6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bộ phim mới đang đúng thời điểm quay chụp liên tục, Mã Gia Kỳ phải đến bệnh viện ở Thượng Hải trao đổi học tập một tháng, hai người từ khi kết hôn đến nay chưa bao giờ xa nhau thời gian dài như vậy.

Từ nhỏ đã sống trong cùng một cái sân, học đại học cũng là hắn tới cậu lui chạy đến trường đối phương.

Mã Gia Kỳ bay chuyến sáng sớm, lúc đi Đinh Trình Hâm còn đang trong mộng ngủ say sưa, không đành lòng quấy rầy người nọ, chỉ nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên trán, kéo chăn cho người ta liền rón rén ra cửa.

Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh lại, theo bản năng sờ sang bên cạnh, sờ vài cái không thấy người, phiền não nhíu mày mở mắt, cầm lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, sửng sốt trong chốc lát, mới ý thức được giờ này Mã Gia Kỳ phỏng chừng đã lên máy bay.

Mất mát xen lẫn ủy khuất chậm rãi dâng lên, mở wechat ra, Đinh Trình Hâm gửi một tin nhắn thoại qua.

Lúc Mã Gia Kỳ xuống máy bay, Đinh Trình Hâm đã đặt chân đến trường quay, vừa chuẩn bị đưa điện thoại cho trợ lý, liền nhìn thấy màn hình sáng lên thông báo wechat.

Đinh Trình Hâm hai mắt phát sáng, bật tin nhắn thoại.

Tớ đến nơi rồi, nhớ kỹ ăn cơm đúng giờ.

Đinh Trình Hâm không nhịn được nghe liên tục ba lần, khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra ý cười, trợ lý ở bên cạnh trêu ghẹo, nói bộ dáng chịu đựng cười như không cười của cậu có chút buồn cười.

Đinh Trình Hâm mới lười để ý tới.

Thanh âm Mã Gia Kỳ rất dễ nghe, đây là chuyện Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã biết, khi còn bé, có một đoạn thời gian buổi tối đi ngủ quấn lấy Mã Gia Kỳ đòi hắn kể chuyện cho nghe, vì việc này mà ba mẹ cậu cũng chê cười cậu không ít lần, nói là chưa từng thấy qua người lớn đến như vậy trước khi đi ngủ còn phải nghe truyện cổ tích.

Đinh Trình Hâm trừng mắt, bộ dáng khinh thường nói bọn họ không hiểu, giọng nói của Mã Gia Kỳ chính là bài hát ru của cậu.

Sau đó lại nhu thuận lễ phép đến nhà Mã Gia Kỳ, vài câu lời ngon tiếng ngọt chọc cho cha mẹ Mã Gia Kỳ cười đến không khép miệng lại được, chủ động đi thu thập quần áo cho Mã Gia Kỳ, tống con mình theo Đinh Trình Hâm đi về nhà, khi đó hai người cũng mới chỉ bảy tám tuổi.

Đinh Trình Hâm nắm tay Mã Gia Kỳ, vẻ mặt đắc ý dẫn người về nhà.

"Đinh Ca, quay phim rồi..."

Trợ lý khinh bỉ nhìn Đinh Trình Hâm khóe miệng càng nhếch càng cao, đầu óc không biết đã sớm lạc vào cõi thần tiên nào rồi.

Đinh Trình Hâm bĩu môi, trả lời Mã Gia Kỳ bằng một tấm biểu tình gật đầu của mèo con, ngoan ngoãn đưa di động cho trợ lý.

Mấy ngày đầu Đinh Trình Hâm không quen, mỗi đêm đều phải gọi video với Mã Gia Kỳ rất lâu, phải nghe được giọng nói người ấy mới an tâm.

Buổi tối ngủ không có người ôm, buổi sáng thức dậy cũng không sờ được người.

Đinh Trình Hâm ở trên giường lăn qua lộn lại kêu rên.

Sau đó có thêm không ít cảnh diễn ban đêm, thời gian Đinh Trình Hâm mỗi ngày có thể gọi video càng ngày càng ít, Mã Gia Kỳ thấy mặt người trên màn hình nhỏ hóp lại, đau lòng hết mức.

Mã Gia Kỳ đơn giản cũng bắt đầu làm việc ngày đêm, trước tiên hoàn thành trao đổi công việc và phát biểu bài thu hoạch, sau đó cùng bệnh viện xin trở về sớm, không đến hai ngày đã thông qua.

Ngày Mã Gia Kỳ trở về, Đinh Trình Hâm kích động đến xù lông, kết thúc công việc liền chào hỏi trợ lý, che chắn kín mít, phi ngay đến sân bay.

Cũng may đã muộn, sân bay ít người qua lại, người qua đường thì vội vã, không ai chú ý đến người đứng ở trong góc.

Mã Gia Kỳ vừa đi ra, liền nhìn thấy người lui ở xa xa, không khỏi bước nhanh hơn.

Đinh Trình Hâm giờ phút này đang cười đến vui vẻ, nhìn người này đi về phía cậu.

"Mã Gia Kỳ!"

Đinh Trình Hâm tiến lên kéo người này đi ra ngoài, nếu không phải nơi này không thích hợp, cậu thật muốn lập tức nhào qua mặt Mã Gia Kỳ hung hăng hôn.

Mã Gia Kỳ cúi đầu cười nhẹ, liền thuận theo người ta đi, lên xe còn chưa ngồi vững.

Đinh Trình Hâm hôn lung tung nhưng quả nhiên vẫn vững vàng rơi vào mỗi một chỗ trên mặt Mã Gia Kỳ.

Vừa lui về nửa bước, Mã Gia Kỳ lại kéo người trở về, dùng nỗi nhớ nhung đáp trả.

Đinh Trình Hâm trên mặt nhiễm chút sắc đỏ, thẹn thùng muộn màng ngồi thẳng, vươn hai tay nhéo lỗ tai Mã Gia Kỳ.

"Mã Ca... Nhớ cơm cậu nấu".

Hưng phấn trong mắt không che giấu được, Đinh Trình Hâm đem đầu dựa vào trong ngực Mã Gia Kỳ.

"Chỉ nghĩ đến cơm?"

"Ừm."

Đinh Trình Hâm không có lương tâm đáp.

Mã Gia Kỳ vừa chuẩn bị đẩy cái người trêu chọc hắn ra, người trong ngực lại nhỏ giọng tiếp tục lẩm bẩm nói.

"Cũng có một chút nhớ cậu."

Mới vừa mở miệng nói xong, Đinh Trình Hâm lại từ trong lòng người ngồi dậy, cắn một ngụm trên lỗ tai Mã Gia Kỳ.

"Lừa cậu đấy! Mã Tai To! Mỗi ngày đều nhớ cậu..."

Mã Gia Kỳ nhấc mí mắt lên, lỗ tai truyền đến cảm giác đau đớn, lại giơ tay lên sờ sờ mặt người ta.

Thật gầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro