Làm hắn bị thương, chán sống rồi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Đế Tiêu Khanh

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Vui lòng KHÔNG RE-UP!

==============

Mỗi lần Ngụy Vô Tiện dẫn tiểu bối ra ngoài săn đêm trở về, Lam Vong Cơ đều sẽ theo thông lệ kiểm tra thân thể hắn xem tâm can bảo bối nhà mình có bị thương không. Lần nào Ngụy Vô Tiện cũng đều hết sức phối hợp, duy chỉ có lần này, bất kể nói thế nào hắn cũng không chịu để Lam Vong Cơ kiểm tra.

"Ngụy Anh, ngoan, ta không nói ngươi", Lam Vong Cơ lo lắng hắn có vết thương trên người thật. Mà bản thân người này lại không để tâm đến, lỡ như vết thương nghiêm trọng rồi phải làm sao.

"Ta. . . Ta thật sự không sao mà Nhị ca ca", Ngụy Vô Tiện chột dạ, ấp úng nói.

"Thật sự không sao?"

"Thật mà... Ây dà Lam Trạm, ngươi ngươi ngươi ngươi sao lại lén tập kích ta thế !" Lam Vong Cơ thừa dịp hắn không chú ý bèn nhanh tay điểm huyệt vị của hắn, dứt khoát bế người đi về phòng.

Sau khi trút bỏ y phục màu đen bên ngoài, Lam Vong Cơ liền đau lòng đến không thở được. Ngoại y này xem như tạm thời sạch sẽ mà Ngụy Vô Tiện cố ý khoác bên ngoài để tránh dọa y, thế nhưng lớp áo bên trong hắn vẫn chưa kịp thay đổi.

Trung y trắng như tuyết đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ, lại đang ngưng tụ thành sắc tím. Lam Vong Cơ không nói lời nào, cởi trung y của hắn ra xong mới trông thấy lớp vải băng dày trên người hắn, màu trắng thuần của băng vải cũng đã biến sắc. Cả người Ngụy Vô Tiện lúc này giống như bị trói gô lại, trái tim Lam Vong Cơ nhức nhối từng hồi.

Lượng thuốc giảm đau ít ỏi Ngụy Vô Tiện vừa uống cũng đã tản bớt, vết thương trên người vẫn còn đang rướm máu, đau đớn như xé rách toàn thân, đâm thẳng vào tim. Hắn muốn co mình lại, nhưng cả người đau đến không thể động đậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, hai bên thái dương cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Đau... " Khóe miệng Ngụy Vô Tiện rên nhẹ một tiếng.

Lam Vong Cơ nhanh chóng tháo lớp băng vải quấn quanh người hắn ra, mảng da thịt vốn dĩ luôn trắng trẻo mịn màng kia không biết bị vật gì tác động, toàn thân trên dưới gần như không có nơi nào lành lặn. Chậu nước bên cạnh Lam Vong Cơ đã bị máu nhuộm đỏ tự lúc nào, mảnh khăn trắng cũng không còn nhìn ra được màu sắc vốn có của nó. Lam Vong Cơ vừa rửa vết thương cho Ngụy Vô Tiện vừa đỗ: "Ngụy Anh, nhịn một chút, sắp xong rồi".

"Đau... Nhị ca ca, đau..." Ngụy Vô Tiện ngày thường luôn tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, cho dù lúc ở Loạn Táng Cương bị bách quỷ phản phệ, hắn cũng chưa từng một tiếng kêu đau. Nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn sụp đổ trước mặt người này rồi. Hắn không những than đau, mà còn đau đến phát khóc.

Lam Vong Cơ vốn dĩ yêu thương hắn, xót xa hắn, vừa nhìn thấy người nọ khóc liền vội vàng mềm giọng dỗ: "Sắp xong rồi, Ngụy Anh, ngươi cố chịu đựng chút nữa thôi". Thanh âm y run rẩy, còn mang theo ba phần nghẹn ngào.

Vốn tưởng rằng xử lý xong vết thương thì mọi việc sẽ ổn, nào ngờ thời điểm Lam Vong Cơ băng bó cho Ngụy Vô Tiện thì phát hiện, chỉ cần y thoáng dùng chút sức, Ngụy Vô Tiện sẽ đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

"Lam Trạm... ngươi đừng trách ta, xương sườn của ta... chắc là gãy rồi...", hắn vô lực thều thào.

Lam Vong Cơ nghe xong, cảm giác tựa như sấm rền ngang tai, vội vàng buông hắn ra, cho mời y sư của Vân Thâm Bất Tri Xứ tới.

Cũng may phần đầu khớp xương không bị gãy quá nặng, nắn chỉnh lại một chút rồi quấn băng cố định, dưỡng thương vài tháng là sẽ khỏi.

Y sư đi rồi, Lam Vong Cơ bảo Ngụy Vô Tiện nằm yên trong lòng mình. Ngụy Vô Tiện vật vã thống khổ suốt một ngày, bây giờ uống xong thuốc giảm đau, cảm giác đau đớn cũng giảm đi chút ít. Hắn ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc trên người Lam Vong Cơ, cất giọng mơ màng: "Lam Trạm, bây giờ ta càng ngày càng vô dụng rồi, vết thương nhỏ xíu thế này mà ta cũng đau đến phát khóc... Ngươi nói xem, đường đường là Di Lăng lão tổ có phải là bị ngươi nuôi đến phế luôn rồi không..."

Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên mắt hắn: "Không sao, phế rồi, sau này ta nuôi".

"Sao ta có thể phế được chứ, chút thương tích nhỏ này không làm khó được Di Lăng lão tổ ta đâu". Ngụy Vô Tiện cười nói, nhưng hắn rất nhanh lại mất tinh thần, "Ta mệt rồi, Lam Trạm, ta ngủ một lát, tỉnh rồi sẽ giải thích với ngươi chuyện mấy ngày nay nha...", lời chưa nói xong, người nọ liền thiếp đi.

Lam Vong Cơ cũng biết Ngụy Vô Tiện đã mệt đến cực điểm, hạ giọng nói nhỏ bên tai hắn, "Ngủ đi, ta trông chừng ngươi".

Đợi Ngụy Vô Tiện an ổn ngủ say, Lam Vong Cơ ôm hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp kín chăn rồi ra ngoài tìm đám Tư Truy.

"Tiểu song bích" Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng trước mặt Lam Vong Cơ, bị dọa sợ đến run rẩy. Ánh mắt Lam Vong Cơ tỏa ra tia hàn khí như có như không, quét tới quét lui trên người hai đứa tiểu bối.

"Vết thương của Ngụy Anh, là như thế nào?"

"Hàm... Hàm Quang Quân... Ngụy... Ngụy tiền bối...". Ngụy Vô Tiện trước đó đã đặc biệt dặn dò hai đứa trẻ không được phép nói ra nguyên nhân hắn bị thương. Lam Tư Truy lúc này do dự không biết có nên nói hay không.

"Ây da Tư Truy, đừng do dự nữa! Ngụy tiền bối lần này suýt nữa thì dọa chúng ta sợ chết khiếp!" Lam Cảnh Nghi sốt sắng, "Hàm Quang Quân, để con nói cho! Là... là khi chúng con truy sát xà yêu, giữa đường gặp một gia tộc khác, đó chỉ là một thế gia nhỏ không có tiếng tăm gì lắm, bọn con cũng không hề bất kính với họ, nhưng họ cứ nói xà yêu là do họ giết, nhưng ... nhưng xà yêu rõ ràng là bị Ngụy tiền bối chém chết! Đám người đó nói không lại Ngụy tiền bối thì liền động thủ. Bọn họ biết không đánh thắng nổi chúng con nên lén ném ra mấy tấm bùa pháo nổ. Ngụy tiền bối vì bảo vệ con và Tư Truy, nên... nên bị năm lá bùa có sức nổ lớn làm cho bị thương nặng..."

Lam Vong Cơ nghe xong, bàn tay cuộn chặt lại thành quyền, các đốt ngón tay siết chặt đến mức phát ra tiếng. Đôi mắt nhạt màu phút chốc liền nổi lên tơ máu. Dám cả gan làm Ngụy Anh của y bị thương, chán sống rồi sao...

"Lúc Ngụy tiền bối về đây xem như là đã đỡ nhiều rồi, chứ lúc mới bị thương ngày hôm đó, toàn thân đều chảy máu, hơn nữa... hơn nữa Ngụy tiền bối bị sức nổ hất văng đi vừa vặn va đập vào vách đá phía sau... vậy nên... vậy nên trên người có mấy chỗ bị gãy xương rồi..." Lam Tư Truy tiếp lời Cảnh Nghi, "Ngày hôm sau Ngụy tiền bối phát sốt, sốt cao ba ngày liền. Bọn con vốn dĩ muốn báo với người, nhưng Ngụy tiền bối trước khi hôn mê đã đặc biệt căn dặn bọn con... không được nói cho người biết, tránh khiến người lo lắng, đau lòng,..."

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, nhủ thầm: "Ngụy Anh, ngươi nào có khiến ta lo lắng, ngươi đây là đang giết ta mà..."

"Ta biết rồi. Gia quy, 500 lần". Lam Vong Cơ bỏ lại một câu rồi đi mất.

Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường. Hắn cười nói: "Nhị ca ca, nằm xuống cạnh ta này, ôm ôm ta, có được không?"

Lam Vong Cơ nghe lời nằm xuống bên hắn, đưa tay ôm hắn vào lòng. Thuốc giảm đau trên người Ngụy Vô Tiện đã hết tác dụng, bây giờ chỉ động nhẹ một chút thôi hắn cũng thấy đau. Cái ôm này tuy rằng được như ý muốn, nhưng quả thật khiến hắn đau đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Sao vậy? Ta làm đau ngươi rồi?" Vẻ mặt trầm trọng như lâm đại địch của Lam Vong Cơ chợt khiến Ngụy Vô Tiện bật cười.

"Ta không sao, xem ngươi hốt hoảng kìa. Có ngươi bên cạnh lại còn ôm thế này, dù có chết cũng nhắm mắt mãn nguyện..." Ngụy Vô Tiện một khi cao hứng, lời nói liền phóng túng chẳng có chút kiêng kị nào.

"Ta không cho phép ngươi chết". Lam Vong Cơ nói, "Không được phép rời xa ta nữa".

Nỗi ức chế kìm nén mấy ngày nay trong khoảnh khắc liền bộc phát, giọt nước mắt từ đôi mắt lưu ly nhạt màu kia chầm chậm chảy ra. 

Ngụy Vô Tiện đưa tay lau đi giọt lệ đọng trên gò má y, đáp: "Không rời đi. Ta không đi đâu cả, mãi mãi ở bên ngươi, có được không?"

"Ừm".

----- To be continued -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro