Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Rơi Vụn Bánh Mì Rồi

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Vui lòng KHÔNG RE-UP!
-------------

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ tắm sạch sẽ xong nhét vào trong chăn, y lấy chăn bọc hắn kín mít không một khe hở, rồi để hắn gối lên cánh tay mình. Người nọ mơ mơ màng màng hé mở nửa con mắt, miệng cũng hơi mở, thở ra hơi nóng hừng hực.

"Nhị ca ca... đúng là ngày càng giỏi nha, bình thường chắc là lén đọc không ít sách sau lưng ta có phải không..." Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào lòng Lam Vong Cơ, cả người dán lên vòm ngực ấm áp, nhe răng cười gian.

Lam Vong Cơ thần sắc dịu dàng, ánh mắt đầy cưng chiều vừa nhìn một cái liền có thể khiến người ta chết chìm trong đó, đáp: "Ừm, đều là của ngươi mua."

Ngụy Vô Tiện càng cười tươi hơn, hắn nhướn người ra sau hôn hôn gáy Lam Vong Cơ, một lúc sau thì không thấy động đậy nữa.

Ngay khi Lam Vong Cơ tưởng hắn đã ngủ say trên vai y rồi, thì đột nhiên nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi có thích bạn nhỏ không?"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, tóc đen nhánh phủ kín dưới gối, một lọn tóc ngốc ngốc đáng yêu trên đỉnh đầu dựng thẳng lên, y không kìm được đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói: "Ngươi thích, ta cũng thích."

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng: "Vậy thì tức là thích. Thảo nào hôm nay lúc dạo chợ, ta trêu chọc mấy bạn nhỏ, đứa trẻ đó vừa cười ngươi liền ngây người ra."

"Làm sao đây Nhị ca ca, ta lại không thể sinh được..."

Trong lòng Lam Vong Cơ bỗng nhiên dâng lên một chút chua xót, y hôn hôn gò má Ngụy Vô Tiện, mang theo ý muốn dỗ dành người thương, ôn nhu nói: "Không cần, có ngươi là được."

Ngụy Vô Tiện chu môi: "Thế không được, bạn nhỏ giống như bảo bối vậy á, dễ thương biết bao nhiêu, ngươi thích thì ta sẽ "tạo" cho ngươi nha, ta muốn "tạo" một Tiểu Lam Trạm."

Lam Vong Cơ sợ hắn làm ẩu, liền nói: "Ngươi là..."

Ngụy Vô Tiện: "Là cái gì?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện mè nheo: "Nói đi mà nói đi mà nói đi mà ca ca tốt của ta..."

Hai lỗ tai Lam Vong Cơ phiếm hồng, nhẹ giọng nói: "Bảo bối."

Ngụy Vô Tiện nhất thời giống như con cá quẫy đạp lăn lộn trong ngực Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca ngươi đúng là người tốt nhất thế gian này! Ta còn muốn nghe ngươi gọi một lần nữa!"

Khoé miệng Lam Vong Cơ cong lên một đường cong rất nhẹ, khẽ nói: "Ngươi là bạn nhỏ của ta."

Ngụy Vô Tiện ôm má Lam Vong Cơ lên muốn hôn, Lam Vong Cơ cũng không tránh, bị Ngụy Vô Tiện hôn một mặt ướt nhẹp, ngay khi toàn thân Lam Vong Cơ sắp sửa phát hỏa thì đột nhiên phát giác Ngụy Vô Tiện đã thở dốc hổn hển rồi.

Y lập tức khẩn trương ngồi thẳng dậy, vừa muốn cất tiếng hỏi thì Ngụy Vô Tiện dán lên vành tai y nói: "Nhị ca ca... ca ca tốt... Lam Nhị ca ca... Hình như ta ăn chưa no... đút thêm cho ta một chút có được không..."

Kết quả là sang hôm sau, trong Tĩnh thất chỉ có thể nhìn thấy nửa cái đầu Ngụy Vô Tiện lộ ra ngoài chăn, và Lam Vong Cơ vì phải chăm sóc cái người dậy không nổi kia mà đành nhờ huynh trưởng lên lớp dùm.

Lam Vong Cơ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ngụy Vô Tiện, tâm tư bay đến chuyện ở Thải Y Trấn hôm qua. Sở dĩ y thất thần là vì đứa trẻ kia cười rộ lên rất có bóng dáng của Ngụy Vô Tiện.

Trong mắt y chỉ có hắn thôi.
________

Tiểu kịch trường (OOC):

Kỷ Kỷ khi say rượu nhìn thẳng vào gương mặt tròn tròn mềm mềm hồng hồng đáng yêu bạo nổ của Tiện Tiện, hát: "Ngươi mãi mãi là bảo bối ~ bảo bối bảo bối ~ bảo bối bảo bối~"

Tiện Tiện nhào lên người Kỷ Kỷ: "Bảo bối của ta!!!"

Lam Hi Thần lướt ngang: "Thôi, ta đi nhé???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro