Chảy Trôi (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại lần nữa, hắn vẫn bị kích thích bởi cảm giác ho khan và buồn nôn giày vò, còn chưa kịp phản ứng thì máu đã sặc ra từ cuống họng.

Thân trên của Ngụy Vô Tiện co giật mạnh, dòng máu nóng rơi vãi lên mảnh chăn bông, Giang Yếm Ly đang ngồi bên giường bị một phen hoảng hốt.

Không kịp lấy khăn tay, nàng đành trực tiếp dùng hai tay đỡ lấy cằm Ngụy Vô Tiện, máu trào ra càng lúc càng nhiều, từ kẽ tay của Giang Yếm Ly rơi xuống.

Nàng vừa khóc vừa nói: "Tiện Tiện đừng sợ... Là sư tỷ... Không sao cả, Tiện Tiện nhà ta ngoan nhất... Không sợ... Sư tỷ ở đây..."

Vì khóc mà chất giọng êm dịu thường ngày của nàng giờ đã có chút thay đổi. Đoạn, nàng lớn giọng gọi: "A Trừng! Mau tới giúp tỷ! A Trừng!"

Giang Trừng vội vàng chạy tới, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì sững sờ một chút, sau đó tiếng khóc của Giang Yếm Ly đã làm hắn kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng đưa khăn tay sang cho nàng.

Giang Yếm Ly cẩn thận lau sạch máu cho Ngụy Vô Tiện, sau đó lại giặt sạch khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán hắn.

Bởi vì hô hấp khó khăn, hai phiến môi Ngụy Vô Tiện hơi hé mở, khó khăn thở dốc từng cơn. Hắn không có sức lực, nghiêng cằm qua một bên, tựa vào trên xương quai xanh nhô lên của chính mình, mặt cũng hướng sang bên thành giường.

Trong khi Giang Trừng còn đang lẩm bẩm "Sao mà bị thương thành cái bộ dạng tàn tạ này, sao có thể..." thì Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt ra.

"A Tiện!" Giang Yếm Ly mừng rỡ kêu lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ lo lắng của Giang Yếm Ly và Giang Trừng bên giường, khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười mệt mỏi vô lực.

Lam Trạm...

Xem ra, trước đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. . .

Hắn muốn nói chuyện để tỷ đệ hai người họ đừng lo nữa, muốn nói rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, chỉ cần hắn vừa mở miệng sẽ lập tức cảm thấy máu như dồn lên cổ họng, thế nên chỉ đành im lặng khiến họ lo lắng.

Giang Yếm Ly vừa nhìn liền hiểu thấu tâm tư này của Ngụy Vô Tiện, nước mắt nàng trong suốt như những viên châu ngọc, liên tiếp rơi xuống:  "Sư tỷ biết, sư tỷ biết hết. Tiện Tiện rất lợi hại. Chỉ cần đệ ngoan ngoãn nghe lời, vết thương sẽ sớm khỏi, sư tỷ biết mà..."

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly run tay cầm lên một cái thùng gỗ nhỏ, bảo Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, dựa vào người hắn.

Chỉ là một động tác rất nhỏ, rất chậm như vậy thôi, nhưng không biết đã vô tình chạm trúng vết thương ở đâu đó của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn tái mặt rên lên một tiếng.

Giang Yếm Ly vội lấy cái thau gỗ đặt dưới cằm Ngụy Vô Tiện, dịu dàng vén tóc trên trán hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiện Tiện ngoan, nôn máu ra đi, đệ cứ kìm nén như vậy không tốt, đừng làm sư tỷ lo lắng, có được không?"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp gật đầu với nàng thì máu đã trào ra, hắn dùng cả hai tay siết chặt lấy ngực mình, "hộc" một tiếng nôn ra toàn là máu đen.

Hắn nôn đến khi cả người như bị rút cạn hết toàn bộ sức lực, khó khăn lắm mới có thể ngừng lại.

Một người thường ngày luôn tỏ ra thô lỗ như Giang Trừng, giờ phút này cũng kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng giúp Ngụy Vô Tiện thuận khí.

Sau khi thể lực của Ngụy Vô Tiện kiệt quệ không chống đỡ nổi nữa, toàn thân mềm đi, Giang Trừng mới đặt hắn nằm xuống, ghém kỹ góc chăn.

Giang Yếm Ly xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, ấm áp nói: "Bây giờ tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta đã trở về Liên Hoa Ổ. Ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. A Tiện chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương có được không? Nghe lời sư tỷ, sẽ không có chuyện gì nữa đâu..."

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nhếch lên khóe môi tái nhợt của mình, dùng chút hơi tàn nói: "Được...Tiện Tiện... đều... đều nghe... sư tỷ...". Chỉ mấy chữ thôi, nhưng hắn phải thở dốc lấy hơi lấy lần mới có thể nói xong.

Đợi Ngụy Vô Tiện nhắm mắt được một lúc, hai tỷ đệ nhà họ Giang mới rời khỏi gian phòng.

Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện vốn đã sức cùng lực kiệt lại cố gắng mở mắt ra, cố chấp quay đầu nhìn bầu trời sao mênh mông vô tận bên ngoài cửa sổ.

Ban nãy khi nôn ra máu, nhờ ánh sáng mờ nhạt trong phòng hắn mới có thể nhìn rõ bóng dáng chính mình phản chiếu trong màu máu. Sắc mặt trắng bệch, xanh xao cùng cực, đôi môi nhợt nhạt dính đầy máu tươi, đuôi mắt còn ửng đỏ mệt mỏi. Bệnh trạng khiến hắn như con diều đứt dây.

Giống như ma quỷ trở về từ âm phủ để báo thù.

Cái bộ dạng này của hắn.

Lam Trạm nhất định là vừa nhìn liền muốn tự ra tay kết liễu.

Làm sao mà không ghét cho được?

Ngay cả chính mình còn thấy chán ghét...

Thân thể rách nát bất kham này, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ thấy ghê tởm thôi.

Huống hồ là một người băng thanh ngọc khiết như Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ chứ?

Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, rõ ràng là ngươi từng chút từng chút đẩy người ta ra xa kia mà, tại sao cứ vào chính lúc này lại luôn nghĩ đến y như vậy.

Có lẽ Ôn cẩu nói đúng, ngươi chính là một kẻ đáng bị xem thường...

Nhưng mọi thứ đã tốt lên rồi.

Sư tỷ, Giang Trừng đều vẫn ổn.

Sau này họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Sư tỷ sẽ gả cho một lang quân như ý, sau đó sinh một bảo bảo thật đáng yêu.

Giang Trừng ... có lẽ thật sự sẽ độc thân cả đời.

Còn mình ấy hả...

Có thể không đợi được rồi...

Kiếp sau, vận khí tốt hơn một chút...

Không còn là phiền toái... Không còn liên lụy ai...

Phải thật sạch sẽ, cùng y, ở bên nhau...

Nhất định có thể mà.

Trên khoảng trời tối đen như mực phủ kín những vì sao, đột nhiên có một ánh sao băng vụt qua, như chảy trôi về phía chân trời, nhưng vẫn chuẩn xác bị Ngụy Vô Tiện kịp thời thu vào tầm mắt.

Trong phút chốc, viền mắt liền ướt đẫm, cơ thể khó cử động của hắn bất chợt khẽ run lên...

Cuộc đời này của mình.

Hẳn là rất nhanh sẽ đi đến tận cùng rồi nhỉ...

Giống như ngôi sao băng này, thoáng lướt qua rồi đi mất...

Dường như Ngụy Vô Tiện lại nghĩ đến điều gì đó, thân thể bỗng run lên mãnh liệt, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.

Sao mình có thể tự ví bản thân như sao băng kia chứ?

Nó là sự vật dành cho biết bao người gửi gắm ước nguyện vào mà.

Còn mình có tài đức gì... lại có tư cách gì...

Đôi mắt ngấn lệ, hắn ngậm ngùi nở một nụ cười ngốc nghếch.

Thôi vậy.

Tới lúc đó, mình nhất định sẽ tìm đến một nơi không ai biết, không ai có thể tìm thấy.

Lại trốn vào trong một góc nhỏ...

Sau đó

Âm thầm chết đi là được.

---END---

Một chiếc one shot thủy tinh hơi nhiều huhuhu, hẹn gặp mọi người ở câu chuyện tiếp theo (hứa sẽ ngọt hơn cái này) ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro