những ngày lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Thiên Yết xuất hiện,nó có cảm giác Thiên Yết gần giống với Ma Kết,từ tính cách đến ngoại hình,giọng nói lạnh lùng,nhưng có một điều không giống là,khi nó ở bên cậu,nó cảm nhận được con người này rất nguy hiểm,xung quanh luôn tản ra khí lạnh khiến cho người ta không dám đến gần,nếu ngược lại ở gần Ma Kết,mặc dù hắn cũng có lạnh lùng,nhưng sẽ làm cho nó cảm giác được an toàn,sẽ thấy được bảo vệ.

Tôn Thiên Yết,cậu ta giống với Ma Kết đến bảy phần,rốt cuộc cậu ta là ai?

- tiểu Bạch,chúng ta đi ăn đi!!- Song Ngư quay đầu xuống khẽ liếc Thiên Yết,rồi nhìn nó hỏi.

- ừm,cũng được!!- nó đứng dậy nói.

- vậy...Thiên Yết,cậu cũng đi ăn chung đi...?- Song Ngư ấp úng nhìn cậu,ngượng ngùng hỏi.

- ừ!!- Thiên Yết nhàn nhạt gật đầu.

Song Ngư không ngờ tới,Thiên Yết lại đáp ứng nhanh như vậy,cô nhất thời vui mừng cười tươi.

- vậy chúng ta đi thôi!!- Song Ngư vui vẻ nói.

Song Ngư tìm mọi cách để lấy được sự chú ý của cậu,nhưng làm cách nào cũng không làm Thiên Yết chú ý đến cô,điều này làm vô cùng buồn bã,không lẽ cô lại gần cậu ấy lại khó đến như vậy sao?

Bọn họ đi đến căntin ăn xong rồi đi dạo xung quanh trường,vừa đi được một đoạn đường cô liền nghe tiếng gọi.

- Song Ngư?- giọng nam trầm thấp ở phía xa gọi đến.

Thiên Yết,Bạch Dương và Song Ngư cũng quay đầu lại nhìn,chỉ nhìn thấy chàng trai tóc đỏ đang đi tới.

- anh hai?sao anh lại về đây?- Song Ngư nhìn Song Tử mỉn cười hỏi.

- tại vì anh là hội trưởng hội học sinh,anh rời trường lâu quá thì không tốt!!- Song Tử mỉn cười nhìn em gái bé bỏng của mình,ánh mắt nhìn đến Bạch Dương,rồi nhìn sang Thiên Yết,cậu đứng hình tại chổ,không chắc chắn mở miệng hỏi- Thiên Yết?

- chào?Song Tử!!- Thiên Yết khẽ nhếch môi nhìn cậu.

- anh hai?- Song Ngư và Bạch Dương bất ngờ khi họ quen biết với nhau,Song Ngư mở miệng.

- Song Ngư,em và Bạch Dương đi vào lớp đi,anh có chuyện cần nói với Thiên Yết!!- Song Tử nhìn cô xoa đầu,cười hiền nói.

- vậy...,em với tiểu Bạch lên lớp trước- Song Ngư liếc mắt nhìn Thiên Yết một cái,rồi nhìn nó nói- tiểu Bạch,chúng ta đi thôi.

Song Tử thấy hai người bọn họ đã đi xa,rồi ánh mắt nhìn Thiên Yết.

- Thiên Yết,tại sao mày lại về nước?- Song Tử nhìn Thiên Yết nhíu mày,một khi Thiên Yết đã về đây,thì e là mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

- vậy mày cũng biết lí do anh trai Ma Kết về đây mà!!- Thiên Yết nhìn Song Tử,nhàn nhạt nói.

- vậy Ma Kết nó đang ở đâu?- Song Tử cậu cũng là người thông minh,lúc trước cậu biết lí do tại sao Ma Kết về lại Việt Nam, là vì hắn đang trốn tránh ba hắn,nếu vậy...,chẳng lẽ Thiên Yết đến đây để bắt Ma Kết về?

- quả thật mày đúng là chơi với anh trai tao rất thân,liền như vậy đã hiểu ra!!- Thiên Yết cười nhạt,ánh mắt hiện lên tia tán thưởng.

- Thiên Yết,tao vốn dĩ biết rõ tính cách của mày,nếu không có chuyện gì thì mày sẽ không về đây!!- Song Tử ánh mắt xanh dương khẽ nheo lại,nói giọng lơ đãng- nếu có thể,tao thật muốn biết tại sao!!

- chính xác!!- Thiên Yết gật đầu thừa nhận,rồi nói!!- nếu mày muốn biết,thì nên tự tìm đến anh tao mà hỏi.

Song Tử khẽ nhíu mày,không nói gì,vẻ mặt trầm ngâm.

- vậy tao lên lớp trước- Thiên Yết nói xong liền xoay người lại bước đi,giọng nói hờ hững.

------------------------

Buổi tối hôm đó tại ngôi nhà của Ma Kết,Song Tử láy xe xuống cổng,đi thẳng vào trong,vài người vệ sĩ gác cổng không ai dám đến ngăn cản cậu,bởi vì bọn họ biết,đây là thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị trên thương trường,vì thế họ không dại gì mà đụng vào.

- cháu chào chú Tôn!!- Song Tử bước vào trong,đến trước mặt Tôn Khải chào hỏi.

- là Song Tử sao?- ông mỉm cười nhìn cậu,lại nói- lâu rồi ta không có gặp cháu.

- cháu thật sự có chút bất ngờ khi nghe tin chú trở lại Việt Nam!!- Song Tử cười nhìn ông.

- ha ha,về thăm lại quê hương mà thôi!!- Tôn Khải cười khách khí nhìn cậu,lại nói- cháu đến đây có việc gì không?

- hôm nay chủ yếu cháu đến đây để tìm Ma Kết!!- Song Tử không quanh co,cậu liền thẳng vào vấn đề.

- hóa ra là vậy,bây giờ nó đang ở trong phòng!!- Tôn Khải đưa mắt nhìn về phía thanh niên mặt áo đen đứng sau lưng ông,nói- mau lấy chìa khóa ra,rồi đưa Hoàng thiếu gia lên phòng của cậu hai.

- dạ!!- người thanh niên áo đen cuối đầu cung kính nói.

Chìa khóa?Song Tử khẽ nhíu mày,nhưng bước chân cũng nhanh chống theo sau người thanh niên,người thanh niên đứng trước cửa phòng mở ổ khóa ra.

Cạch!!

Ma Kết nghe được tiếng mở cửa,hai mắt đã nhấm lại từ bao giờ bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa,chỉ thấy Song Tử đang bước đến gần mình,còn người thanh niên áo đen kia đi ra ngoài đóng cửa lại.

- Song Tử!!- Ma Kết khẽ nâng thân mình ngồi dậy,lưng tựa vào thành giường nhìn cậu nỡ nụ cười.

- Ma Kết,tao biết là ba mày đã về đây- Song Tử nhìn về phía hắn.

- vậy sao!!- hắn cười nhạt nhẽo.

- bây giờ Thiên Yết đã đến trường để học!!- ánh mắt màu xanh dương của cậu nhìn hắn,nghi hoặc hỏi- mày có biết chuyện đó không?

- CÁI GÌ!!- Ma Kết đang ngồi trên giường nghe Song Tử nói vậy,hắn kích động đứng lên rời giường,chân chịu đau phóng nhanh về phía cậu- mày vừa nói cái gì?

- mày không biết là Thiên Yết đã đến trường học sao?với lại còn học chung lớp với tiểu Song!!- Song Tử nhìn phản ứng của hắn như vậy liền nhíu mày,hoài nghi hỏi.

- chết tiệt!!- Ma kết cắn chặt răng chửi ra một câu,chân hắn bây giờ có chút đứng không vững,hắn liền té nhào xuống sàn nhà.

- Ma Kết!!- Song Tử vội đỡ hắn ngồi dậy,nhìn thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt,cậu lo lắng hỏi- Ma Kết,mày bị làm sao vậy?

- tao,..tao không sao!!- Ma Kết cố gắng dùng sức để đứng lên,nhưng vết thương thì chân hắn chuyền đến cảm giác đau buốt,hắn mệt mỏi nói- mày dìu tao đến bên giường đi,...

Song Tử nghe lời,liền dìu hắn đến bên giường cho hắn ngồi xuống.

Hắn khẽ tựa lưng trên thành giường,vẻ mặt tái nhợt,trên trán đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.

- Ma Kết,chân của mày,..?- trong lúc cậu đến dìu hắn đứng lên, thấy chân hắn bước đi không có sức,mày cậu lại càng nhíu chặt.

- hiện giờ chân của tao tạm thời không thể đi lại được!!- Ma Kết cười nhạo,rồi nói tiếp- những kiệt tác này,là do ba tao đã tạo ra.

- là do chú Tôn?- Song Tử khá ngạc nhiên nhìn hắn,sao chú Tôn có thể đối xử con ruột của mình như vậy?

- phải,chính ông ta đã sai Thiên Yết bắt tao về đây,tao trong lúc sơ ý nên đã bị Thiên Yết lấy súng bắn vào chân- ánh mắt của hắn lạnh như băng,nghiến răng nói.- ông ta còn lấy Bạch Dương ra để nguy hiếp tao,nếu tao không chịu nghe lời thì ông ta sẽ gây bất lợi với cô ấy,chết tiệt,ông ta còn cho Thiên Yết đến lớp học,chủ yếu nhầm để khống chế tao!!

Ma Kết tức giận nắm chặt tay,nghĩ đến những ngày nay hắn bị nhốt ở đây,thì không có ai được tiến vào,ngoại trừ việc đưa cơm đến,cửa phòng của hắn đã bị khóa chặt,hơn nữa cửa sổ cũng đống lại không mở ra được,hắn cảm giác được bây giờ hắn giống như một con thú đang bị nhốt trong lồng,mấy ngày nay hắn giống như bị điên rồi,hắn tức đến nổi chỉ muốn phát điên!!

Hắn thấy nhớ Bạch Dương,thật sự hắn rất nhớ nó,nhớ nó đến nổi hắn muốn bỏ trốn ra ngoài,nhưng hắn phải trốn làm sao?trong phòng hắn có gắn cammera,cửa phòng cũng bị người ta khóa lại,như vậy hắn làm sao có thể mà trốn đi?

- Bạch Dương có hỏi tao về mày!!- Song Tử lại mở miệng nói.

- vậy mày chỉ cần nói không biết là được,hơn nữa...,cũng đừng nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại của tao,tao sợ ba tao sẽ làm khó cô ấy,thậm chí là tàn nhẫn mà ra tay!!- Ma Kết cười cay đắng,hắn thật sự không muốn Bạch Dương vô tội bị lôi vào âm mưu quyền lực này,hắn nhìn cậu lại nói- Thiên Yết ở bên cạnh Bạch Dương làm tao lo lắng,mày có thể thay tao âm thầm bảo vệ cô ấy được không?

- được,tao sẽ chú ý đến Thiên Yết,còn về phần Bạch Dương,tao nghĩ mày nên giải quyết cho thỏa đáng!- Song Tử gật đầu nhìn hắn.

- tao biết,bây giờ mày về đi,tao mệt rồi!- nói xong hắn nhắm mắt lại.

- vậy tao về trước,mày nghĩ ngơi đi!!- cậu xoay người bước đi.

Cánh cửa được đóng lại,hắn có thể nghe thấy tiếng ổ khóa đã bị bốp chặt.

Ma Kết mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ,cửa sổ làm từ kính trong suốt nên hắn có thể thấy được khung cảnh ở bên ngoài,hiện giờ trời đã tối,hắn chỉ còn thấy được là những màn đêm màu đen lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro