lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học,cũng như mọi khi,những tiếng ồn ào vang lên rất nhộn nhịp,Bạch Dương tại chỗ ngồi tay thì chống cằm mình,nghĩ tới tình huống tối hôm qua người đã cứu mình vào đêm đó,nhưng thật không hiểu nỗi,tại sao đối phương không cho mình xem mặt nhỉ?

Gần tới giờ vào lớp,nó hướng mắt ra khỏi cánh cửa,sao hôm nay cái tên đáng ghét đó sao đi vào trễ thế nhỉ?bình thường là hắn vào sớm để chọc tức nó rồi mà!!haizz...tại sao nó phải lo lắng cho tên đó chứ!!yaa...đầu óc nó nghĩ đi đâu không!!

Một lúc sau,Bạch Dương nhìn thấy một cái bóng màu trắng đi vào lớp,không ai khác chính là Ma Kết,nó âm thầm nhíu mày,nhà trường không có cho nam sinh mặc áo tay dài,nhưng sao hôm nay hắn lại mặc chứ?nó càng nghĩ càng thấy lạ.

Ma Kết lại chỗ ngồi,như thói quen hằng ngày,hắn vẫn quăng cái cặp lên bàn,đầu thì gục xuống bàn,không thèm nhìn con nhỏ Bạch Dương đang suy diễn lung tung.

- ê!! Sao hôm nay anh ăn mặc kì vậy?- chị Bạch hào phóng lấy tay vỗ mạnh vào cánh tay của anh chàng Ma Kết nói.

Ma Kết bị Bạch Dương vỗ mạnh vào cánh tay đang bị thương của mình thì đau điếng,gương mặt điểm trai thêm vài phần tái nhợt,hắn giật mạnh đầu lên nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt lạnh lùng,cái con nhỏ này bộ hôm nay giở chứng gì hay sao?

- cô bị điên hả?- hắn nhìn Bạch Dương thật lâu rồi nói ra một câu cọc lóc.

- anh mới là người bị điên đấy!- nó nhìn hắn rồi nhìn đến áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc,nói tiếp- tại sao anh lại mặc áo tay dài,nhà trường đã quy định nam sinh không được phép mặc áo tay dài mà.

- kệ tôi!!không liên quan gì đến cô- Ma Kết thờ ơ nói,rồi đầu trực tiếp gục xuống bàn,che giấu sắc mặt nhợt nhạt của mình.

- đồ thần kinh!!- Bạch Dương bĩu môi,rồi chuyển mắt đến cánh tay của hắn,nó thấy cái gì đó đỏ đỏ có dính trên áo trắng của hắn,tò mò hỏi- ê!!tên kia,áo anh có dính cái gì kìa?

- hừ!!cô thật phiền phức- hắn bỗng nhiên đứng bật dậy nhìn Bạch Dương một cái rồi đi ra ngoài.

- ơ...- nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng lảo đảo của hắn,rồi cũng tức giận bừng bừng,liền đứng lên và chạy theo miệng thì hô to- anh nói ai là phiền phức hả tên kia!!anh đứng lại đó cho tôi.

Nó đuổi theo Ma Kết tới phía sau trường học,liền mất dấu của hắn,tên này đi nhanh thật,nó nhìn xung quanh,chỗ này là nơi mà tiểu Song đưa mình đến chơi mà!!nó càng nghĩ càng đi sâu vào trong,liền nhìn thấy bóng dáng của hắn đang nằm trên bãi cỏ dưới góc cây cổ thụ,nó từ từ tiến lại gần hắn,rồi bất giác ngồi bên cạnh và cũng bắt chước Ma Kết ngước nhìn lên trời,thầm nghĩ,bộ ở trên đó có cái gì đặc biệt sao?

- hôm nay anh sao vậy?- nó nhìn Ma Kết nghi hoặc hỏi.

- không có liên quan gì đến cô!!- hắn vẫn thản nhiên nói,cũng không để ý đến nó.

Bạch Dương nhìn cách trả lời của hắn thì trong lòng sinh ra bực bội,hừ!!đúng là đồ kiêu ngạo,cho nên để giải trừ buồn bực của nó,nó liên cố ý đánh một cái rõ đau vào tay trái của Ma Kết.

- yaa...cô bị điên hả?cô đánh tôi làm gì?- Ma kết ngồi dậy hét lên.

- nè!!là tôi quan tâm đến anh mà,sao anh lại có thái độ như vậy đối với tôi chứ?- Bạch Dương cũng tức giận hét vào mặt của Ma Kết.

- tôi không cần cô quan tâm- Ma Kết nhìn về phía bầu trời,thờ ơ trả lời.

Bạch Dương không nói gì,nhìn đến cánh tay của Ma Kết càng ngày càng đỏ,máu sao?nó bất chợt nhanh chóng cầm lấy cánh tay trái của Ma Kết,khiến cho hắn giật nảy mình lên,đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Dương.

- cô mau buông ra!!- Ma Kết trầm giọng nói

- anh cứ để yên coi!!- Bạch Dương nhíu mày,liền mở cúc áo ở cổ tay của hắn.

Vừa mở ra,vén tay áo lên tới khủy tay,liền nhìn thấy vết máu chảy dài trên miếng băng gạt,trong lòng nó cả kinh,máu... máu ở đâu mà nhiều vậy?

- tay anh bị thương sao?- nó nhìn Ma Kết hỏi.

- không có gì đâu!!- hắn rúc tay về,vén ống tay xuống,thản nhiên trả lời.

- anh làm sao mà để tay bị thương vậy?- Bạch Dương nhíu mày hỏi.

- ngày hôm qua,tôi đi không cẩn thận nên bị vấp té,được chưa!!- Ma Kết lãng tránh không dám nhìn vào đôi mắt của nó,giọng nói lơ đãng.

Sự nghi ngờ trong nó càng nhiều,nó nhìn vết thương như vậy cũng không giống là bị tai nạn,nhìn giống như có cái gì chém vậy,nó nhớ tới ngày hôm qua,thanh niên kia cũng bị lưỡi dao xẹt chúng tay bên trái,không lẽ người đó là Ma Kết hay sao?

- anh là người hôm qua đã cứu tôi phải không?- nó giọng buồn buồn nói.

- tại sao tôi phải cứu cô chứ?- Ma Kết cười nhạt,nói vu vơ.

- vậy là anh rồi!!- ánh mắt của nó nhìn hắn không ra cảm xúc,giọng nói cũng trầm xuống.

Khoảng một thời gian yên lặng,cả hai điều không nói một câu nào,không gian yên tĩnh đến kì lạ,chỉ có thể nghe tiếng lá trên cành cây,và những tiếng chim đang hót trên cành,bầu không khí thật ngột ngạt.

- Bạch Dương này,sao cô đi đắc tội với bọn lưu manh đó vậy?- Ma Kết quay đầu qua nhìn nó,âm thanh vẫn như cũ điều điều.

- tôi cũng không biết nữa,chắc có lẽ là có người muốn gây chuyện với tôi thôi!!- Bạch Dương nở một nụ cười tươi rối,không để ý đến bọn chúng.

- là ai đến gây chuyện với cô vậy?- hắn nghe nó nói vậy sắc mặt liền trầm xuống,trầm giọng hỏi.

- nếu tôi nhớ không lầm,người tôi đắc tội là Hạ Uyển Linh đó!!- nó vuốt cằm suy nghĩ rồi nói ra.

Hạ Uyển Linh?Ma Kết khẽ nhếch miệng cười ,đôi mắt lạnh xám tro bỗng chóc bao phũ thêm một mãnh hàn băng lạnh lẽo.

- nói gì thì nói,nhưng dù sao tôi cũng cám ơn anh,vì ngày hôm qua anh đã cứu tôi- nó khẽ ngắt một cọng cỏ,nhắm một mắt lại đưa cọng cỏ lên trời.

Ma Kết nhìn hành động đáng yêu của nó,bỗng nhiên nhịp tim lại tăng thêm một nhịp,bây giờ hắn mới nhìn kĩ Bạch Dương,sao bây giờ nó đẹp hơn thường ngày,một bộ dáng ngây thơ trong sáng sẽ làm tăng sự đáng yêu và thuần khiết ở trên người nó,lòng thì nghĩ vậy thôi nhưng vừa mở miệng ra thì vô duyên vô đối.

- ờ,cũng tại tôi thấy tội nghiệp cô,bị bọn chúng rược đến cực kì đáng thương,cho nên tôi đây rủ lòng từ bi nên đành ra tay giúp cô thôi!!- Ma Kết tự dối lòng mình.

- ồ, ra là vậy- Bạch Dương nghe hắn nói vậy trong lòng có một chút không vui,liền ồ lên một tiếng cho qua chuyện.

- trả đây!!- Ma Kết đột nhiên đưa tay ra trước mặt Bạch Dương,nói một câu khó hiểu.

- trả cái gì?- nó kinh ngạc nhìn Ma Kết,thắc mắc hỏi.

- trả đây!!- Ma Kết vẫn lặp lại lời nói.

- trả!!mà trả cái gì?- nó vẫn kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình.

- đồng hồ, trả đây!!- cuối cùng Ma Kết đã nói trọng điểm sau khi đi một vòng.

- đồng hồ sao?- nó ngu ngơ nhìn hắn bằng cặp mắt ngây thơ hỏi lại.

- bộ cô định lấy làm của riêng luôn hả?- hắn nói một câu đầy hàm ý.

Bạch Dương nhớ tới cái đồng hồ mà nó nhặt được trên đường,không lẽ cái đồng hồ của hắn hay sao?nó lấy đồng hồ từ trong cái cặp sách ra,nhìn đến màu vàng óng ánh thì trong lòng không khỏi tiếc nuối.

- cái đồng hồ này là của anh hay sao?- dù trong lòng tiếc nuối nhưng cũng không buông tha,cố ý hỏi lại.

- không phải là của tôi chẳng lẽ là của cô?- Ma Kết giật mạnh lấy lại chiếc đồng hồ của mình,nói một cách phủ phàn.

- mới bây lớn mà sài đồng hồ vàng rồi- nó không cam tâm vẫn bĩu môi,giọng nói đầy châm chọc.

- đây là chuyện của tôi!!- hắn vẫn không để ý giọng nói châm chọc của nó,thả nhiên vô cùng.

Bây giờ Bạch Dương mớ để ý đến sắc mặt tái nhợt của Ma Kết,mồ hôi lại đổ nhiều,cái tên này làm gì mà đổ nhiều mồ hôi vậy?lúc nãy nó mới để ý cánh tay của Ma Kết rất nóng chẳng lẽ hắn bị bệnh?

- sao anh lại đổ nhiều mồ hôi vậy?- ánh mắt của nó dán lên gương mặt của Ma Kết lo lắng hỏi.

- à,chỉ là bị sốt nhẹ,không sao đâu!!- hắn dù trong người rất mệt, nhưng cũng cố ngượng cười nói.

- để tôi xem!!- nó chòm lên,đưa tay lên trán của Ma Kết,cảm giác được nhiệt độ ở trên trán của hắn,liền nhíu mày chất vấn- anh đã sốt tới như vậy rồi lại còn nói là không sao?

- trống đã vào lớp rồi,bộ cô định  muốn ở đây khi nào?- hắn khá ngạc nhiên vì hành động của Bạch Dương,nhưng lại cố tình gạt tay của nó ra,liền đứng đậy đi lảo đảo về phía trước.

Bạch Dương thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm,cũng đứng dậy đi theo sau hắn,nhìn hắn ráng gượng như vậy,trong lòng cũng bất giác đau,nhưng nó cũng không biết tại sao lại có cảm giác đau như thế này,chắc là nó bị đau tim thôi,cho nên phải về nhà mua thuốc trợ tim uống mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro