Chương 79 : Tác Giả Bị Bắt Gặp Tại Trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ bọn họ không có ý xấu, đồng thời, trước kia cũng đã từng có tiền lệ, nên mặc dù trong lòng phỉ nhổ, nhưng Triêu Nhiên vẫn rất thành thật quang minh chính đại ăn chùa uống chùa.

Dù sao, ăn no ở đây rồi, quay trở về liền không cần ăn cơm nữa. Mà ăn ít một chút, cũng sẽ tiết kiệm được một ít tiền...

Chỉ có điều, ngay khi Triêu Nhiên đang khí thế hùng hổ cùng đám đồ ăn trên bàn chiến đấu, thì không chút báo trước, cửa phòng trước mặt y liền đã đột ngột bị hất tung ra.

'Ầm' Đi cùng tiếng ầm vang và một tầng khí lãng, liền chính là một chuỗi tiếng thét chói tai cùng tiếng bước chân dồn dập.

Mà trong chớp mắt đó, thân thể Triêu Nhiên liền đã đi trước suy nghĩ mà cấp tốc làm ra phản ứng. Mặc kệ đám nữ tử đang kinh sợ xung quanh, y đã không chút do dự ôm đầu, trực tiếp chui vào gầm bàn. Một loạt động tác liền mạch, không chút đứt quãng.

Quả nhiên, ở thế giới huyền huyễn, hơn nữa còn là hắc ám văn, làm sao có thể không có tình tiết phong ba trong tửu lâu, thanh lâu, khách điếm,...được kia chứ?

May là y cẩn thận, trước kia đã từng diễn tập qua vô số lần. Chỉ mong người tới chỉ là vô tình đi ngang qua, mà không phải là cố ý nhắm vào y.

Dù sao, y là công dân tốt, chưa từng đắc tội ai cũng như làm qua chuyện xấu gì, ngoại trừ thường hay thấy chết không cứu, nhặt được bạc vụn trên đường lại không mang tới giao cho quan phủ...

"Hai vị đại nhân này, các ngài làm như vậy, bảo bọn ta còn làm ăn thế nào nữa nha. Các vị rốt cuộc là muốn tìm ai? Nếu là tìm thê tử, ta có thể khẳng định hôm nay không có cô nương nào phẫn nam trang đến đây cả..."

"Câm miệng." Nối tiếp tiếng xẵng giọng tràn ngập lạnh lùng của nam nhân, liền chính là một tiếng 'leng keng' va chạm của kim loại nặng :"Cầm lấy, kỹ viện này của ngươi, ta mua."

Vốn dĩ, việc mua bán của kỹ viện đã sớm xuống dốc không phanh, ma ma cũng đã có ý định đem nó bán đi từ lâu. Hiện tại, lại có hai vị thần tài mang tiền tới tận cửa, vàng đều giống như đất bùn, nói quăng là quăng, hỏi bà làm sao có thể không động lòng được chứ?

Bà cũng không phải kẻ ngu, lại càng không có thù hằn gì với tiền.

"Đa...đa tạ đại nhân, kỹ viện này hiện tại đã là của ngài, ngài muốn đập thế nào liền cứ đập thế đấy, nô gia tuyệt đối sẽ không nói nhiều nửa câu. Về phần những nữ tử này..."

"Để bọn họ cút hết đi." Một giọng nam xa lạ khác vang lên, nhưng ma ma cũng không dám khinh thị, mà chỉ lập tức uốn éo, quát lớn :"Đám người các ngươi điếc hết rồi à, không nghe đại nhân nói gì sao? Nhanh chóng cút hết đi cho ta."

"Còn có các ngươi nữa, quay về phòng của mình đi, ở đây cũng không có bảo vật xuất thế, vây xem như vậy làm gì? Mau tản, tản ra hết!"

Dưới sự cường thế giống trống khua chiêng của ma ma, trong nhã gian và hành lang rất nhanh cũng đã không còn một bóng người.

Không chỉ riêng những nữ tử ở bên cạnh Triêu Nhiên, mà ngay cả bản thân ma ma, dưới ánh mắt cảnh cáo của hai người nào đó, cũng đã vội vã rời khỏi.

Co người ngồi dưới gầm bàn, Triêu Nhiên chỉ có một loại cảm giác cả thế giới đều đã yên tĩnh lại. Đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng đều có thể nghe thấy được.

Mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt rơi xuống, Triêu Nhiên liền cảm thấy toàn thân trên dưới đều căng cứng như dây đàn. Lòng lại càng ngứa ngáy như bị mèo cào.

Bọn họ đã đi chưa?

Không biết có phải nghĩ gì liền tới cái đó hay không, trong lúc Triêu Nhiên còn đang thấp thỏm không yên, thì hai tiếng bước chân trầm ổn cũng liền đã song song vang lên.

Thời khắc này, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại, Triêu Nhiên chỉ có thể cầu mong, bọn họ tuyệt đối không được đi về phía y.

Chỉ có điều, không như ý nguyện của y, theo tiếng bước chân ngày càng đến gần, cho dù có ngốc đi nữa, Triêu Nhiên vẫn có thể cảm nhận được, bọn họ chính là muốn đi về hướng này.

Mãi cho đến khi, hai đôi giày vải đen cùng kiểu dáng, có chút quen mắt dừng lại ở bên bàn ăn, cách y còn chưa đến một gang tay...

"Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta..." Ở trong lòng mặc niệm, lặp đi lặp lại câu này, Triêu Nhiên liền có xúc động muốn khóc.

Trời ạ, tại sao hắc ám văn lại bị y chơi thành kinh khủng trò chơi rồi?

Thế nhưng, dù cho Triêu Nhiên có cầu nguyện như thế nào đi nữa, giống như tình tiết kinh điển trong vô số phim kinh dị. Thời khắc này, khăn trải bàn đang che chở cho y cũng liền đã đột ngột bị nhấc lên một góc.

Ánh sáng từ bên ngoài trong nháy mắt liền chiếu vào, xua tan đi hắc ám bên dưới gầm bàn, nhưng lại không mang được cho Triêu Nhiên một chút ấm áp nào.

Giây phút này, đầu óc trống rỗng, Triêu Nhiên liền nghiêng đầu, dùng ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía góc khăn bị vén lên.

Chỉ có điều, hình ảnh kinh dị, máu me trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện. Trái lại, đập vào mắt Triêu Nhiên lại chỉ là hai bóng người vô cùng quen thuộc.

"Nhậm Phiêu, Y nhi, thì ra là các ngươi..." Có một loại cảm giác gặp được cứu tinh, Triêu Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó, mới thất kinh hô lên.

"Khoan đã, các ngươi tại sao lại không ở nhà động phòng, đến đây làm gì?"

Triêu Nhiên không nhắc thì thôi, vừa nhắc, liền đã giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến hai nam nhân đã sớm nghẹn một hơi kia lập tức bão nổi :"Ngươi còn dám nói nữa sao?"

**Nhiên Nhiên đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hoa cúc sắp thành hướng dương luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro