Chương 80 : Phản Diện Chính Thức Ngả Bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi nói vậy là có ý gì?"

Không muốn ở đây cùng Triêu Nhiên phí lời, Phó Tử Tranh liền siết chặt lấy cạnh bàn, hướng y đưa tay :"Mau ra đây."

Chỉ có điều, nhìn xem ánh mắt tràn ngập nộ hỏa của đối phương, Triêu Nhiên làm sao lại có thể nghe theo được chứ? Theo phản xạ, y liền lùi người về sau, lắc đầu nguầy nguậy.

Thế nhưng, y không biết rằng, thời khắc này, bản thân càng kháng cự, lại chỉ càng khiến bọn họ tức giận hơn. Gần như cùng lúc, cả hai nam nhân cũng đều đã duỗi tay, nắm lấy cổ áo y, cưỡng chế đem y kéo ra ngoài.

"Không muốn...này, này, các ngươi không được..." Bị hai nam nhân mỗi người một tay nắm cổ áo xách lên, tựa như xách một con gà con, Triêu Nhiên liền vùng vẫy tay chân, nhưng lại không có cách nào thoát ra được.

Chỉ có điều, nằm ngoài dự đoán của Triêu Nhiên, hai người bọn họ tựa hồ đều không có ý định mang y về nhà. Trái lại, lại chỉ nhanh chóng đem y xách đến bên chiếc giường duy nhất đặt ở trong góc phòng, giống như ném một bao tải mà tùy tiện vứt xuống.

"A..." Cả thân thể đập mạnh vào trên ván giường cứng rắn, Triêu Nhiên liền không khỏi cau mi, kinh hô. Nhưng ngay tức khắc, lửa giận cũng đã lập tức bị khơi dậy mà ngẩng đầu, hung tợn trừng hai người nào đó.

"Các ngươi phát điên gì vậy? Ta có công tác hợp cho các ngươi, các ngươi không cảm ơn thì thôi, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ?"

Bị ánh mắt ủy khuất và thất vọng của Triêu Nhiên nhìn chằm chằm, Nhậm Ngã Tiếu và Phó Tử Tranh liền giận quá hóa cười, ngữ điệu cũng có chút nghiến răng nghiến lợi :"Ồ? Ngươi muốn chúng ta cảm ơn ngươi?"

"Nhưng ai bảo ngươi khi tác hợp cho chúng ta kia chứ?!!"

"Các ngươi hỏi ta? Chẳng phải là chính miệng các ngươi thừa nhận bản thân thích đối phương, bởi vì lâu ngày chung đụng nên cảm tình sinh sôi sao?"

Bọn họ đột ngột trở mặt không nhận người, khiến Triêu Nhiên cũng không khỏi trợn tròn mắt :"Không phải vừa rồi còn rất tốt sao? Tại sao mọi chuyện lại biến thành vậy chứ..."

"Tốt? Tốt cái quái!" Không chút do dự phỉ nhổ, Phó Tử Tranh liền thay bản thân cùng Nhậm Ngã Tiếu nói ra nỗi lòng cất chứa đã lâu :"Sư phụ, ngài rốt cuộc còn muốn lảng tránh đến bao giờ?"

"Ngài ngẫm lại thật kỹ đi, người chúng ta yêu rốt cuộc là ai! Quan trọng nhất là, ta và hắn căn bản không có tý khả năng nào cả, nhìn thấy nhau đều hận không thể cắn chết nhau cái loại kia, ngài cảm thấy bọn ta thật sự có thể ở bên nhau sao?"

"Các ngươi không yêu nhau?" Nhìn xem đôi mắt nghiêm túc của bọn họ, lần đầu tiên trong đời, Triêu Nhiên không khỏi nghi ngờ phán đoán của chính mình :"Như vậy...người mà các ngươi yêu, chẳng lẽ chính là..."

"Đúng vậy, chính là..."

"Lưu nhị tiểu thư." Lập tức cất giọng cắt lời, chỉ có điều, lời này của Triêu Nhiên lại khiến hai nam nhân không khỏi trầm mặc.

Một lúc sau, rốt cuộc không nhịn được nữa, Nhậm Ngã Tiếu mới tiến tới, khí thế bức người áp sát Triêu Nhiên, dọa đến y vội vã lui lại :"Triêu Nhiên, nghe cho rõ, người bổn đế thích, từ đầu tới cuối chỉ có một mình ngươi mà thôi!"

"Quan trong hơn hết, thân phận của ngươi, bổn đế cũng đã sớm biết rõ. Ngươi chính là người tạo ra thế giới này, mà bổn đế, căn bản không phải là tả sứ Thí Thần Điện gì cả, mà liền là Đại Thiên Ma Đế - phản diện hàng đầu trong [ Vô tận sát lục] do ngươi tạo ra!"

Không biết có phải tâm tình đè nén quá lâu hay không, hay là không muốn duy trì ngụy trang nữa, Nhậm Ngã Tiếu cư nhiên lại không báo trước, nói ngả bài liền ngả bài. Hơn nữa, còn đem toàn bộ bí mật đều bày ra trước ánh sáng.

Não hải chấn động, toàn bộ suy nghĩ đều ngừng lại, tựa như trở nên trống rỗng, quay cuồng. Cho đến tận khi Nhậm Ngã Tiếu đem mặt nạ quỷ kia tháo xuống, nhìn xem đóa mạn châu sa sắc thái kiều diễm trên trán hắn, y mới không thể không chấp nhận sự thật này...

"Ngươi...ngươi...ngươi là lão ma đầu?!!"

Không khống chế được mà kinh hô, một giây sau, kịp phản ứng lại chính mình trong lúc thất thố, cư nhiên lại đem biệt danh mà độc giả đặt cho hắn gọi ra, Triêu Nhiên liền vội vàng xua tay :"Không...ý của ta...ngươi là Nhậm Ngã Tiếu..."

"Không đúng, ngươi là Đại Thiên Ma Đế, ma đế đại nhân..."

‎Bởi vì quá mức căng thẳng mà nói lắp, nhìn xem dung nhan yêu nghiệt cùng ánh mắt nhu tình của Nhậm Ngã Tiếu, Triêu Nhiên chỉ có một loại cảm giác giống như bản thân đang nằm mơ.

Vô thức, y lại nhớ tới cảnh tượng khi lần đầu tiên gặp mặt hắn...

Cmn!!!

Ma đế đại nhân cao cao tại thượng không chỉ bị y xem như rác rưởi kéo tới kéo lui, mà còn bị y đuổi đánh...

Hiện tại, nghĩ lại, y đều không cấm nảy ra một suy nghĩ, bản thân có thể sống đến bây giờ, quả thật cũng đã có thể gọi là kỳ tích.

Chỉ có điều, y nghĩ nát óc cũng không ra, đường đường là Đại Thiên Ma Đế, tại sao lại phải lưu lạc đến mức ăn nhờ ở đậu nhà y. Thậm chí còn không tiếc đóng kịch, lừa gạt một phàm nhân như y...

Hơn nữa, y không nghe lầm chứ? Hắn nói yêu y?

Đại Thiên Ma Đế yêu y?

So với việc bị Nhậm Ngã Tiếu vạch trần thân phận, Triêu Nhiên lại cảm thấy chuyện này càng khó chấp nhận hơn gấp bội lần.

Nói gì thì nói, đối phương cũng là do y tự tay sáng tạo ra, hiện tại, nghe đối phương nói thích y, y chỉ có cảm giác vừa hoảng sợ, lại vừa dâng lên một tia cảm xúc kỳ quái.

Không ngờ rằng, Ma Đế giữ mình trong sạch trong tiểu thuyết, cư nhiên lại có phẩm vị kém như vậy, hơn nữa, còn có thuộc tính M ẩn tàng...

**Thật ra, con giữ mông được tới bây giờ cũng là một loại kỳ tích khác đó Nhiên Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro