Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: 酥酥小剧场

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Bản dịch đã được tác giả cho phép (permission). KHÔNG RE-UP!!!

Bối cảnh: Hiện đại, học đường, Vong Tiện đã ở bên nhau
-------------

Ngụy Vô Tiện uống say rồi, được bạn trai đến đón mình tự tay ôm về nhà.

"Ư..." Ngụy Vô Tiện nằm trên chân Lam Vong Cơ, vừa nấc cụt vừa nói: "Không thoải mái... Khó chịu..."

“Em uống nhiều rồi, đương nhiên sẽ thấy khó chịu.” Vệt đỏ lan từ mặt xuống cổ, vốn dĩ đã dặn cậu uống ít thôi, thật là không nghe lời gì hết. Lam Vong Cơ dặn đi dặn lại mãi, đến khi chịu không nổi nữa phải đến tận nơi đón, rốt cuộc chỉ có thể ôm một tiểu ma men trở về.

"Ngoan, đừng nằm sấp."

"Ưm ~ Không dậy nổi, em không dậy nổi mà... Khó chịu quá đi..."

Ngụy Vô Tiện đầu óc choáng váng, thân thể nặng nề, tay chân đều nhấc không lên, hai má nóng hổi. Cậu cảm thấy trong người không thoải mái, bèn dụi dụi mặt vào hõm cổ lành lạnh của bạn trai: 

"Bạn trai à, chỗ này của anh thật thoải mái nha."

Rõ ràng biết tửu lượng bản thân không tốt, lại còn dám giao du với đám bạn học ở bên ngoài, đồ uống đỏ đỏ trắng trắng gì đấy trộn lẫn lung tung rồi nốc hết vào bụng.

Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy, càng ngày càng không biết phải làm sao với cậu.

Ngụy Anh của y trưởng thành rồi, sau này sẽ có những mối quan hệ xã giao rộng rãi xung quanh, không phải chuyện gì y cũng có thể nắm trong tay được nữa.

Nằm úp sấp thế này càng dễ bị nấc cụt.

Lam Vong Cơ lật người Ngụy Vô Tiện đang nằm trên chân mình lại, mặt đối mặt ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp cậu dễ thở.

Không thể nói lý với tiểu ma men này được, chỉ có thể dỗ ngọt thôi.

Lam Vong Cơ cúi đầu, áp cằm vào bên thái dương Ngụy Vô Tiện, dịu giọng dỗ: "Về sau đừng uống nhiều như vậy nữa, có được không?"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "...Là anh nói tới đón em mà..."

“Anh tới đón em, nên em dám uống nhiều như vậy sao?” Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Anh sợ em bị người ta bắt nạt."

Ngụy Vô Tiện sao có thể nghĩ đến những việc này, đối với cậu, đây chẳng qua chỉ là một buổi liên hoan giữa các bạn học trong câu lạc bộ thôi.

Mấy tên nam sinh trong club toàn cầm nguyên chai rượu lên trực tiếp uống, trông rất ngầu nha.

Nhưng bạn trai của cậu tất nhiên sẽ suy nghĩ khác.

Y nghĩ, người yêu của mình lớn lên xinh đẹp thế này, tính cách lại tốt, đi đâu cũng được người khác yêu thích mến mộ, đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ lo có người để ý đến Ngụy Vô Tiện, sợ kẻ xấu thừa dịp lợi dụng, chiếm tiện nghi của cậu.

“Ai dám!” Ngụy Vô Tiện đột nhiên siết chặt nắm tay.

Nhưng mà, tiểu thiếu niên uống say rồi, giọng nói cứ lè nhè dính dính, chẳng có chút lực uy hiếp nào, âm thanh mềm mại nhu nhuyễn rót vào tai chỉ khiến người nghe cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Lam Vong Cơ không khỏi suy nghĩ, nếu như có kẻ nào đó thật sự dấy lên ham muốn với em, rắp tâm vượt quá giới hạn, em nghĩ xem anh ta có dám hay không.

"Em uống say rồi, còn đánh nhau với người ta được sao?"

"Hức!" Tiểu thiếu niên nằm trong lòng bạn trai mình nấc lên một tiếng, giơ tay kéo vạt áo đối phương, hơi thở phả ra hương rượu, nói: "Được mà..."

Lam Vong Cơ trước nay vẫn luôn nuông chiều cậu, lại bị bộ dạng đáng yêu này của cậu làm cho chẳng thể tức giận nổi, đành cười nói: "Vậy em thử xem."

Ngụy Vô Tiện nắm chặt bàn tay nhỏ, đấm một cú 'thật mạnh' lên ngực Lam Vong Cơ, hỏi y: "Có đau không?"

“Không đau.” Cú đấm này của cậu chỉ như gãi ngứa vậy. Lam Vong Cơ chẳng khác nào bị một miếng kẹo bông gòn 'tấn công'.

"Hứ ~" Tiểu ma men bĩu môi, tự tìm cớ bào chữa cho mình: "Tại vì anh là bạn trai của em~"

Vì anh là bạn trai của em, nên em mới không nặng tay với anh thôi.

“Được.” Lam Vong Cơ khẽ cười, lại thở dài dỗ: “Vậy bây giờ đi tắm trước nhé?"

Ngụy Vô Tiện ôm eo y, không chịu buông tay: "Muốn anh tắm cho em~"

Để cậu tự tắm một mình e là không được, một lát nữa không biết trong bồn tắm va đập trúng gì đó, lỡ té bị thương thì phải làm sao...

Nhưng Ngụy Vô Tiện sau khi lên đại học luôn hữu ý vô ý mà nói với Lam Vong Cơ, rằng mình đã là người lớn, là một người đàn ông trưởng thành, không để Lam Vong Cơ xem mình như một đứa trẻ nữa.

Bây giờ say khướt rồi, mới nói muốn y tắm rửa cho mình.

Uống say rồi lại dễ thương đến vậy.

Lam Vong Cơ dịu giọng hỏi: "Em là trẻ con sao?"

"Ừa..." Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt nói: "Của nhà anh đó."

“Được, là của nhà anh.” Lam Vong Cơ bế bổng cậu lên, đi về phía phòng tắm.

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, rướn cổ hôn lên má y chụt chụt mấy cái.

"......Lam Trạm, em rất thích anh..."

"Ừm."

"...Rất thích……"

"Ừ, anh cũng rất thích em, thích nhất."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hưng phấn, thè cái lưỡi nhỏ hồng hồng ra khẽ liếm yết hầu bạn trai, đột ngột hét lên: "Chồng~ ơi~"

Lam Vong Cơ: "Cái gì?"

"... Chồng ơi~"

-----------

Dễ thương xỉuuuuuuuu, cẩu lương này mình bằng lòng ăn mỗi ngày huhuhu (●♡∀♡) Tự dưng muốn làm một bộ đồng nhân Vong Tiện hiện đại quá mọi người, đổi gió tí chứ trước giờ mình toàn làm theo hướng nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro