cả hai cùng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đó tại khách sạn,Bạch Dương vẫn luôn trốn tránh,không chịu gặp mặt hắn,kể cả ba mẹ nó có hỏi chuyện tại sao nó lại khóc đến như vậy,thì nó chỉ mỉm cười không nói,ngày ngày trôi qua,nó vẫn luôn nhốt ở trong phòng,ngay cả Song Ngư nhỏ bạn thân của nó cũng không chịu gặp mặt,điều này đã khiến cho gia đình nó và Song Ngư rất lo lắng.

- tiểu Ngư,cháu là bạn thân của Bạch Dương,cháu có biết nó bị làm sao không?- ba của Bạch Dương nhìn Song Ngư,nhỏ giọng hỏi.

- bác,cháu cũng không biết nữa,cháu đã từng hỏi nó,nhưng nó không chịu nói ra!!- Song Ngư thở nhìn hai người trung niên trước mặt.

- tại sao lại như vậy!!Bạch Dương con bé nếu có chuyện buồn là nói ra,tại sao mọi chuyện lại giấu trong lòng chứ!- mẹ của nó cũng thở dài.

- cháu nghĩ là có liên quan đến cậu ấy!- Song Ngư suy nghĩ một chút rồi nói.

- là ai?- cả hai cùng hỏi.

- là Ma Kết!- Song Ngư nhỏ giọng nói.

- cái cậu Ma Kết này chúng ta đã gặp qua vài lần,cậu ấy còn thường xuyên tới đây để chở tiểu Bạch đi chơi!- ông nghe đến tên hắn thì mỉm cười,xem ra ấn tượng của ông với hắn cực kì tốt.

- đúng vậy,cả hai chúng nó quen nhau,bọn ta điều biết!- bà cũng mỉm cười nói,nếu nói về cậu Ma Kết này,bà rất hài lòng về hắn.

- nhưng tại sao hai đứa nó lại cãi nhau vậy chứ?- ông thắc mắc.

- tôi cũng không biết,thôi kệ đi,chuyện tình cảm của tụ nhỏ thì để cho chúng nó tự giải quyết!- bà mỉm cười trả lời.

- bây giờ cũng đã trễ rồi,cháu về trước!- Song Ngư đứng dậy chào hai người rồi đi ra cửa.

- haizz...- hai người điều lắc đầu nhìn về hứng phòng bên cạnh.

------------------

Bạch Dương ở trong phòng một thời gian,nó cảm thấy tâm tạng tốt không nổi nên ra ngoài đi cho tâm trạng tốt hơn,vừa đi trong vô thức,nhìn cảnh vật xung quanh trong lặng lẽ,mọi cảnh vật mọi thứ ở đây điều là hình bóng của nó và Ma Kết,...nó cố gắn gạt hết mọi thứ đang suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu mình như không thể,mọi thứ điều hùa về trong tâm trí nó,tất cả những điều hạnh phúc vui vẻ bên hắn,làm nũng với hắn,có đôi khi lại bướng bỉnh cố chấp để cho hắn dỗ dành,...tất cả,tất cả mọi thứ điều trong đầu nó hiện ra.

Nó ngước lên nhìn lên trời,mây đen bao phủ khấp bầu trời,những cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cho nó có chút rung rẩy,nó trên đường về tới nhà,thì đã nhìn thấy Ma Kết đang đứng ở phía xa nhìn nó.

Khi nhìn thấy hắn nó càng đi nhanh hơn,tựa hồ là chạy.

- Bạch Dương!!- Ma Kết chạy tới bên cạnh nó,bộ dáng mệt mỏi nhìn nó nói- Bạch Dương,em có thể nghe anh nói một chút được không?

- anh đi đi,tôi sẽ không tin lời anh nói đâu!!- nó cách hắn khoảng cách xa,tức giận nói.

- Bạch Dương,chẳng lẽ em không cho anh cơ hội để giải thích sao?- hắn vẻ mặt đau khổ nhìn nó,mấy hôm nay,nó thấy hắn là tránh đi,thậm chí còn không liếc mắt nhìn hắn dù một cái,...

- không!!- nó hét lên rồi chạy thẳng về nhà.

- Bạch Dương!!Bạch Dương!!- Ma Kết cố gắn đuổi theo nó.

Rầm!! Cánh cửa đã đóng lại, Ma Kết đứng nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt trước mặt,ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa,thân hình Ma Kết đã dính nước mưa tới ướt sũng,hắn khẽ cuối đầu,lưng dựa vào cánh cửa,hai tay đút vào túi quần,ánh mắt màu xám hiện lên tia tuyệt vọng nhìn nhìn về phía bầu trời đầy mưa.

Bạch Dương ở trong nhà ngồi ở phía trước cánh cửa,hai tay gao gắt ôm chặt đầu gối,gục đầu và khóc.

- Bạch Dương,...tại sao em lại không tin anh?...tại sao em không chịu nghe anh giải thích?...một cơ hội...chỉ có một cơ hội nhưng em lại không cho anh?...Bạch Dương,tình cảm của anh dành cho em là thật...,anh không phản bội em cũng là sự thật,...nhưng mà,Bạch Dương,....anh phải làm sao...anh phải làm sao để em tin anh đây?....Bạch Dương....- Ma Kết lưng dựa vào cửa,mặc kệ cho mưa ước áo,gương mặt đau khổ nhìn về phía bầu trời hư không,tuyệt vọng nói.

Bạch Dương ôm đầu gối ngồi phía sao cánh cửa,nước mắt nó chảy như mưa ở ngoài kia,nó có nghe những lời hắn nói,nhưng mà việc tha thứ cho hắn là nó không làm được,...

- Bạch Dương,anh mặc kệ em có nghe những lời anh nói hay không,...nhưng anh xin em hãy tin anh...,Bạch Dương,...cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi,...- Ma Kết lại tiếp tục nói.

Không biết qua bao lâu,cơn mưa không những không đừng lại,còn bắt đầu đổ to hơn,khiến cho nó không còn nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa nữa.

Mẹ của nó thấy vậy thì liền thở dài,tay cầm cây dù chưa bật mở đến chỗ nó ngồi.

- con gái,con không muốn nghe cậu ta giải thích hay sao?- bà nhìn nó nhẹ giọng hỏi.

- mẹ,...- nó ngước đầu lên nhìn bà,cười còn khó coi hơn khóc.

- nếu con để cậu ta tiếp tục đứng ở ngoài mưa như vậy,sẽ không tốt đâu!- bà ôn tồn khuyên bảo nó.- con hãy cho cậu ta vào nhà nói chuyện,biết đâu con hiểu lầm cậu ta thì sao?

- con...- nó đứng lên có chút do dự nhìn bà.

- cây dù này con hãy cầm lấy,nếu con không muốn cho cậu ta vào nhà nhưng cũng phải có một cây dù để che mưa,có đúng không?- bà mỉm cười hiền hậu nhìn nó.

Nó nhận lấy cây dù,xoay người mở cánh cửa ra,khi mở cửa gió và nước mưa cứ ùa vào,khién cho mắt nó khẽ khép lại,đi ra ngoài đóng cửa lại,mắt nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng của hắn nữa,khiến cho nó bắt đầu lo lắng.

Tay bật mở cây dù ra,chạy ra ngoài đường tìm hắn,nó lo lắng cho hắn,nó nhớ lúc nãy hắn không có láy xe đến đây,vậy hắn có thể đi đâu được chứ?

Ma Kết đi lang thang trong mưa,đầu vẫn cuối xuống nhìn con đường phía trước,ánh mắt vô hồn nhìn phương xa,chân bước đi mãi không dừng lại.

Hắn càng đi bước chân càng nặng nề,đi đến nỗi mắt đã không còn nhìn thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh,chân càng ngày càng lảo đảo rồi liền té xuống đất,hắn cũng không muốn đứng dậy,để mặc cho những hạt mưa rơi xuống mặt hắn,đôi mắt khẽ nhấm lại,...

Bạch Dương tay cầm dù ở phía xa,thấy hắn nằm bất tỉnh ở trên đường liền hốt hoảng buôn dù chạy tới,đến bên cạnh Ma Kết nhìn thấy sắc mặt hắn xanh xao,...

- Ma Kết!anh làm sao vậy?anh tỉnh lại đi Ma Kết!!!

-----------------

Tại nhà của hắn,ở trong phòng,bác sĩ một bên đang khám bệch cho hắn,còn Song Tử với Bạch Dương đứng bên cạnh theo dỗi.

- bác sĩ,Ma Kết nó như thế nào rồi?- Song Tử nhìn bác sĩ hỏi.

- cậu ấy đã nhiều ngày không ngủ nên thân thể có chút suy kiệt,còn nữa,cậu ấy đứng ở dưới mưa lâu như vậy nên đã đột ngộp sốt cao!!- bác sĩ thở dài nhìn hai người nói.

Bạch Dương nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng,tại sao một người khỏe mạnh như vậy lại tự nhiên bị bệnh?hèn gì,lúc Ma Kết đi lại nói chuyện với nó có phần mệt mỏi,tại sao nó lại không nhận ra chứ?

- tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần,bởi vì đây là loại thuốc mạnh nên một khi cậu ấy tỉnh lại có phần sinh ra ảo giác,nên mọi người hết sức chú ý!!- bác sĩ thu dọn đồ đặt rồi nói- tôi phải đi về bệnh viện!

- cám ơn bác sĩ!- nó cuối thấp đầu nói.

Khi bác sĩ đi khỏi,bọn họ cũng xuống phòng khách,Song Tử thấy Bạch Dương muốn đi về cậu vội đi lại cản.

- Bạch Dương,cậu không ở đây với nó sao?- Song Tử nhìn nó nói.

- bây giờ anh ta không sao,nên tôi phải đi về!- nó lạnh lùng nhìn Song Tử nói.

Nó nói rồi liền bước nhanh ra cửa,Song Tử đứng tại chổ không hiểu gì,hai người này bị sao vậy?một người thì giận dỗi người còn lại bộ dạng đau khổ sấp chết!!chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro