anh ấy không còn là gì của tôi nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương vừa đi khỏi biệt thự,Song Tử cũng có điện thoại có một cuộc hẹn gấp,cậu cũng nhanh chóng ra cửa,nhưng vừa ra tới cánh cửa đã gặp Trịnh Thiên Bình đang vội vã bước vào trong.

- sao cô lại tới đây?- Song Tử nhìn cô ta nghi hoặc hỏi.

- tôi nghe nói Ma Kết anh ấy đang bị bệnh,nên tôi đến để thăm anh ấy!!- Thiên Bình cười mỉm nhìn cậu.

- được,cô vào đi,tôi còn có việc gấp,Ma Kết đành nhờ cô vậy!- Song Tử nói xong liền tới tới xe đang đậu,cậu vào trong xe chạy ra khỏi cổng rồi mất hút.

Thiên Bình lên tới phòng Ma Kết,mắt nhìn thấy Ma Kết vẫn còn ngủ trên giường,cô liền nhẹ nhàng đi lại,ngồi trên giường nhìn hắn.

Qua khoảng một thời gian rất lâu,Ma Kết đã bắt đầu tỉnh lại,lông mày khẽ nhíu,mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh.

- Ma Kết,anh tỉnh rồi!!- Thiên Bình đỡ hắn ngồi dậy,nhìn hắn dịu dàng hỏi.

Ma Kết mắt xám khẽ nheo lại nhìn Thiên Bình,nhưng mà hắn nhìn thấy không phải là Trịnh Thiên Bình,mà là Lý Bạch Dương,hắn nhìn thấy nó đang cười với hắn.

- Bạch...Dương...?- giọng hắn khàn khàn,nhìn Thiên Bình mỉm cười hỏi.

Thiên Bình có chút bất ngờ khi hắn không nhận ra cô,mà nhìn lầm cô tưởng Lý Bạch Dương kia,suy nghĩ sau trong lòng cô lóe ra ánh sáng,nếu là Ma Kết nhìn cô thành người khác,vậy thì cô có thể lợi dụng chuyện này ở bên cạnh hắn nhiều hơn.

- Ma Kết,anh có đói bụng không?em đi nấu cháo cho anh!- Thiên Bình nắm tay hắn,nhỏ giọng hỏi.

- ừm!!- Ma Kết gật đầu nhìn cô,ánh mắt mê li.

- vậy anh ở đây chờ chút,em sẽ quay lại ngay!!- cô nói xong liền đứng dậy,định đi nhưng bị hắn nắm tay lại,Thiên Bình bàn tay thon dài vỗ vào tay hắn an ủi- em sẽ trở lại ngay mà!!

Ma Kết lúc này mới chịu buôn ra,đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương.

Thiên Bình vừa xuống tới phòng khách thì gặp Lý Bạch Dương đang đứng ở trước cửa,cô ta đi lại nhìn nó.

- cô tới đây làm gì?- Thiên Bình nói giọng hiềm khích với nó.

- tôi tới đây để làm đồ ăn cho anh ta,xem ra tôi tới là dư thừa rồi!- Bạch Dương lạnh nhạt nhìn Thiên Bình,miệng cười khẩy.

Quả thật lúc nó rời đi nơi này,nó còn lo lắng Ma Kết sau khi tỉnh lại sẽ không có gì để ăn,nó liền đi siêu thị chút mua đồ đem tới,thật không ngờ lại gặp Trịnh Thiên Bình ở đây.

- cô yên tâm,hiện giờ tôi chăm sóc Ma Kết rất tốt,không cần cô phải cất công tới đây đâu!- Thiên Bình thản nhiên nhìn nó,mở miệng cười nói.

- nếu không có gì tôi đi trước!- nó quay lưng định bỏ đi thì lại nghe cô ta nói tới.

- tôi mong cô hãy tránh xa anh Ma Kết ra!- Thiên Bình nhàn nhạt nói vọng tới.

- cô yên tâm,bây giờ anh ta không còn là gì của tôi nữa!!- nói xong nó bước đi ra ngoài.

Thiên Bình mỉm cười nhìn nó,ánh mắt xinh đẹp chợt lóe lên rồi mau chóng lụi tàn,cô xoay người đi về hướng nhà bếp.

Khoảng 20 phút nấu cháo,Thiên Bình tay bưng tô cháo lên phòng,nhìn thấy Ma Kết vẫn còn ngồi trên giường nhìn về cửa sổ.

- Ma Kết,tranh thủ cháo còn nóng,anh mau ăn đi!- Thiên Bình mút một muỗng cháo đưa tới trước mặt hắn.

Ma Kết ánh mắt nhìn Thiên Bình một chút,không nói gì liền cuối đầu mở miệng ngoan ngoãn húp cháo.

Thiên Bình thấy vậy thì mỉm cười,mặc kệ trong lòng hắn có cô hay không,nhưng nếu anh ấy tiếp tục nhận lầm cô là Bạch Dương,thì không bao lâu nữa cô sẽ có cơ hội bên hắn.

Ma Kết đã húp gần hết tô cháo,Thiên Bình đặc tô lên trên tủ,tay cầm lý sữa đưa cho hắn.

- anh uống miếng sữa đi!- Thiên Bình dịu dàng nói.

Hắn đưa tay nhận lấy ly sữa,đưa vào miệng uống sạch sẽ,rồi lại đặc ly sữa trở lại trên tủ.

Thiên Bình đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt hắn,Ma Kết cầm lấy tay Thiên Bình còn đặc ở trên gương mặt mình,kéo mạnh tay cho cô ngã vào lòng hắn.

Thiên Bình mỉm cười nằm trong lòng hắn,nếu như ngày thường hắn đối xửa ôn nhu với cô như vậy thì tốt quá!!

- Bạch Dương,...- hắn thì thầm nói.

Thiên Bình giả bộ vùng vẫy,rời khỏi người hắn,bước xuống giường tay cầm cái bát và ly sữa.

- để em đặt chúng ở trên bàn đằng kia!!- cô vội đi lại cái bàn đặt xuống.

Thiên Bình cảm thấy eo mình đã bị Ma Kết ôm.
Ma Kết ôm Thiên Bình từ sau lưng,hắn cao hơn cô nữa cái đầu liền cuối xuống hôn lên cổ trắng noãn kia,rồi tới vai,...

Thiên Bình thấy hành động ham muốn của hắn như vậy,khóe miệng liền câu lên nụ cười đắc ý,nếu như gạo đã nấu thành cơm,thì cô không cần lo phải làm sao để bước chân vào Tôn gia nữa.

Nghĩ như vậy cô liền xoay người qua,hai tay ôm cổ của Ma Kết.
Ma Kết cuối xuống hôn môi Thiên Bình,đặc cô nằm dưới thân hắn,miệng hung hăng hôn rất mãnh liệt,bàn tay khẽ luồng vào áo trong,hắn có chút nhíu mày,ánh mắt tựa hồ có chút ánh sáng,Ma Kết nheo hai mắt lại nhìn người nằm dưới thân mình,có chút giật mình hốt hoảng buôn ra.

- Trịnh Thiên Bình,sao cô lại ở trong phòng tôi!- Ma Kết đứng bật dậy,nhìn người con gái đang nằm trên giường quát,cũng may,cũng may hắn kịp thời tìm lại ý thức,nếu không là lớn chuyện rồi.

- Ma Kết,không phải lúc nãy anh rất ham muốn em sao?- Thiên Bình ngồi trên giường,tay thản nhiên chỉnh lại đồ mình đang mặt,mỉm cười nhìn hắn hỏi.

- cô,...cô cút ra khỏi đây ngay,cút ngay!!- hắn tức giận đến nghiến răng,mắt lạnh nhìn Thiên Bình quát.

- anh đừng kích động như vậy chứ!- Thiên Bình thong thả đi lại gần hắn,rồi hai tay ôm cổ hắn,thì thầm nói- lúc nãy anh còn rất mãnh liệt như vậy,...

- cô cút ngay,cút ngay,cút!!- Ma Kết hung hăng xô Thiên Bình ra,giận dữ đưa tay chỉ ra ngoài cửa phòng tức giận quát.

- được rồi,em sẽ đi,nhưng em sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu!!- Thiên Bình bị hắn xô ra cũng không có biểu hiện tức giận gì,mỉm cười nhìn hắn nói rồi đi ra khỏi phòng.

Ma Kết ngồi phịch trên giường,bất lực mà cuối xuống ôm đầu,hắn xém nữa là làm chuyện có lỗi với Bạch Dương rồi,tại sao hắn lại hàng động như vậy chứ?nếu hắn không kịp ngừng lại hành vi,thì có lẽ....có lẽ Bạch Dương sẽ mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro