại cái tên nào đó còn đang ngây dại vẫn ngồi trên ghế.

-.....- hắn nghe vậy nhất thời ngẩn người,cho tới khi bóng lưng nhỏ nhắn nó biến mất khỏi cửa lớp thì Ma Kết nhà chúng ta mới trong tình trạng bị đả kích nghiêm trọng đã dần thấm nuốt câu nói của nó,và hiện giờ trên trán của hắn đang phủ đầy mây đen,tựa như có giông sấp bão kéo tới,cái gì!!hồ ly?rất mê hoặc?được lắm,cô dám nói tôi là giống hồ ly?cô hãy chờ xem tôi dạy cho cô một bài học.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó,cả trường tổ chức buổi đi cấm trại ở bờ biển,hành trình chuyến đi cấm trại này là 3 ngày 2 đêm.

Khi đoàn xe vừa tới nới,Bạch Dương bước ra đã nhìn thấy một bờ biển vô cùng đẹp,nước biển màu xanh óng ánh,những cơn sóng biển đang nhấp nhô,vì xe vừa tới đây bầu trời cũng xế chiều nên màu của nước biển cũng dần thay đổi,vài cơn gió lạnh thoáng qua làm cho mọi người ở đây rất mát mẻ,sau một chuyến hành trình dài của buổi đi cấm trại hôm nay.

- Bạch Dương,mày còn đứng đó để làm gì?còn không mau tới dựng liều chung với mọi người đi!!- giọng của Song Ngư ở phía trước vọng lại.

- ờ ờ,tao tới liền!!- nó vừa nói xong liền chạy nhanh về phía trước.

Qua khoảng một thời gian rất lâu sau,mọi người cũng dựng đủ liều trại,nhưng ở đây có 2 top,1 top liều là của nhóm con gái,top còn lại là nhóm trai,do vậy liều của nhóm trai xa hơn rất nhiều.

Lửa trại đã bật lên,mọi người vẫn đang tụ thành nhóm để nướng thịt.

- ê,cô ở đây làm sao rồi?- Ma Kết đi lại gần Bạch Dương vẫn đang ngồi nướng thịt hỏi.

- có gì đâu- nó nói xong nhìn hắn kinh ngạc- mà sao anh lại ở đây,liều của anh ở đằng kia mà?

- ờ,tôi sợ cô không nướng được thịt nên tới giúp thôi!!- Ma Kết nghe nó hỏi vậy thì bất giác đỏ mặt,lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

- đúng rồi,người ta đây tới giúp mà- tiểu Song ở đâu đi ra lại gần nó,tay còn cầm xiêm que thịt huơ huơ nhìn Ma Kết nói- đúng không,Ma Kết?

- đúng đó!!- Ma Kết nghiêm túc gật đầu,nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nhưng xiêm qua đã nướng xong ở kia.

- hừ!!tới giúp hả?hay là ở đó không biết nướng nên lại đây ăn ké?- nó nhìn thấy ánh mắt thèm khát của hắn vẫn còn đang dán chặt vào những que thịt,liền hừ hừ nói.

- ha...ha...- anh chàng Ma Kết bị nói trúng tim đen nên chỉ biết cười ngượng,kì thật hắn từ lúc nhỏ chưa từng đi cấm trại,cũng chưa từng vào bếp làm đồ ăn,cho nên nhưng xiêm que bên đó của hắn đã cháy thành than rồi,vì vậy hắn qua đây cầu cứu tiểu Bạch.

- haizz...,nhìn cũng biết,thôi,anh ngồi xuống đây đi,dù sao nhóm của tôi cũng chỉ có 2 người à- nó lắc đầu thở dài nhìn hắn,sao cái tên này lúc trước nhìn có vẻ lạnh lùng,nhưng bây giờ y chan một chú cún nhỏ đang nịnh chủ?

Ma Kết nghe vậy hai mắt sáng lên,liền vui vẻ ngồi xuống,trong lòng thì đang cười thầm,hắn vốn dĩ cũng lười đi nướng thịt,không bằng để cho con nhỏ này nướng cho hắn ăn,nếu đã muốn ăn đồ nó nướng,đành mặt dày chút cũng không sao.

- đây,anh ăn đi!!- nó nói xong đưa một xiêm que thiệt cho hắn.

Hắn vẫn ung dung nhận nó,rồi vừa cuối đầu ăn vừa nháy mắt với Song Ngư,tiểu Song nhấy mắt 2 cái rồi liền đứng dậy,lặng lẽ đi về phía nhóm bên kia.

Bạch Dương nhìn thấy Song Ngư đi khá xa thì cảm giác có gì đó không đúng lắm,tiểu Song sao không ngồi đây ăn mà đi đâu vậy?rồi nhìn qua Ma Kết vẫn còn đang ăn que thịt,sao nó cảm thấy hai người này là lạ sao á,trực giác của nó mách bảo rằng hiện tại đang có mùi nguy hiểm.(tg:hiện giờ bạn Song Ngư đã bị mua chuộc rồi:))

Vâng,trực giác của nó rất là đúng,khi mọi người điều vào liều trại đi ngủ hết,và chính là lúc mọi chuyện đã bất đầu.

- hiện giờ trời cũng đã khuya rồi?- nó nhìn Ma Kết dò hỏi.

- ừ!!- hắn ngước đầu nhìn nó gật đầu.

- anh có liều trại mà phải không?- nó hiện giờ đang có cảm giác đang ngồi trên lưng con cọp vậy.

- ừ!!- hắn vẫn nhìn nó gật đầu.

- vậy sao anh không về?- nó bất đầu cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đâu đây.

- tôi chưa dựng liều- hắn vẫn nhìn chầm vào nó,nói.

- vậy...vậy để tôi qua dựng liều trại cho anh- nó nói lắp bắp,rồi đứng lên,định chạy đi về phía trước thì đã bị người ta chặn lại trước mặt.

- không cần đâu,tôi sẽ ngủ với cô!!- hắn mỉn cười nói rất là tự nhiên.

- nhưng mà...nhưng mà,hay là tôi cho anh liều này,tôi đi qua chỗ tiểu Song ngủ- Bạch Dương sợ hãi nhìn người trước mặt,trên trán mồ hôi thi nhau chảy xuống,rồi quay người định lấy đà chạy đi,nhưng đã bị hắn bắt được cánh tay,ôm eo kéo lại- áaa!!

- còn muốn chạy sao?- Ma Kết ôm lưng nó sát vào người hắn,cằm hắn cuối đầu xuống đặc lên bờ vai nhỏ nhắn của nó,thì thầm nói nhỏ.

- áaa...,anh...anh...- hơi thở nóng hỏi của hắn phà vào tai của nó khiến cho nó sợ hãi cự quậy,nhưng vẫn không nhúc nhích được,tại vì tay phải của nó đã bị hắn bắt ở phía sau lưng,còn ôm nó chặc như vậy cho nó không thể động đậy - anh mau buôn tôi ra!!

- ha,cô không phải nói tôi là hồ ly sao?bây giờ tôi sẽ cho cô thấy hồ ly sẽ giương móng vuốt bắt con mồi thế nào!!- Ma Kết trầm thấp cười khẽ,đôi môi lạnh lẽo của hắn khẽ hôn vào tai của nó,và từ từ trược xuống cổ đến chiếc xương quai xanh trắng nõn kia,nụ hôn mang tính chất thăm dò đầy phấn khích.

- áaa...,anh làm gì vậy?mau buôn tay ra,buôn tôi ra...- bây giờ nó hoàn toàn sợ hãi thật sự,nó cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay rắng chắc kia,nhưng mọi thứ điều cũng vô ít.

- cô sợ sao?- Ma Kết dừng lại động tác,trầm thấp hỏi.

- anh...anh mau buôn tôi ra đi!!- nó sợ hãi nói.

Cánh tay của Ma Kết nới lỏng ra,xoay người của Bạch Dương đối diện với mình,mắt thấy gương mặt nhỏ nhắn kia nước mắt đã sớm chảy xuống,ánh mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào hắn,bây giờ hắn có chút hối hận,chắc có lẽ hắn đã đùa hơi quá rồi,trong lòng tự nhiên có chút áy náy.

- xin lỗi,chắc có lẽ tôi đã đùa hơi quá với cô rồi!!- Ma Kết giương tay lau đi nước mắt của nó,áy náy thấp giọng nói.

- hừ!! Anh có biết anh làm như vậy khiến cho tôi sợ lắm không?- nó nỗi giận trừng mắt hắn- còn không mau buôn tay ra!!

- à!!- hắn bị nó trừng như vậy liền giật mình,vội vã buôn tay ra,ánh mắt ngó nghiêng ngó dọc nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không dám nhìn vào nó- à...ờ...tôi đi về trước.

Vừa dứt lời bóng dáng của hắn đã đi đến căn liều khá xa đằng kia,khiến cho trái tim của Bạch Dương nãy giờ đang treo lơ lửng trên không trung liền được thả xuống,nó thở phào một cách nhẹ nhõm,không biết từ khi nào cái tên kia lại biến thái vô lại đến vậy,còn Song Ngư...,ánh mắt của nó khẽ nheo lại,cái đồ con nhỏ chết tiệt,đồ ăn cây táo rào cây sung,Song Ngư,mi tiêu đời rồi!!

Cứ nghĩ đến Song Ngư tiếp tay cho Ma Kết kia làm việc xấu thì không nhịn được,liền chạy đi tìm Song Ngư tính xổ,nhưng đã chạy tới bên cạnh bờ biển liền dừng lại,nó nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt biển liền quay đầu lại,trước mặt nó là năm sáu đứa con gái đang bao vây nó,nhưng trong đó nó nhận ra một đứa,Hạ Uyển Linh.

- các người lại muốn gì đây?- nó lạnh lùng nhìn Hạ Uyển Linh hỏi.

- tao đã cảnh cáo mày rồi,mày không được tiếp cận Ma Kết nữa,mày xem lời nói của tao như gió thoảng qua tai à?- ả dùng ánh mắt hung hăng nhìn nó,nghiếng răng nói.

- à,thì ra là chuyện này,ha ha,chứ không phải Ma Kết không có liếc mắt xem cô dù chỉ một cái sao?- Bạch Dương đứng khoanh tay cười khinh bỉ lại nhìn xung quay nói tiếp- sao?cô kéo theo nhiều đứa như vậy làm gì?sợ không đánh lại tôi nên tìm người trợ giúp hả?

Ngay lúc này ở phía xa Song Ngư vô tình thấy nó bị bao vây một đám con gái,cô tức giận định chạy về phía đó nhưng bổng nhiên chân liền khựu lại,cô bắt đầu vuốt cằm suy tư,nếu nữ chính gặp nạn thì nam chính phải tới ứng cứu,đúng rồi,cô phải đi tìm nam chính mới được.
Thế là tiểu Song liền chạy một mạch thẳng về phía trước. (Tg:bà này chắc nghiện ngôn tình mạnh vãi)

- lúc này mày không còn may như lần trước được đâu,tụ bây,đánh nó cho tao,rồi quăng nó xuống biển- ả ra lệnh cho mấy đưa đang đứng đó.

Mấy con nhỏ đó nghe vậy thì nhào tới đánh Bạch Dương tới tấp,nhưng chị Bạch cũng đâu phải hạng vừa gì,dù sao nó cũng có mấy cái công phu để phòng thân mà,nhưng nó đâu thể nào mà đánh lại đông như vậy,cho nên nó đã bị mấy đứa kia đánh cho thê thảm.

- quăng nó xuống biển đi bây!!- Hạ Uyển Linh cười độc ác nói.

Mấy đứa con gái đã lôi Bạch Dương xuống biển,nhận đầu nó xuống nước,nó chịu ngợp không được liền cự quậy,mấy đứa kia liền buôn nó ra xa rồi thả ra.

- cứu...cứu với...- nó vùng vẫy ở dưới biển khó khăn kiêu cứu,nó không có biết bơi,cho nên nó vùng vẫy kịch liệt dưới mặt biển.

- Bạch Dương!!- Ma Kết vừa chạy tới liền mắt thấy nó đang vùng vẫy dưới biển,hắn hốt hoảng phóng xuống biển cứu nó.

Song Ngư cũng mới vừa chạy tới thì nhất thời sợ hãi,cô ánh mắt giận dữ nhìn đám người của Hạ Uyển Linh đang đứng đó.

Chát!!

Một cái tát trời giáng cho Hạ Uyển Linh,bây giờ gương mặt của ả đả im 5 dấu tay đỏ rực.

- sao mày dám đánh tao?- ả bị tát mặt liền đau nhứt dữ dội,hung hăng nhìn cô lên tiếng quát.

- mày hay lắm,lần trước tao đã cảnh cáo mày một lần rồi,đừng có dại mà đụng đến bạn của tao,nếu tiểu Bạch có chuyện gì thì mày hãy chờ xem tao sẽ làm cho mày mất hết tất cả!!- Song Ngư tức giận trừng mắt ả nói.

Ma Kết lao đầu xuống biển bơi tới chỗ Bạch Dương đang vùng vẫy,vươn tay bắt lấy vai nó dùng sức kéo lại,còn một bên đang cố hết sức lôi vào bờ.
Nó cảm giác có người xuống cứu nó liền bắt lấy một tia hy vọng,nó cố bám chặt vào người hắn,rất sợ hắn sẽ buôn tay ra.

- Bạch Dương,cô không sao chứ?- Ma Kết vội vàng vỗ vào sau lưng nó,gấp gáp hỏi.

- khục...khục...,tôi không sao...- nó ho khan sặc sụa,cố hết sức nói.

- vậy là tốt rồi,vậy là tốt rồi!!- hắn thở ra một hơi,kì thật khi nhìn thấy Bạch Dương đang cố hết sức vùng vẫy ở dưới nước,đã khiến cho hắn vô vàng sợ hãi,trái tim như có ai đã bóp nghẹt lại vậy.

- Bạch Dương mày sao rồi?- Song Ngư lo lắng kiểm tra hết thân thể của nó,thấy nó không có gì nên nhẹ nhõm nói- cũng may là mày không có chuyện gì,nếu không tao sẽ đi lột da của con nhỏ Hạ Uyển Linh đó ra.

- Hạ Uyển Linh,lại là cô ta,lần này tôi sẽ khiến cho cô ta bị đuổi học,công ty của ba cô ta phá sản- Ma Kết giọng nói âm lãnh chứa đầy sự giận dữ,ánh mắt hiện lên tia lửa,rồi quay đầu lại lo lắng nói với nó- giờ này cũng khuya rồi,cô còn ngồi đây sẽ bị cảm lạnh,tôi đưa cô về.

Nói xong hắn diều nó đứng lên,tay thì vịnh lấy bờ vai nó bước đi,còn Song Ngư đứng yên một chổ ánh mắt nhìn theo,Hạ Uyển Linh,tôi sẽ cho cô chết thật khó coi.

Khi đưa nó vào liều trại,hắn đứng ở ngoài cho tới khi nó mở liều ra,Ma Kết đi vào trong thấy nó đã mặt bộ quần áo khô ráo thì yên tâm.

- sao giờ này anh còn đứng ở đây?- nó ngạc nhiên nhìn hắn hỏi,rồi nhìn đến quần áo ước sũn hắn còn đang mặt trên người thì nhíu mày nói- anh còn không mau về thay đồ?

- tôi đứng đây coi cô có sao không,thật may quá cô không có gì!!- hắn bây giờ mới nỡ nụ cười,xem ra con nhỏ này không sao,vậy là hắn yên tâm được rồi.

- mà sao anh biết tôi ở đó vậy?-nó hỏi,không lẽ hắn đi theo dỗi nó?

- là Song Ngư nói với tôi- hắn nhìn nó liền nói tiếp- thôi,tôi về thay đồ,ngày mai gặp.

Nó đứng nhìn bóng lưng hắn đi xa thì nỡ nụ cười mỉm,cái tên này,nhìn ngoài mặt thì giống như không có gì, nhưng biểu hiện sẽ làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro