Tình yêu từ hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Rơi Vụn Bánh Mì Rồi

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Vui lòng KHÔNG RE-UP!
-------------

Lam Vong Cơ bị thương rồi, lúc săn đêm vô ý bị móng vuốt sắc nhọn của yêu thú đâm xuyên qua bả vai, chảy không ít máu.

Nhưng thương thế này đối với y mà nói, chỉ cần vận chuyển linh lực, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đêm thì sẽ không còn gì đáng ngại, nhưng vì mất máu nên sắc mặt có hơi tái nhợt hơn so với ngày thường, cần ngủ một lúc mới tạm ổn.

Cả một buổi tối Ngụy Vô Tiện không nói chuyện, nhân lúc Lam Vong Cơ ngủ, hắn bèn ngồi bên bàn nhỏ, cử chỉ là lạ, hệt như đang vẽ bùa triện. Năm ngón tay bên tay phải của hắn không tránh khỏi bị hắn cắn nát...

Chưa đến một nén hương Lam Vong Cơ đã tỉnh, vừa mở mắt vẫn còn chút mơ màng. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi quay lưng về phía y, bờ vai run run giật giật, còn ẩn nhẫn phát tiếng khịt mũi khe khẽ.

Lam Vong Cơ nhất thời bị dọa đến mức cảm giác đau nhức cũng biến mất, vội xốc chăn xuống giường, đi đến sau lưng Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng đỡ lấy vai hắn.

Ngụy Vô Tiện vì đang tập trung cao độ nên bị giật mình, lờ mờ quay đầu lại, đôi mắt hằn đầy tơ máu của hắn ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi..."

Trước đó Lam Vong Cơ tưởng hắn đang khóc, bây giờ trông có vẻ giống như dọa người hơn, y quét mắt nhìn lên trên bàn, hô hấp nhất thời đông cứng lại.

Trên mặt bàn nho nhỏ lúc này phủ kín bùa triện, nét chữ màu đỏ tươi trên những lá bùa đâm thẳng vào mắt y đến phát đau, cũng không biết tiểu ngốc nghếch này đã ngồi đây vẽ trong bao lâu, đổ bao nhiêu máu.

Lam Vong Cơ cẩn thận dè dặt nâng tay phải của hắn lên, đưa đến bên môi hôn nhẹ, "Ngụy Anh..."

"Hửm? Sao thế? À, ta đang vẽ bùa cho ngươi nè, dùng để phòng thân, vẫn chưa xong đâu còn một chút nữa, ta vẽ xong rồi sẽ giới thiệu cho ngươi công dụng của chúng nhé, ngươi nghỉ ngơi thêm đi, cẩn thận vết thương!" Ngụy Vô Tiện rút tay về, lại bắt đầu vẽ bùa, động tác tỉ mỉ bổ sung thêm một số chi tiết.

Trong lòng Lam Vong Cơ chợt co rút đau đớn, nhìn một bàn bày đầy phù triện, y gấp đến độ dứt khoát bế Ngụy Vô Tiện lên, đi về phía giường.

Ngụy Vô Tiện thình lình bị ôm lên như vậy, nằm trong lòng Lam Vong Cơ hắn theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng vì sợ đụng đến miệng vết thương của y nên không dám làm càn. Cho đến khi Lam Vong Cơ đặt hắn xuống giường, hắn mới từ khuỷu tay y chui xuống, định chuồn đi.

Lam Vong Cơ nhanh tay nhanh mắt níu góc áo Ngụy Vô Tiện lại, lực cánh tay của người Lam gia quả nhiên không thể xem thường, Ngụy Vô Tiện gần như ngã ngược vào lòng Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, nghe lời, nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng y, cúi đầu, hô hấp càng lúc càng nặng, cả người hơi run rẩy, Lam Vong Cơ xót hắn, giơ hai tay ôm mặt hắn ngẩng lên, liền nhìn thấy cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia lúc này đã đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh y.

Nhìn thấy người thương như vậy trái tim Lam Vong Cơ như nát thành từng mảnh, cổ họng nghèn nghẹn dỗ: "Không sợ, ta ở đây..."

Ngụy Vô Tiện giống như đang hờn dỗi, quay đầu sang một bên, nước mắt không chút nể nang chảy xuống từng giọt từng giọt to như hạt đậu: "Lam Trạm, cầu xin ngươi... Để cho ta vẽ xong đi có được không? Xin ngươi đấy..."

"Ngụy Anh, ngươi..."

Thừa lúc Lam Vong Cơ đang dao động, Ngụy Vô Tiện chui ra khỏi vòng tay ôm của y, vọt đến bên bàn, hệt như đang chạy trốn. Hung hăng cắn rách ngón tay trên tay trái của mình, động tác vẽ càng thêm dùng sức.

Lòng hắn bây giờ rất hỗn loạn. Tại sao mỗi lần hắn gặp nguy hiểm mà Lam Vong Cơ ở bên hắn cũng chẳng sứt mẻ gì, còn đến khi Lam Vong Cơ lực bất tòng tâm thật sự, thì hắn lại chẳng thể bảo vệ tốt cho y.

Lần này Ngụy Vô Tiện không cách nào tha thứ cho chính mình.

"Phù ~ Vẽ xong rồi! Lam Trạm ngươi xem, cái này là bùa phòng ngự, cái này là bùa công kích, cái này là bùa lẩn trốn, cái này là để triệu hoán hồn của..." Ngụy Vô Tiện ríu rít nói rất lâu.

Nói xong, lại cẩn thận từng li từng tí xếp gọn từng lá bùa lại, bỏ vào trong một túi gấm nhỏ, thắt chặt trên ngoại bào của Lam Vong Cơ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nãy giờ không hề rời khỏi hắn, đợi Ngụy Vô Tiện cố chấp làm xong việc hắn muốn, y mới bế ngang người nọ lên, không chút lưu tình đem người nhét vào trong chăn, gắt gao nắm lấy hai tay vì mất máu và trở nên trắng bệch lạnh lẽo của hắn.

"Ngụy Anh, đừng như vậy." Lam Vong Cơ ngập ngừng một chút, lại nói: "Ta sẽ không có việc gì, không cần tự trách."

Gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện nhợt nhạt bơ phờ, nếu không rõ tình huống hẳn sẽ tưởng người bị thương là hắn.

Ngụy Vô Tiện cẩn trọng nhìn chằm chằm vết thương của Lam Vong Cơ một hồi, lòng đau muốn chết, chỉ có cảm giác nóng bừng đau rát trên mười đầu ngón tay mới khiến hắn cảm thấy có chút an ủi.

"Đừng tổn thương chính mình, ta sẽ giận." Giọng Lam Vong Cơ buồn buồn vang lên.

"Ta cũng sẽ giận!" Ngụy Vô Tiện thở hổn hển đáp lại.

Lam Vong Cơ thở dài một hơi. Y mang tất cả những lời muốn nói cất giấu vào trong nụ hôn, những cái hôn vụn vặt rải lên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, như đang cố dỗ dành, vuốt ve người thương đang hờn dỗi của mình. Sau khi nhấp một ngụm trà, đôi môi lấp lánh ánh nước của Lam Vong Cơ dán lên cánh môi hơi khô ráp tái nhợt của Nguỵ Vô Tiện, khiến nó phút chốc liền trở nên mềm mại ẩm ướt.

"Có phải rất sợ không?"

"Ừm... Rất sợ rất sợ rất sợ rất sợ rất sợ!" Ngụy Vô Tiện vội vàng nói.

"Vậy nên, sau này đừng bị bệnh, đừng bị thương, quý trọng thân thể mình một chút, ta cũng giống như ngươi, đều sẽ sợ." Lam Vong Cơ dịu giọng.

Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi dưới, ấp úng nói: "Biết... biết rồi... biết rồi..."

"Được rồi, mau ngủ, thân thể ngươi còn chưa ủ ấm đủ, còn nghĩ lung tung nữa ta sẽ giận." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện quả thực không còn tinh thần gì, Lam Vong Cơ vỗ về một lúc thì mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn và bàn tay chi chít vết thương đang nắm chặt góc áo y không buông, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, y đau đớn thở dài.

Thế nhân đều nói Ngụy Vô Tiện được trở thành đạo lữ của Lam Vong Cơ là phước đức ba đời của hắn.

Nhưng bọn họ không có ai thật sự hiểu.

Tình yêu của hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, trước giờ không phải chỉ là một người nguyện ý trao đi. Không phải là một người đứng yên tại chỗ, còn một người lại vì người kia mà chấp nhận trèo đèo lội suối.

Mà là cả hai cùng lao về phía đối phương. Cả hai đều xem đối phương như bảo bối mà trân quý đến tột cùng.

-----------

Một chiếc đồng nhân nhỏ chúc mừng cho donghua Ma Đạo Tổ Sư phần 3 vừa chính thức lên sóng!

Thật ra thông qua đồng nhân này mình cũng muốn nói, xem như là khẳng định đi cũng được, rằng hai người Vong Tiện yêu thương nhau và đều muốn hi sinh CHO NHAU. Có thể cách thức thể hiện của mỗi người sẽ khác nhưng chung quy họ đều nghĩ cho đối phương cả. Chứ không phải chỉ một người hi sinh vì một người, hay là ai cho đi ít nhiều hơn ai. Trong tình yêu này của Vong Tiện mình không muốn cân đo đong đếm điều đó. Chuyện kiếp trước đã là của kiếp trước, lúc ấy quá nhiều thứ bủa vây tác động dẫn đến hiểu lầm rồi kết cục đau lòng, nhưng hiện tại họ đã được bên nhau rồi. Cả hai đều có cho đi, đều có nhận lại rồi.

Như trong câu chuyện này Lam Trạm dùng tu vi cao cường của mình để bảo vệ Ngụy Anh, Ngụy Anh dù không có kim đan, linh lực kém hơn nhưng hắn cũng sẽ dùng cách thức của riêng hắn, dùng thế mạnh của hắn (bùa triện) để bảo vệ Lam Trạm. Tình yêu đến từ hai phía chính là như thế!

Nên mình không mong muốn nhìn thấy những lời trách cứ hai nhân vật, kiểu: "Ngụy Anh lúc nào cũng để Lam Trạm bảo vệ, chẳng thấy hắn làm gì cho Trạm cả..." Hay "toàn là Lam Trạm hi sinh nhiều cho Ngụy Anh thôi..." Tóm lại là mình không thích thấy ai buông lời trách móc Vong Tiện về vấn đề này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro