rắc rối trong đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya thanh vắng,ánh đèn đường cũng đã bật sáng khắp con hẻm của thành phố,những cơn gió thanh lãnh nghịch ngợm xuyên qua từng lớp áo dày,hiện giờ đã là đêm khuya vài tiếng ve sầu vang lên trong đêm tối.

Hiện giờ,cũng đã quá 11h khuya,ánh trăng cũng nhô cao qua khỏi những nóc nhà cao tầng,Bạch Dương giờ này cũng vừa mới tan ca,vì là đêm tối tĩnh lặng,nó đi phát ra tiếng bước chân vọng lại qua những vách tường,nhưng đi chưa được bao lâu,mọi rất rối đều dồn lên đầu nó.

- mày là Lý Bạch Dương phải không?- ở phía sau lưng nó,có tiếng một người đàn ông vang lên.

Bạch Dương nghe nói có người gọi tên mình,liền quay đầu qua nhìn lại,mắt thấy phía trước có bảy tám thằng mặc đồ màu đen,ánh sáng đèn đường chiếu mờ nhạt làm nó không thấy rõ mặt của đối phương,trong lòng nó liền có dự cảm không tốt.

- các người là ai?- nó nhìn bọn họ bộ dáng đề phòng hỏi.

- mày đã đắc tội với cô chủ của bọn tao,nên cô ấy nhờ bọn tao đến xử lí mày!!- tên đầu nói với nó bằng vẻ mặt hung tợn.

Đắc tội?nó âm thầm suy nghĩ,nhớ tới vẻ mặt của Hạ Uyển Linh nhìn nó bằng cặp mắt muốn giết người,nếu nó đoán không sai, chỉ có thể là nhóm của Hạ Uyển Linh mà thôi.

- cô chủ của các người là Hạ Uyển Linh phải không?

- mày không cần phải biết là ai,mày nên biết là có người kêu tụi tao tới xử lí mày- tên đầu đàn cầm lấy thanh sắt trên tay,vẻ mặt hung tợn càng thêm hung hãn lên tiếng.

Trong lòng nó thầm kêu không ổn,nó nhớ tới những cách dùng binh của Gia Cát Lượng,trong đó có ba mươi sáu kế,chạy là thượng sách!!

Cho nên chị đại Bạch Dương anh minh thần võ của của chúng ta,rất là có nghĩa khí,dùng đôi chân thần tốc của mình,quay đầu lại chạy muốn thục mạng,cái miệng không ngừng cầu nguyện,cho bạch mã hoàng tử mà nó âm thầm ao ước đến cứu mình.

- cứu tôi với!!- nó la lên bằng cái giọng sư tử rống hằng ngày.

Ở con hẻm gần đó,có một thanh niên mặc áo khoác đen đứng dựa vào bức tường cũ kỉ,đầu đội nón lưỡng trai che khuất chẳng thấy rõ mặt mày,hắn vừa nghe có người kêu cứu liền nghiêng đầu qua xem,thì thấy một bọn xã hội đen đang đuổi theo cô gái phía trước,không ngừng kêu cứu.

Ma Kết nhìn thấy tình cảnh Bạch Dương đang chơi trò đuổi bắt với bọn áo đen như vậy thì nhíu mày,cái con nhỏ ngốc này,chơi với ai không chơi lại đi chơi với bọn xã hội đen,bộ nó rãnh lắm hả?hắn nhìn bọn họ ai cũng mặt hùm mày gấu thì cũng chán nãn,đúng là con nhỏ thích gây chuyện khắp nơi.

Hắn định cho nó chạy maratong với bọn họ một hồi,thấy nó chơi rất hăng hái và đầy sức sống cho tới khi nhìn thấy nó đã chạy qua con hẻm mình đang đứng,hắn lấy tay chỉnh lại nón trên đầu mình,hai tay đút vào túi quần,từ trong con hẻm bước ra,đi ngang qua bọn họ.

Bọn xã hội đen nhìn thấy có người đang đứng trước mặt mình,không có ý định đi tiếp thì liền sinh ra nóng nảy.

- mày là ai?còn không mau tránh đường?- tên đầu đàn cầm thanh sắt chĩa thẳng vào Ma Kết,hung hăng nói.

- tránh sao?làm gì tôi phải tránh!!- Ma Kết vẫn tư thế đó,thờ ơ mà chỉnh lại cái nón của mình.

- vậy mày đừng trách bọn tao!!- tên đầu đàn quay đầu lại nhìn đàn em của mình rồi hô to- lên tụi bây!!

Bảy tám thằng đều xong về phía Ma Kết,tay thằng nào thằng nấy đều cầm thanh sắt,tiến lại thẳng vào Ma Kết đánh,Ma Kết cũng chẳng ngần ngại liền nhanh tay xử lí vài tên gần nhất.

Còn chị Bạch của chúng ta cũng đang thở phì phò tay đặt vào ngực vỗ nhẹ mấy cái,nó cảm giác giống như mình vừa chạy maratong vậy,thật muốn đứng tim,nhưng nó cảm thấy lạ,tại sao bọn chúng chẳng thấy mặt mày đâu cả,chẳng lẽ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của nó rồi sao?

Nó khẽ rón rén đi lại về phía con đường lúc nãy,nó nhìn thấy một bọn xã hội đen đang quay quanh anh chàng đội nón lưỡng trai,trong lòng nó khêu lên,ôi!!hắc mã hoàng tử (tg:con này ảo tưởng gớm)nhìn bộ dáng thật là ngầu.

Bạch Dương nhìn bọn họ đánh muốn qua mắt cả lên,một mình tên đó cũng đã hạ gần hết một đám du côn?trong lòng nó hiện giờ hâm mộ càng thêm một bậc,nó rất muốn nhìn thấy mặt của anh chàng mặc áo khoác đen kia,nó nhìn thấy gì đây?cái tên đầu đàn đang chuẩn bị lấy một con dao ra,hắn muốn đâm lén?không được!!phải tìm cách gì đó thôi!!

- COI CHỪNG!!- nó đứng ở phía xa hét lớn lên cho đối phương biết.

- chết tiệt!!- Ma Kết quay đầu lại đưa cánh tay trái đỡ một nhát dao vào tay,cảm giác được cánh tay đang chảy máu,trong lòng hắn tức giận liền mắng một câu.

Ma Kết lấy tay tấu mạnh một quyền vào mặt của đối phương,rồi dùng chân đá thật mạnh vào bụng của hắn ta,khiến cho hắn ta thật sự bất tỉnh.

- anh dì ơi,anh có làm sao hay không?- Bạch Dương từ phía xa chạy lại gần hắn,lo lắng hỏi.

- tôi không sao!!- hắn thản nhiên nhìn đến cánh tay bị thương,thờ ơ nói.

- nhưng...tay anh đang chảy máu kìa!!- nó không để ý đến giọng điệu của hắn,nhíu mày chất vấn.

Bây giờ nó cũng muốn nhìn thấy mặt người đã cứu mình,nhưng không sao nhìn rõ được,vì đối phương có đội nón che khuất mặt và ánh sáng đèn đường quá mờ nhạt,cho nên càng không thấy rõ gương mặt của hắn.

Ma Kết nhìn thấy hành động tìm tòi nghiêm cứu của nó,liền hốt hoảng vội quay đầu qua hướng khác,trong lòng lộp bộp vài tiếng.

- nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước- Ma Kết quay đầu qua hướng khác trầm giọng ,rồi nói tiếp- giờ này cũng đã trễ cô mau về nhà đi.

Ma Kết nói chẳng thèm nhìn gương mặt nó liền đi nhanh về phía trước,âm thầm cầu nguyện cho nó đừng nhận ra mình.

- ê...!!- Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của hắn ú ớ gọi theo,rồi miệng lẩm bẩm một câu- hừ!!đúng là đồ kì quặc.

Nó hừ hừ vài tiếng rồi quay lại định bước đi,nhưng cảm như mình vừa chúng cái gì đó ở dưới chân,nên cuối người xuống nhặt lên nhìn kĩ thì ra là một cái đồng hồ màu vàng,lấy cái đồng hồ chà sát vào mình,hai mắt nó khẽ sáng lên,oa!!là vàng thiệt nha!!mà ai để rơi cái đồng hồ này ở đây vậy?hay là mình lấy làm của riêng được không ta?rồi nó nghiêng đầu nhìn xung quanh,nếu ai không nhận thì mình lấy luôn vậy(tg:bà tham lam vãi (.~.~)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro