nhớ?hay quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát trôi qua,đã hơn nữa tháng nay,nó hoàn toàn không có nhận được tin tức nào của Ma Kết,thậm chí là nó đến hỏi Song Tử,nhưng cậu ấy điều lắc đầu bảo là không biết,nó có hỏi cậu số nhà của hắn,thì cậu ấy điều tìm cớ trốn tránh câu hỏi của nó,điều này khiến cho nó vô cùng buồn bực.

Hơn nữa tháng qua,Bạch Dương có thể nói chuyện thoải mái với Thiên Yết,còn cậu ấy cũng thản nhiên nói chuyện với nó,khiến cho nó cũng vơi đi không ít buồn bực trong lòng,nó với Thiên Yết bây giờ chơi cũng khá thân,thậm chí còn có thể cười đùa trêu chọc đối phương.

Còn về phần Song Ngư thì cũng khá thú vị,lúc nào cũng bài tỏ tình ý cho Thiên Yết,nhưng cậu đành làm ngơ coi như không biết,khiến cho cô nàng tức đến phát bệnh.

- ái chà,mày dạo này bị người ta phũ hoài nha!!- Bạch Dương nhìn tiểu Song trêu chọc nói.

- trong lòng đang bị tổn thương,không thèm nói chuyện!!- Song Ngư đứng khoanh tay trước ngực quay đầu qua một bên,bĩu môi nói.

- mày yên tâm đi,lúc trước mày đã làm mai cho tao,bây giờ tao sẽ làm mai cho mày,chịu hông?- Bạch Dương huých huých cù chỏ vào tay cô,cười ranh ma nói.

- hứ!!không thèm!!- Song Ngư khóe miệng khẽ cong lên,mạnh miệng nói trả lời.

- úi,không thèm kìa!!- Bạch Dương thấy Thiên Yết đang tiến lại chỗ họ đang đứng,ánh mắt lóe lên,miệng liền hô về phía cậu- Thiên Yết,cậu lại đây tớ nói nghe nè!!

- chuyện gì?- Thiên Yết đi đến thắc mắc hỏi.

- chuyện là vì...ưm...ưm...- nó định mở miệng nói ra liền bị người ta bịch lại.

- hì,không có chuyện gì đâu!!con nhỏ này thần kinh có vấn đề,thông cảm,thông cảm!!- cô nói xong kéo nó vào thẳng lớp học.

- ha ha ha...- Bạch Dương ở trong lớp phát ra nụ cười đầy man rợn.

-...??- Thiên Yết đứng yên tại chỗ,cậu không hiểu cái mô tê gì hết,rốt cuộc cả hai người đó bị cái gì vậy?

---------------------

Còn về phần của Ma Kết,sau khi được tĩnh dưỡng hơn nữa tháng,hắn rốt cuộc cũng đã đi lại bình thường,nhưng cuộc sống vẫn giống như trước,cửa phòng vẫn bị Tôn Khải khóa chặt lại.

Ma Kết đang ngồi trên giường đọc sách thì đột nhiên cánh cửa mở ra,Tôn Khải bước vào trong phòng rồi đóng lại.

- Ma Kết,chân con đã khỏi rồi sao?- Tôn Khải tiến lại gần bàn của hắn,tay tự tiện kéo ghế ra ngồi xuống.

Kể từ khi Ma Kết bị nhốt ở trong phòng,hơn tháng nay ông không có lên thăm,bây giờ ông ta lại lên đột ngột như vậy,khiến cho hắn có chút khó hiểu và đề phòng.

- thì sao?- hắn lạnh lùng nói,đầu vẫn không nâng lên

- ta đã từng nói nếu con khỏi hẵn,thì sẽ đem con trở về mỹ!!- ông cũng không để ý đến thái độ của hắn,giọng nói vẫn trầm điều.

-....- Ma Kết khép cuốn sách lại,ngẩn đầu lên,ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông.

- nhưng trước khi con đi,để đảm bảo mọi chuyện tốt đẹp thì con phải làm cho con bé Bạch Dương hết hy vọng với con,làm như vậy,ta mới yên tâm đưa con về mỹ!!- ông ta nói ra mục đích của mình,trầm giọng nói.

- ông...- hắn nghe ông ta nói vậy thì nhất thời nổi giận,nghiến răng nhìn Tôn Khải.

- con không muốn làm sao?- ông ta cười lạnh hỏi.

-....- tay hắn bất giác khẽ nắm lại.

- nếu là vậy thì con đừng trách ta!!- nói xong ông lấy điện thoại ra bấm một dãy số nào đó.

- "ba,có chuyện gì không?"- giọng của Thiên Yết ở bên đầu dây bên kia.

- Thiên Yết,ta lệnh cho con tối nay...- ông chưa nói xong thì đã bị hắn nắm chặt điện thoại.

- ĐỪNG!!- hắn hốt hoảng nắm chặt lấy điện thoại của ông,vội vàng nói- được,tôi làm,tôi làm,xin ông đừng làm hại đến cô ấy,xin ông,...!!

Tôn Khải thấy của hắn kích động như vậy thì rất hài lòng,vốn dĩ ông chỉ dọa hắn,nhưng thật không ngờ con trai ông lại mãnh liệt đến như vậy,phản ứng như vậy phải nói là rất tốt,không phải sao?

- Thiên Yết,không có gì,con mau làm việc của mình đi- nói xong ông cúp máy,rồi mỉm cười nhìn hắn,hỏi- sao?con đồng ý?

- được,tôi hứa với ông sẽ làm cho cô ấy hết hy vọng với tôi,nhưng mà,...tôi xin ông đừng làm hại cô ấy,...- Ma Kết khẽ mím môi cuối đầu xuống,thấp giọng cầu xin.

- được!!ta cho con 3 ngày,bắt đầu từ ngày mai,chỉ trong 3 ngày,con hãy giải quyết cho tốt!!- nói xong ông ta đứng dậy rời đi.

Lần này hắn không còn nghe thấy tiếng ổ khóa,cánh cửa bây giờ nó đã trở lại bình thường.

Ma Kết ngồi trên giường hai song quyền nắm thật chặt,tức giận đến ánh mắt đỏ lên,...

--------------

Ngày hôm sau:

Bạch Dương vẫn đến lớp như thường ngày,nó nói chuyện với Thiên Yết rất vui vẻ,có đôi khi cậu cũng đáp nó lại vài câu,nó không cảm thấy Thiên Yết xa lạ nữa,hơn nữa cậu ấy cũng rất tốt tính,bài nào nó không hiểu cậu có thể giảng lại cho nó,khiến cho nó rất vui vẻ khi cậu ngồi bên cạnh.

- Thiên Yết,bài này làm sao?- nó chỉ tay vào cuốn vở toán,hỏi Thiên Yết.

- bài này chỉ cần cậu làm như vậy...- Thiên Yết cũng bắt đầu giảng cho nó,cẩn thận chỉ bài.

Ma Kết bây giờ cũng đi học trở lại,hắn vào lớp thì đã nhìn thấy Thiên Yết và Bạch Dương thân thiết như vậy thì tâm trạng của hắn cũng không rõ tư vị,liền lạnh lùng đi về phía bàn bên cạnh ngồi xuống.

Bạch Dương và Thiên Yết nghe thấy tiếng động của dãy bàn bên cạnh,thì liền ngẩn đầu lên nhìn qua,nó thấy Ma Kết đã đi học trở lại thì trong lòng rất vui mừng,hơn nữa tháng nay,nó rất nhớ đến hắn,nhưng khổ nỗi nó không biết số nhà,lúc trước hắn bị bệnh nó không chú ý đến đường đi,rồi còn số nhà cũng quên nốt,nên không thể đi tìm hắn được.

- Ma Kết,anh đi học rồi sao?- nó đứng dậy đi qua chỗ hắn ngồi,trên mặt vui mừng nói.

- ừ!!- hắn thản nhiên gật đầu,mắt cũng không thèm liếc nó.

- nữa tháng nay anh đi đâu vậy?- nó không để ý hắn đang hờ hững với mình,lo lắng hỏi.

-....- hắn mím môi không trả lời.

- Thiên Yết,đây là Ma Kết!!- nó chạy lại chỗ Thiên Yết đang ngồi,liền kéo cậu lại giới thiệu.

-....- Thiên Yết nhìn về phía Ma Kết,khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

- Ma Kết,đây là học sinh mới của lớp,cậu ấy cũng trùng họ với anh,tên Tôn Thiên Yết!!- Bạch Dương cũng nhìn cậu vui vẻ giới thiệu.

-....- hắn lạnh lùng nhìn không nói.

- hai người bị sao vậy?- nó ngu ngơ nhìn cả hai người họ,hỏi.

- tốt!!- Thiên Yết nhàn nhạt trả lời.

- rất tốt...- Ma Kết lạnh lùng đáp.

- Ma Kết,trong lúc anh nghĩ học,Thiên Yết tạm thời ngồi chỗ của anh,bây giờ anh đã đi học trở lại,anh nên về chỗ cũ ngồi đi!!- nó lại nói.

Ma Kết nhìn thấy ánh mắt của Thiên Yết vẫn còn đang nhìn mình,hắn nắm chặt tay không đáp,hắn đã đi học trở lại,việc hắn cần làm bây giờ là làm cho Bạch Dương ghét hắn,Ma Kết biết Thiên Yết cũng đang quan sát nhất cử nhất động của hắn,cho nên hắn không thể làm gì được.

- thôi khỏi,tôi ngồi chỗ này cũng được!- hắn thản nhiên nói.

- nhưng mà,...- Bạch Dương nghe hắn nói vậy,định mở miệng nhưng bị giọng của Thiên Yết cắt ngang.

- Bạch Dương,cậu còn nhiều bài chưa làm,để tớ chỉ cậu thêm!- Thiên Yết nắm lấy tay Bạch Dương kéo tới chỗ ngồi.

Bạch Dương cũng đồng ý để cho Thiên Yết kéo đi,vừa ngồi xuống nó chăm chỉ lắng nghe cậu giảng bài.

Ma Kết mắt nhìn thấy hai người họ thân thiết như vậy,trong lòng có chút không vui,nhưng hắn không thể làm gì được ngoại trừ sự im lặng.

--------------------------------

Giờ ra chơi:

- Ma Kết,anh đi xuông căntin ăn không?- Bạch Dương chạy lại chỗ hắn hỏi.

- không!- hắn trả lời.

- hay là tôi mua đồ đem lên cho anh ăn nha?- Bạch Dương nhìn hắn lạnh nhạt với mình như vậy,có chút không quen.

- không cần!- hắn lạnh lùng nói.

- Bạch Dương,chúng ta đi ăn thôi!- Thiên Yết bước lại chỗ của nó,mỉm cười nhìn nó nói.

- nhưng còn Ma Kết,...?- nó có chút do dự nhìn cậu,rồi lại sang nhìn hắn.

- chắc có lẽ anh ấy không đói bụng,chúng ta đi ăn trước đi!- nói xong Thiên Kết nắm tay nó kéo ra cửa.

Bạch Dương cũng chỉ biết đi theo,khi đi ra khỏi lớp,nó còn quay đầu lại nhìn Ma Kết,nhưng hắn vẫn không thèm để ý đến nó,mặc để cho người khác kéo nó đi,còn hắn thì lạnh lùng nhìn theo.

"Ma kết!!anh đã thay đổi rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro