Thiếu niên du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 紫眸轻烟 (Tử Mâu Khinh Yên)

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://meteormm18305.lofter.com/post/31b34357_1c8dcb973

Chuyện xưa Hiểu Tinh Trần và Tống Lam lần đầu gặp gỡ cùng đi săn đêm.

-------------------------------

1.

Quán rượu trong thành Vũ An, hôm nay hai vị đạo nhân trẻ tuổi một trước một sau đến đây.

Vị tới trước một thân đạo bào màu đen, đạo quan (1) màu đen, mặt mày tuấn lãng, sắc mặt nghiêm nghị. Trong tay cầm một cây huyền sắc phất trần, lưng đeo một thanh trường kiếm màu đen. Sau khi hắn vào quán rượu, liền ngồi xuống cái bàn duy nhất còn trống, gọi một bầu rượu và một phần đồ nhắm.

Chỉ một lúc sau, lại có một bạch y đạo nhân đi đến, vị này mặt mũi thanh tú, khuôn mặt ôn hòa. Tay vung phất trần màu trắng, lưng đeo ngân bạch lũ hoa trường kiếm (trường kiếm màu trắng có chạm khắc hoa văn). Y nhìn bốn phía xung quanh, thấy bàn nào cũng đầy người ngồi, ánh mắt dừng lại nơi hắc y đạo nhân, liền cất bước đi qua.

"Vị đạo hữu này, tại hạ quấy rầy." Bạch y đạo nhân ôm quyền thi lễ, mỉm cười hỏi, "Xin hỏi đạo huynh có đợi người nào hay không?"

Hắc y đạo nhân nâng tay làm tư thế mời, nói: "Tại hạ một mình một người, đạo hữu mời ngồi."

Bạch y đạo nhân lại thi lễ: "Vậy xin làm phiền." Nói xong liền vén vạt đạo bào lên, ngồi đối diện hắc y đạo nhân, gọi tiểu nhị đến, kêu một ấm trà Ngân Châm (2).

Hai vị đạo nhân đều thanh nhã tuấn dật, thân thể phiêu nhiên xuất trần. Giờ phút này một đen một trắng đối lập, ánh mắt của khách nhân xung quanh cũng không nhịn được mà hướng về bên này, giống như thành Vũ An nhỏ bé hôm nay lại trở thành Bồng Lai tiên cảnh, mà quán rượu Vũ An là ngọn núi trên đảo tiên đó.

Hai vị đạo nhân đều làm như không thấy ánh mắt từ bốn phía, đoán chừng là tập mãi thành quen. Hai người chỉ lẳng lặng ngươi thưởng thức trà của ngươi, ta uống rượu của ta, cũng không nói chuyện với nhau.

Hắc y đạo nhân uống hết bầu rượu, đứng dậy ôm quyền, tự rời đi. Bạch y đạo nhân mỉm cười, tiếp tục uống trà.

Đến chạng vạng, hai người lại không hẹn mà gặp ở khách điếm Vũ An.

Bạch y đạo nhân đang cùng tiểu nhị đến phòng trọ, hắc y đạo nhân liền vào khách điếm. Tiểu nhị vội hỏi: "Hai vị đi cùng nhau?"

Hai vị đạo nhân nhìn nhau, hắc y đạo nhân nói "Không phải", bạch y đạo nhân cũng lắc đầu cười. Tiểu nhị sắc mặt ưu sầu nói: "Hai vị đạo trưởng, tiểu điếm hôm nay chỉ còn lại một gian phòng trọ, không bằng, hai vị dù sao cũng là đồng đạo, liền chịu khó ở chung một phòng?"

Bạch y đạo nhân cười, nói: "Vị đạo hữu này, thật là vừa khéo, trưa nay mượn bàn của ngươi, không ngờ nhanh như vậy đã phải trả lại! Đạo hữu nếu không phiền, liền cùng ta tạm chung một đêm."

Tiểu nhị cũng là ý tứ này, vội nói: "Hóa ra hai vị cũng quen biết, thế này lại càng tiện! Hai vị không cần lo lắng, phòng của tiểu điếm rất rộng rãi, hai người ở vô cùng vừa vặn."

Cứ thế, hắc y đạo nhân gật đầu, cùng bạch y đạo nhân theo tiểu nhị lên lầu.

.

(1) Đạo quan: mão đội đầu.

(2) Trà Ngân Châm: hay còn gọi là Quân Sơn Ngân Châm, một trong thập đại danh trà (10 loại trà được coi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc)

2.

Quả thực như lời tiểu nhị nói, căn phòng rất rộng rãi. Hai cái giường gỗ đặt ở hai bên gian phòng, ở giữa là một bàn trà, sáng sủa và sạch sẽ.

Hắc y đạo nhân thấy gian phòng ngăn nắp và chỉnh tề, sắc mặt liền thoải mái. Bạch y đạo nhân trước tiên đặt kiếm và phất trần sang một bên, đợi tiểu nhị xuống lầu xong liền ôm quyền với hắc y đạo nhân, nói: "Mặc dù đã cùng đạo hữu hai lần gặp gỡ nhưng vẫn chưa xưng tên. Tại hạ Hiểu Tinh Trần."

Hắc y đạo nhân nghe vậy thì ngạc nhiên: "Đạo hữu chính là đệ tử Bão Sơn Tán Nhân, tháng trước trong một lần săn đêm một thanh Sương Hoa kinh thiên hạ Hiểu Tinh Trần?"

Hiểu Tinh Trần lại lộ vẻ ngượng ngùng, hé miệng cười nói: "Đạo hữu quá khen, chính là tại hạ, công phu thô thiển, làm sao dám nói kinh thiên hạ."

Hắc y đạo nhân nghiêm mặt ôm quyền hành lễ nói: "Tại hạ Tống Lam Tống Tử Sâm, môn hạ Bạch Tuyết quan."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Hôm nay phải ủy khuất Tống đạo trưởng, đến chỗ nào cũng đều gặp ta, làm phiền Tống đạo trưởng thanh tịnh."

Tống Lam nói: "Là ta làm phiền Hiểu đạo trưởng yên tĩnh. Hiểu đạo trưởng hiện giờ rất có danh tiếng, không phải nên làm khách quý ở tiên phủ của các đại thế gia? Ngược lại sao phải chạy đến thành nhỏ xa xôi này?

Hiểu Tinh Trần cười khó xử: "Không dám giấu Tống đạo trưởng, tại hạ vốn không muốn phụ thuộc vào thế gia. Ta xuống núi, muốn dùng hết năng lực ít ỏi này hàng yêu trừ túy, giúp người trong thiên hạ, chỉ thế mà thôi." Nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc tinh nghịch của thiếu niên: "Bọn họ theo rất chặt, ta liền trốn đến thành nhỏ này."

Tống Lam nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Hiểu Tinh Trần người này gần một tháng qua thanh danh đại náo, các đại thế gia đều tranh giành mời y đi làm khách, không nghĩ tâm tư y lại như vậy. Tống Lam cũng giữ mình trong sạch, không muốn phụ thuộc vào người khác, giờ khắc này nghe xong lời nói của Hiểu Tinh Trần, cảm thấy có hơi đồng cảm.

Hiểu Tinh Trần lại nói: "Bất quá tại hạ cũng phát hiện một chuyện, cho nên mới tạm lưu lại thành Vũ An, không biết Tống đạo trưởng đến nơi này có giống với mục đích của ta?"

Tống Lam nói: "Xem ra Hiểu đạo trưởng cũng đã cảm thấy, nơi đây có tà vật quấy phá."

Hiểu Tinh Trần gật đầu cười nói: "Đúng vậy. Vừa hay ta có thể trợ giúp."

Nguyên lai, thành Vũ An mấy ngày gần đây có tà túy thường xuyên xuất hiện, chuyên khoét mắt người. Mặc dù nạn nhân chưa bị nguy hiểm về tính mạng, nhưng hai mắt đều bị mất, rất tàn nhẫn đáng sợ. Mà Hồ thị thế gia ở đây, không biết có phải là không địch lại được tang thi hay không, vẫn không muốn giải quyết việc này, tóm lại chuyện này vẫn chưa được giải quyết.

Hai người đem chuyện mình biết bàn bạc một phen, Hiểu Tinh Trần đột nhiên lại cười nói: "Tống đạo trưởng, ta và ngươi cùng đi trừ túy, cứ gọi là đạo trưởng như vậy thì rất phiền toái. Ngươi gọi ta Tinh Trần là được. Không biết ta có thể gọi tên tự của ngươi không, Tử Sâm?"

Tống Lam nhìn đôi mắt trong trẻo, bộ dáng tươi cười như gió xuân của Hiểu Tinh Trần, mỉm cười gật đầu. Trời sinh hắn tính tình đạm bạc xa cách, đối với người khác phần lớn đều duy trì khoảng cách, nhưng với Hiểu Tinh Trần, không biết tại sao hắn lại nảy sinh cảm giác thân cận.

Hiểu Tinh Trần cười mỉm nói: "Tử Sâm, đợi lát nữa đêm xuống, chúng ta cùng đi tìm hiểu, thế nào?"

Tống Lam gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói: "Tinh Trần, ta biết ngươi là người tài cao gan lớn, nhưng đều là bèo nước gặp nhau (3), tốt nhất vẫn không nên cùng chung một phòng. Nếu ta là kẻ xấu, cho dù công phu không bằng ngươi, nhưng ban đêm thừa dịp ngươi ngủ say mà ra tay, ngươi chắc chắn không thoát được. Ngươi dù sao cũng mới xuống núi, lòng dạ thế nhân hiểm ác, không thể không cảnh giác. Ta dài dòng như vậy, hy vọng ngươi sẽ không so đo."

Hiểu Tinh Trần nghe xong, cũng mỉm cười mà nói: "Tạ ơn Tử Sâm nhắc nhở. Nhưng mà, lúc đó không phải ta vừa mời Tử Sâm, ngươi liền tức khắc đáp ứng hay sao? Tại sao không lo lắng ta là kẻ xấu?"

Tống Lam không khỏi bật cười: "Tinh Trần thật đúng là! Bất quá ta thấy ánh mắt Tinh Trần trong trẻo, vừa nhìn liền biết là người thanh cao."

Hiểu Tinh Trần cũng cười nói: "Ta đối với Tử Sâm cũng có cảm giác nhất kiến như cố (4) !"

Hai người cùng cười, tiếp tục vừa nói chuyện vừa đi xuống. Tống Lam vốn không phải người hay nói, nhưng không biết vì sao, đối với Hiểu Tinh Trần mới quen lại không hề có khoảng cách, đúng như lời Hiểu Tinh Trần vừa nói, nhất kiến như cố.

.

(3) Bèo nước gặp nhau (Bình thủy tương phùng): Chữ "Bình" ở đây tức là bèo. Ý của câu thành ngữ này là chỉ bèo trôi dạt trên mặt nước rồi ngẫu nhiên dồn lại với nhau. Câu thành ngữ này xuất xứ từ "Vương Tử An tập – Đằng Vương Các tự". Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người lạ ngẫu nhiên gặp nhau.

(4) Nhất kiến như cố: Thấy như đã quen, chỉ sự rất hợp ý.

3.

Đợi đến đêm, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cùng rời khỏi khách điếm, bắt đầu truy tìm tung tích tà túy.

Trên đường, Tống Lam thấy bội kiếm của Hiểu Tinh Trần có thể tự cảm ứng được tà túy liền cảm thấy tò mò. Hiểu Tinh Trần lại khiêm tốn nói: "Kiếm này tên Sương Hoa, do ân sư ban tặng, ta có được hư danh, hơn phân nửa là nhờ vào thanh kiếm này. Ta thấy bội kiếm của Tử Sâm cũng không phải vật tầm thường, không biết tên gì?"

Tống Lam nói: "Kiếm này gọi Phất Tuyết."

Hiểu Tinh Trần vỗ tay cười nói: "Tên rất hay! Tên kiếm như người, rất có khí phách của Tử Sâm!"

Nói xong, hai người đi vào một cửa tiệm của thợ rèn bỏ hoang, Sương Hoa có động tĩnh lớn, có thể thấy được đã đến đúng chỗ.

Hai người khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) tiến đến trước cửa sổ, nhìn vào trong qua lỗ thủng trên cửa sổ giấy, chỉ thấy một người đưa lưng về phía bọn họ, ngồi ở trước một cái bàn, trong phòng không có đèn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, mặc dù không rõ ràng, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy người nọ đang buộc một mảnh vải màu đen sau đầu. Sau khi buộc xong, hắn đứng dậy xoay người lại, dường như muốn đi về phía cửa.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam thấy người nọ dùng mảnh vải đen bịt mắt, bộ dạng hành động so với người thường không khác lắm, không giống tang thi. Hiểu Tinh Trần âm thầm ngạc nhiên, rốt cuộc là tang thi này hình dạng đặc biệt, hay là xung quanh còn có tà vật nào khác? Lại thấy rõ ràng hai mắt người này bị thương, chẳng lẽ đây là một người bị hại?

Mắt thấy người nọ muốn mở cửa đi ra, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam hai người nhìn nhau, đưa mắt ra hiệu, song song đi đến trước cửa, chưa chờ người nọ đẩy cửa, Hiểu Tinh Trần liền gõ cửa nói: "Xin hỏi bên trong có ai không?"

Cửa két một tiếng mở ra, người vừa rồi mang mảnh vải trên mặt đứng ở cửa. Hắn có chút trẻ tuổi, mặc dù đôi mắt bị che đi, nhưng khuôn mặt trắng nõn, mày rậm mũi cao, như cũ có thể nhìn ra là một người có tướng mạo đoan chính.

Người trẻ tuổi nói: "Tại hạ mắt không nhìn thấy, xin hỏi người nào đêm khuya ghé thăm?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta là người tu đạo, trên đường đi qua nơi đây cảm thấy dường như có tà khí. Không biết công tử có từng bị quấy nhiễu hay không?"

Người trẻ tuổi tựa như sửng sốt, ngược lại vội vàng nói: "Đạo trưởng là nghe nói gần đây có hung tà chuyên khoét mắt nên mới đến tương trợ? Tiểu nhân chính là bị hung tà kia làm hại! Đạo trưởng nhất định phải giúp tiểu nhân!" Nói xong còn đưa tay bắt được đạo bào Hiểu Tinh Trần, nói, "Thỉnh đạo trưởng mau vào nhà, cho phép tiểu nhân đem những gì mình biết nói với đạo trưởng thật tường tận."

Hiểu Tinh Trần thấy vậy, nhìn Tống Lam một cái, nói: "Được, ngươi từ từ nói cho ta nghe." Lập tức cùng người trẻ tuổi vào nhà.

Tống Lam cũng theo vào, người trẻ tuổi dường như nghe thấy tiếng động của Tống Lam, nghiêng đầu về bên này, nhưng không để ý tới, chỉ tiếp tục kéo tay áo Hiểu Tinh Trần, cùng y ngồi xuống trước bàn.

Tống Lam cau mày, không ngồi xuống theo mà đứng bên cửa, cũng không nói lời nào, lẳng lặng quan sát.

Chỉ nghe người trẻ tuổi hai mắt đều mù kia thê lương nói: "Đạo trưởng, ngươi có biết hung tà kia không? Kỳ thực không phải là người chết quấy phá, mà là người sống bị trúng tà!

Trong lòng Hiểu Tinh Trần biết Sương Hoa đã có động tĩnh, nơi đây chắc chắn có tà vật, nhưng người này thật sự không giống tang thi, cũng thấy việc này rất kỳ lạ, nhân tiện hỏi: "Vậy người nào bị trúng tà?"

Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính là thế gia ở đây, em trai của gia chủ Hồ thị Hồ Vân: Hồ Địch!"

Người trẻ tuổi liền đem từng chuyện kể lại. Nguyên lai người trẻ tuổi này họ Trầm tên Lương, mẹ mất sớm, cha hắn lúc hắn mười hai tuổi cũng qua đời vì bệnh tật. Trầm Lương may mắn có tay nghề gia truyền, tuổi còn nhỏ đã thừa kế gia nghiệp làm nghề mưu sinh.

Cha của Trầm Lương khi còn sống đã cho hắn đến Hồ gia làm môn sinh khác họ luyện võ tập kiếm. Hồ gia đối với môn sinh khác họ là muốn thu phí dạy học, trước đây cha Trầm mỗi tháng đều có không ít tiền, nhưng từ sau khi cha mẹ qua đời, Trầm Lương tự nhiên không có tiền để trả, liền cùng gia chủ của Hồ gia là Hồ Vân thương lượng qua, về sau mỗi tháng đều đúc kiếm cho Hồ gia để trả tiền.

Mặc dù như vậy có chút vất vả, nhưng những ngày này vẫn rất tốt.

Cho đến tháng kia, Trầm Lương cùng Hồ Địch đi săn đêm. Hồ Địch này là em trai của gia chủ Hồ Vân, nhỏ tuổi hơn Hồ Vân rất nhiều, lại xấp xỉ tuổi của Trầm Lương, so với Trầm Lương chỉ lớn hơn hai, ba tuổi. Trầm Lương từ nhỏ đã ở Hồ gia tập võ, hai người cũng xem như chơi từ nhỏ đến lớn, bởi vậy quan hệ vẫn luôn rất tốt.

Không nghĩ tới, lần săn đêm đó gặp phải tà túy cực hung, tu vi hai người không đủ, Hồ Địch không may bị tà túy khống chế, nhất thời hôn mê bất tỉnh, Trầm Lương liều mạng mang Hồ Địch chạy về Hồ gia.

Không ngờ Hồ Địch trúng tà khó giải. Chờ đến lúc hắn tỉnh lại thì lập tức phát điên, bắt lấy Trầm Lương ở một bên canh giữ hắn suốt đêm, khoét lấy đôi mắt của Trầm Lương. Người của Hồ gia thấy thế hoảng sợ, vội vàng gọi người khống chế Hồ Địch, đôi mắt Trầm Lương vô dược khả y (không thuốc nào có thể cứu được) nên hắn liền bị đuổi ra khỏi cửa.

Trầm Lương nói đến đây, mảnh vải đen bịt mắt mơ hồ lộ ra vết máu, đau xót nói: "Bọn họ thấy ta không có mắt, tập võ khó khăn, đúc kiếm cho nhà hắn cũng khó khăn, ta lại không có tiền, nhà hắn liền nhẫn tâm đuổi ta đi, bảo ta tự sinh tự diệt! Sau đó ta nghe nói nhà hắn gần như không thể canh chừng Hồ Địch bị trúng tà, mặc kệ hắn đi hại người khác. Đạo trưởng! Ngươi nếu thật sự là người hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại, nhất định phải đem Hồ Địch trúng tà hại vô số người kia chém chết! Hồ gia đối với người ngoài lạnh nhạt như thế, lại còn bao che cho hung thủ, ta thật sự nuốt không nổi khẩu khí này!"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy kinh hãi, Tống Lam cũng không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt.

Trầm Lương lại nói: "Đạo trưởng, ngươi là người tu tiên, có thể giúp ta xem đôi mắt này có còn hy vọng cứu được không..." Nói xong, đưa tay ra sau đầu cởi bỏ mảnh vải đen.

Hiểu Tinh Trần tiến lại gần, muốn nhìn kĩ hai mắt Trầm Lương, lại nghe Tống Lam ở phía sau kêu lên: "Tinh Trần! Cẩn thận!" Cùng lúc đó, một bóng đen bay ra từ trong hốc mắt bị thương của Trầm Lương, Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp phản ứng, liền bị bóng đen kia khóa linh mạch, không thể nhúc nhích. Lại thấy trong tay Trầm Lương đột nhiên xuất hiện một thanh đao nhọn đặt bên mặt y. Đồng thời Phất Tuyết trong tay Tống Lam cũng hướng về phía Trầm Lương.

Tống Lam vốn luôn cảnh giác, ở bên cạnh cẩn thận chú ý đến hành động của Trầm Lương. Trong nháy mắt Trầm Lương vừa cởi xuống mảnh vải đen che mắt, Hiểu Tinh Trần muốn tiến lên xem xét, dường như mơ hồ nhìn thấy tia sáng chợt lóe lên trong tay hắn. Tống Lam lập tức rút kiếm ra đồng thời lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn chậm hơn một bước.

4.

Đao nhọn trong tay Trầm Lương đặt bên mặt Hiểu Tinh Trần, cách đôi mắt của y chỉ khoảng một ngón tay. Bóng đen kia gắt gao khóa lấy linh mạch của Hiểu Tinh Trần, khiến cho y không thể động đậy. Hiểu Tinh Trần nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng đen và Trầm Lương giống nhau, tựa như cái bóng bình thường của hắn.

"Hóa ra ngươi không phải hung thi, cũng chẳng phải người sống, mà là oán khí thành ma." Tống Lam lạnh lùng nói.

Oán khí thành ma, cơ thể sau khi chết một thời gian vẫn có hành vi giống như người sống, nhưng trong lòng oán khí đã tụ họp thành ma, không thể rời khỏi thân thể, lại tìm mọi cách lợi dụng thời gian này để báo thù. Nhưng cho dù có báo được thù hay không, cuối cùng hồn phách sẽ mất đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp, một thời gian sau ma ảnh cũng sẽ tiêu tán, thân thể trở thành một xác chết không còn hồn phách và ý thức.

Trầm Lương cũng cười lạnh nói: "Hai vị nghe giọng có chút non nớt, hẳn cũng là người mới, cho nên mới không nhận ra sớm!"

Tống Lam cắn răng không nói.

Hiểu Tinh Trần mặc dù đang bị khống chế, nhưng rõ ràng không nóng vội, chậm rãi nói: "Xin hỏi chuyện xưa này, có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả?"

Trầm Lương nói: "Nếu ngươi thật sự tò mò, ta sẽ cho ngươi biết. Cho dù là thật hay giả, ta vẫn bị hắn hại mất hai mắt, mà hắn vẫn yên lành làm thiếu gia của Hồ gia."

Nói xong, Trầm Lương lại hướng đầu về phía Tống Lam nói: "Ngài cũng là đạo trưởng, nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù ta mù, nhưng thính lực không tệ. Ngài đưa kiếm về trước vài phần, dao nhỏ này của ta cũng gần thêm vài phần, ma ảnh của ta lại đang chế trụ linh lực vị đạo hữu của ngươi, ngươi đừng hại hắn!"

Sau đó, Trầm Lương cười khổ một tiếng, kể lại chuyện thật sự đã xảy ra.

Kỳ thật chuyện xưa mà hắn đã nói, phần lớn đều là sự thật.

Chỉ là Trầm Lương và Hồ Địch không học cùng nhau, nhưng vẫn rất thân thiết. Săn đêm gặp nạn cũng là sự thật, chẳng qua không phải Hồ Địch trúng tà, mà là Trầm Lương vì bảo vệ Hồ Địch nên bị thi độc của hung tà làm mù hai mắt.

Đối với chuyện này thái độ của Hồ gia lại làm cho lòng người thêm nguội lạnh, Hồ Địch vậy mà lại nói với Trầm Lương, người vì bảo vệ hắn mà mù, rằng: "Ngươi là người khác họ, vô gia vô thế (không nhà không thế lực), được ở nhà của ta tập võ học nghệ đã là một may mắn. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể ngang vai ngang vế với ta? Hiện tại ngươi làm sao luyện võ, đúc kiếm cũng không được, còn có thể làm gì khác cho Hồ gia? Mau biến đi cho khuất mắt ta, đừng để ta thấy bản mặt bị mù xấu xí của ngươi nữa!"

Sau đó, Trầm Lương nằm nhà mấy ngày, nộ khí công tâm, thân thể sau khi chết, oán khí thành ma.

Trên mặt Tống Lam như bao phủ một tầng sương lạnh, giọng nói lạnh lùng: "Nếu ngươi muốn báo thù thì tìm tên Hồ Địch kia, vì sao lại hại mắt những người vô tội?"

"Bởi vì ta cần mắt! Ta muốn nhìn!" Trầm Lương rít gào. Hắn cắn răng, đôi môi run rẩy, giọng căm hận nói, "Đáng tiếc ma ảnh của ta không thể hoàn toàn rời khỏi thân thể, người của Hồ gia sao lại để ta xuất hiện trước mặt bọn họ được! Ta cần mắt, nếu ta thấy được bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ không phát hiện ra ta, ta mới báo thù được!"

Nói xong, hắn lại hướng Hiểu Tinh Trần, nói: "Hôm nay ngươi dâng mình đến tận cửa, lại cho ta thêm một cơ hội! Tiếc là những đôi mắt trước đây đều dùng không tốt, không biết đôi mắt của người tu đạo như ngươi có thể dùng tốt hơn hay không!"

"Dừng tay!" Tống Lam tàn khốc nói, "Nếu ngươi dám động đến đôi mắt của y, kiếm này của ta liền không tha cho ngươi. Cơ thể ngươi sẽ chết, ma ảnh tiêu tán, có được mắt cũng vô dụng. Không bằng ngươi lấy mắt của ta, buông tha cho y."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy cả kinh nói: "Tử Sâm! Không được!"

Trên mặt Trầm Lương lộ ra vẻ bất khả tư nghị (5), không nhịn được hỏi: "Hai người các ngươi là huynh đệ? Tình cảm thắm thiết như thế?"

Tống Lam nói: "Không phải huynh đệ."

Trầm Lương hỏi: "Là đồng môn học nghệ, thanh mai trúc mã?"

Tống Lam nói: "Cũng không phải."

Trầm Lương ngạc nhiên hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại cam nguyện vì y, không tiếc hai mắt?"

Tống Lam không nhìn về phía hắn, mà là nhìn thẳng Hiểu Tinh Trần, nói: "Hôm nay ta cùng y nhất kiến như cố, hai mắt của y trong trẻo, là một người thuần khiết. Đôi mắt này của y, nhất định phải được nhìn thấy thế gian tươi đẹp, không thể cứ như vậy bị hủy trong tay ngươi."

"Hôm nay... Nhất kiến như cố..." Trầm Lương khẽ lẩm bẩm, "Hôm nay vừa gặp liền chấp nhận vì y bỏ đi đôi mắt... Ta... Ta...nhiều năm như vậy... Mắt đã sớm không còn..."

Bỗng nhiên, Sương Hoa đột ngột ra khỏi vỏ, Hiểu Tinh Trần thả người nhảy lên, ở trên không trung cầm lấy Sương Hoa, mũi kiếm lao xuống hướng về ngực Trầm Lương.

Tống Lam không khỏi kinh sợ, không biết Hiểu Tinh Trần làm sao có thể thoát khỏi ma ảnh.

Mũi kiếm của Hiểu Tinh Trần không rời ngực Trầm Lương, trong mắt lại đầy ôn nhu xót thương, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật ngươi sớm biết, mắt của ngươi đã không thể chữa, cho dù đổi mắt cũng vô dụng."

Trầm Lương bị hai thanh kiếm sắc Sương Hoa Phất Tuyết chỉ vào nhưng không hề để ý, lạnh nhạt nói: "Cũng là thử vài lần rồi về sau mới biết."

Hiểu Tinh Trần lại nói: "Ngươi cũng rõ, ngươi đã ở lại đây hơn một tháng, ma ảnh này một hai ngày sau sẽ tiêu tán."

Trầm Lương cảm thán: "Nếu không tại sao hắn lại vô lực để ngươi chạy thoát."

Hiểu Tinh Trần cũng thở dài: "Ngươi dựng nên câu chuyện kia, vốn đã biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, khiến cho chúng ta thay ngươi tìm Hồ Địch báo thù. Nhưng vì sao ngươi đột nhiên thay đổi kế hoạch?"

Trầm Lương không nói, rất lâu sau mới thản nhiên buông một tiếng thở dài: "Nếu không phải ta tự tay báo thù thì có ý nghĩa gì? Cho dù ngươi giết hắn, lại có quan hệ gì với ta? Nếu ta với hắn không còn ràng buộc, vậy thì quên đi..."

Nói xong, hắn hướng Tống Lam, nói: "Ta vốn định khích ngươi một kiếm đâm chết ta, giải quyết sạch sẽ, không nghĩ ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Thế gian này vốn hữu tình, chỉ có ta là vô duyên mà thôi."

.

(5) Bất khả tư nghị (Nan tư nghị): nghĩa là "không thể suy nghĩ, bàn luận được, vượt ra ngoài sự hiểu biết", câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra.

5.

Hai người rời khỏi gian nhà của thợ rèn, trong ánh trăng chậm rãi bước về phía khách điếm. Trên đường không một bóng người, trăng lạnh như nước, gió mát lướt nhẹ qua mặt.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên nói: "Tử Sâm, hôm nay cùng ngươi gặp gỡ, quả thật là may mắn cả đời Tinh Trần. Lúc trước từng nói, Hiểu Tinh Trần ta không muốn phụ thuộc vào các đại thế gia, nguyện đơn độc hành thế lộ, giúp người trong thiên hạ. Tử Sâm, ngươi có muốn đồng hành cùng ta?"

Trong bóng đêm, đôi mắt Hiểu Tinh Trần trong trẻo tựa như ánh trăng sáng ngời, đáy mắt một mảnh nhu hòa thêm một phần kiên định. Tống Lam nhìn sâu vào ánh mắt ấy, trịnh trọng gật đầu, nói: "Nguyện cùng Tinh Trần, cùng hành thế lộ, hàng yêu trừ túy, giúp người trong thiên hạ."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Nếu tương lai ta và ngươi có thể thành, không bằng cùng nhau thành lập một môn phái, không nói huyết thống, không câu nệ dòng dõi, tiếp nhận người hiếu học trong thiên hạ, ý của Tử Sâm thế nào?"

Tống Lam cùng y nhìn nhau cười: "Như vậy rất tốt!"

Nói xong, hai người cùng nhau đánh một chưởng, cứ thế lập nên lời thề.

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam trả phòng rồi rời khỏi khách điếm, tiểu nhị ân cần tiễn đến dưới lầu.

Mắt thấy hai vị đạo nhân gặp gỡ khi đến đây, giờ phút này thế nhưng lại cùng nhau đi trên đường lớn, một trái một phải, một đen một trắng, hai cây phất trần, hai thanh trường kiếm, tuổi tác như nhau, thân hình như nhau, bước đi ổn trọng như nhau, bóng dáng cũng phóng khoáng như nhau.

Tiểu nhị thấy thế không khỏi có chút ngẩn ngơ, trong đầu bất chợt hiện lên một câu:

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. (6)

.

(6) Trích "Họa đường xuân" của Nạp Lan Dung Nhược:

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân,

Tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn.

Tương tư tương vọng bất tương thân,

Thiên vi thùy xuân.

Dịch thơ:

Một đời một kiếp một đôi người,

Tranh giành hoang phí ở hai nơi.

Nhìn nhau nhớ nhau chẳng gần tới,

Trời đất vì ai bừng sắc xuân.

(Người dịch: Red de Ed)

----------------------------------------------

Lời tác giả: Đầu tiên nghĩ đến cái tên "Thiếu niên du" này, đã nghĩ phải viết một cố sự về lần đầu gặp gỡ thời thiếu niên. Ở thế giới chuyện của tôi, thời gian là lúc ban đầu. "Nhân diện đào hoa" cũng được mà "úy phong trần" cũng tốt, đều là cố sự sau khi hồn của đạo trưởng vỡ nát (khóc).

Nghĩ rằng hai người tính cách như nhau, linh hồn tương hợp, Tình cảm của Tống Lam đối với đạo trưởng cũng là có thể liều mình bất chấp. Cố ý sử dụng lại các tình tiết bị mù, là do tự tôi ràng buộc nhân quả (đoạn này loạn quá không edit nữa :((( thông cảm)

Đáng tiếc chính là, câu kết "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân" tiếp theo câu đó là "Tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn". Thật sự là báo hiệu trước bi kịch về sau của hai vị đạo trưởng? Lại muốn khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro