Làm hắn bị thương, chán sống rồi? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ làm ngươi bị thương, là ai?" Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện hỏi. Y muốn biết rốt cuộc là kẻ nào lại dám to gan như vậy.

"Một thế gia không quan trọng lắm. Lam Trạm, đừng làm khó họ nữa. Tư Truy và Cảnh Nghi chắc là đều đánh cho bọn họ một trận ra hồn rồi". Ngụy Vô Tiện cười đáp, có lẽ do vết thương quá đau, khiến giọng nói của hắn mềm đi, không còn trong trẻo liến thoắng như thường ngày.

"Được, nghe ngươi". Lam Trạm nói, "sau này không được mạo hiểm như vậy nữa".

"Được".

Gọi là thương gân động cốt trăm ngày, Ngụy Vô Tiện vùi mình trên chiếc giường êm ái trong Tĩnh thất nhõng nhẽo đòi hôn cho đến tháng Ba năm sau. Xương sườn hắn bị gãy, Lam Vong Cơ cũng không dám động vào hắn, đành nhịn gần một năm trời. Tuy nói người luyện võ công sẽ khôi phục nhanh hơn người bình thường, nhưng suy cho cùng cỗ thân thể này của Mạc Huyền Vũ cũng không bằng của Ngụy Vô Tiện trước kia. Lam Vong Cơ lại vô cùng để tâm. Cơ bản chỉ cần nằm ba tháng là có thể nhảy lên mái nhà lật ngói rồi, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứ bắt hắn dưỡng thương hơn nửa năm.

Ngụy Vô Tiện đưa tay cấu nhéo da thịt trên người hắn, trong lòng nói: "Mấy tháng nay ta toàn ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, mập lên rồi..."

Khi Lam Vong Cơ quay lại, vừa khéo nhìn thấy cảnh đạo lữ nhà mình đang véo véo da thịt, thoáng chốc nháy mắt y liền mang theo ý cười, bưng bát thuốc bổ đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Đang nhìn cái gì?" Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh hắn, hỏi.

"Không có gì, chính là... dạo này ta mập lên nhiều rồi!" Ngụy Vô Tiện dẩu môi, "Mập nữa sợ là Hàm Quang Quân sẽ không thích ta".

"Sao có thể".

"Vậy cũng không đẹp!" Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng uống hết thuốc bổ Lam Vong Cơ đút cho hắn, miệng thì nói sợ mập, nhưng cũng không chịu bỏ qua bất cứ món ngon nào. "Ừm! Ngon quá!".

"Vậy uống thêm đi".

"Được thôi!"

Sau khi Lam Vong Cơ rời khỏi Tĩnh thất, nghĩ thầm Ngụy Vô Tiện dưỡng thương cũng khá ổn rồi, hiện tại y có thể tranh thủ vài hôm đi 'hỏi thăm' thế gia kia rồi.

Ứng Thiên Lan thị...

Cô Tô Lam thị từ trước đến nay vẫn là thế gia trăm năm, đứng đầu tiên môn bách gia, còn Ứng Thiên Lan thị lại chỉ là tiểu thế gia mới quật khởi vài năm gần đây. Sau khi tông chủ Lan gia biết đứa con trai vô sỉ của mình đả thương Ngụy Vô Tiện, suýt chút nữa đã trục xuất hắn khỏi gia môn, nhưng thấy nửa năm này Lam Vong Cơ và Lam gia không đến tìm mình, bèn thả lỏng tinh thần, thậm chí còn chẳng có lấy một lời xin lỗi.

Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện Lam thị có việc cần y ra ngoài xử lý mấy ngày, bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng. Lam Khải Nhân sớm đã thừa nhận Ngụy Vô Tiện là người Lam gia, xảy ra chuyện này ông cũng rất tức giận. Lần này Lam Vong Cơ nói muốn đi Ứng Thiên, ông không những không ngăn cản, ngược lại còn bảo y dẫn theo hai mươi tu sĩ Lam thị đi cùng.

Lam thị tiểu song bích đi theo sau Lam Vong Cơ, trong lòng thầm nghĩ lát nữa tìm cớ gì để đập cho tên kia một trận. Tông chủ Ứng Thiên Lan thị vừa hay tin người Lam thị tới, chớp mắt liền sợ xanh cả mặt, rối rắm đi tới đi lui trong đại sảnh, suy nghĩ cách ứng phó.

Lam Vong Cơ vốn dĩ đã có sẵn khí tức thanh lãnh khiến người khác nhìn mà phát sợ. Lúc này y lại càng mang theo sát ý, tông chủ Lan thị chỉ mới nhìn từ xa thôi đã bị dọa sợ.

"Hàm Quang Quân đại giá quang lâm, tại hạ không tiếp đón từ xa, vẫn mong Hàm Quang Quân lượng thứ", Lan Húc hành lễ, cười nói.

"Ừm". Lam Vong Cơ vốn chẳng nể mặt hắn ta, hơn nữa kẻ này cũng không lớn hơn y bao nhiêu.

"Không biết Hàm Quang Quân hạ cố đến thăm, có gì chỉ giáo?", Lan Húc dò hỏi.

"Trưởng tử của tông chủ làm Ngụy Anh nhà ta bị thương, muốn phủi bỏ trách nhiệm sao?" Lúc Lam Vong Cơ nhìn hắn, hàn khí trong mắt y đủ để khiến hắn ta đông cứng toàn thân.

"Ôi dào!!! Khuyển Tử làm bị thương Ngụy công tử?! Cái thằng con bất hiếu này! Chỉ toàn gây phiền phức cho ta! Ngụy công tử thương thế ra sao rồi?" Giọng nói của Lan Húc bắt đầu run rẩy, "Nhưng mà ta nghe Khuyển Tử quay về nói, nó chỉ ném ra mấy lá bùa nổ pháo bình thường thôi, Ngụy công tử thần thông quảng đại, tu vi lại cao thâm khó dò, ta nghĩ mấy cái phù triện tầm thường đó cũng không thể làm gì Ngụy công tử được".

"Không thể làm gì được? Ngụy Anh là người! Thân thể không phải mình đồng da sắt!" Lam Vong Cơ cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, "Dám hỏi, nhi tử của các hạ liệu có thể thối lui an toàn, không chịu chút tổn hại nào khi trên người trúng năm lá bùa kích nổ cường lực không?"

"Hôm nay, Lam thị ta hy vọng ngài có thể giao trưởng công tử Lan thị ra, tránh làm mất hòa khí giữa hai gia tộc chúng ta". Lam Vong Cơ biết bản thân sắp sửa không khống chế được cảm xúc nữa, bèn bảo Lam Tư Truy tiếp tục nói, "Xét về danh phận, Ngụy tiền bối vẫn là Nhị phu nhân Cô Tô Lam thị ta, ngang hàng phải vế với ngài, mà công tử nhà quý phủ đây không biết phép tắc, trước là nói năng lỗ mãng, nói không lại liền trực tiếp động thủ. Đây chính là giáo dưỡng của Ứng Thiên Lan thị hay sao?"

"Cầu xin Hàm Quang Quân giữ lại cho tiểu nhân một mạng, sau này ta nhất định sẽ quản giáo tốt tên tiểu tử thối đó!"

"Quản giáo? Nói nghe đơn giản vậy à? Lan tông chủ quên mất thân phận vốn có của Ngụy Vô Tiện là gì rồi sao?", không biết Lam Cảnh Nghi báo tin cho Kim Lăng từ lúc nào, và Kim Lăng lại làm thế nào thông báo cho Giang Trừng, "Cần ta nói cho ngươi biết không?"

"Đúng thế đúng thế!", Kim Lăng nói, "Tiện cữu cữu nhà ta là người mà các ngươi có thể tùy ý đả thương hả?"

Lan thị nhìn ba trong số bốn đại gia tộc đã kéo tới đông đủ, liền cảm thấy không còn trông mong gì. Chưa đợi nói xong, Thanh Hà Nhiếp thị lại truyền tin đến, nói Nhiếp tông chủ cùng Ngụy Vô Tiện có tình nghĩa đồng môn bằng hữu, mong tông chủ Lan thị cân nhắc cho kỹ, trong tộc còn có sự vụ nên tạm thời không đích thân đến được.

Lan Húc biết rõ vô vọng, nhưng nhìn Lam thị Giang thị và Kim thị gộp lại chưa đến 100 người, mà Ứng Thiên là địa bàn của hắn, chỉ riêng tu sĩ Ứng Thiên Lam thị đã hơn 100 người, cá chết lưới rách như hắn còn có gì không thể!

...

Ngày hôm sau, thế gia nhận được tin tức, tất cả tộc nhân của Ứng Thiên Lan thị bị Lam Giang Kim Nhiếp tứ đại gia tộc giam giữ.

Sau sự việc đó, người ta có một nỗi e ngại trong lòng, xem ra sau này gặp Di Lăng lão tổ phải lựa đường vòng mà đi, bản thân hắn có sáo quỷ Trần Tình trong tay, xem như là người sáng lập quỷ đạo, bây giờ lại có thêm một thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ đạo, chính là Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ.

----- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro