Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 清出于岚 (Thanh Xuất Vu Lam)

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://qinglanxin298.lofter.com/post/30fd097b_1c8e08196

Lời tác giả: Nhân vật là của Mặc Hương, OOC là của tôi.

--------------------------------

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần xử lý xong tà túy liền xuống núi, muốn tìm một nơi để nghỉ tạm.

"Tử Sâm, vị bạch y công tử lúc nãy cùng chúng ta trừ ma chính là Lam nhị công tử?"

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam sóng vai mà đi, vừa đi vừa nói.

"Phải, là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Sao vậy?" Tống Lam khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Vùng này gần đây không yên ổn, tẩu thi thường xuyên lui tới, tu sĩ đến trừ túy cũng nhiều hơn trước," Hiểu Tinh Trần dừng một chút, "Trước đây đều gặp một vài môn phái thế lực nhỏ, sau khi xuống núi lần đầu tiên ngoài Tử Sâm lại gặp một người có thân thủ tốt như vậy, không tránh khỏi có chút tò mò."

Trước kia hai người xuất môn trừ ma diệt tà, thường xuyên phải trợ giúp mấy gia tộc nhỏ có tâm trừ ma nhưng thực lực không đủ, mà lần này bọn họ lại cùng vị Lam nhị công tử kia hợp tác trừ tà túy, Hiểu Tinh Trần mới vừa xuống núi không lâu, tò mò về người này cũng là chuyện bình thường.

Tống Lam nghĩ, cũng không nhiều lời nữa. Hai người đi được một đoạn, tình cờ gặp Lam Vong Cơ cũng đang một mình xuống núi, Hiểu Tinh Trần hô một tiếng, Lam Vong Cơ liền quay người lại, ánh mắt lạnh nhạt cùng hai người đối mặt một lát, khẽ gật đầu. Hai người cũng gật đầu đáp lễ.

Lam Vong Cơ liền thu hồi ánh mắt, mạt ngạch theo động tác xoay người mà phất phơ, nhẹ nhàng phiêu dật.

"Tử Sâm."

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên gọi hắn.

"Có chuyện gì?"

"Vẻ mặt vị Lam nhị công tử kia lạnh như băng... Ngươi không nghĩ là..." Hiểu Tinh Trần đè thấp thanh âm, bí hiểm nói.

"Thế nào?" Tống Lam như bị cuốn theo bầu không khí mà Hiểu Tinh Trần tạo ra , ngữ khí cũng theo đó ngưng trọng lên.

"Ngươi không nghĩ là... Vẻ mặt như nhà có tang, khụ, rất giống ngươi?" Hiểu Tinh Trần nói xong, liền tránh khỏi ánh mắt của Tống Lam mà cười ha ha đứng dậy, tiếng cười trong trẻo vang vọng trên núi, tựa như âm thanh của thiên nhiên.

"Tinh Trần lại nói bừa." Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần cười đến không dừng được, có chút bất đắc dĩ nói. Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần cười gần xong mới vươn tay ra, đem Hiểu Tinh Trần kéo vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói, "Đừng nháo."

Tiếng cười của Hiểu Tinh Trần ngay lập tức dừng lại.

"Ân." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đáp ứng, cọ cọ cái trán trơn nhẵn vào ngực Tống Lam.

"Này, các ngươi nhanh lên, chậm chút nữa tà túy đều bị người khác bắt sạch rồi, chúng ta chẳng phải sẽ toi công sao!!"

Cách đó không xa truyền đến tiếng người, Hiểu Tinh Trần cả kinh, phản xạ có điều kiện thoát khỏi lồng ngực Tống Lam, sau đó làm bộ như hai bằng hữu tốt xuống núi cùng nhau, cùng Tống Lam phối hợp ăn ý đi xuống chân núi.

"Aiz, biết rồi! Đi lâu như vậy ngay cả miếng nước cũng không có, thật đúng là... Này, hai người kia có phải là... hai vị đạo trưởng Thanh Phong Minh Nguyệt và Ngạo Tuyết Lăng Sương?"

Bỗng nhiên thân phận bị nhận ra, hai người đều có chút chột dạ bước nhanh hơn. Tống Lam hơi ảo não, lúc nãy không biết nghĩ thế nào, quên mất hiện giờ ở trên núi còn có rất nhiều tu sĩ, cứ như vậy đem Hiểu Tinh Trần ôm vào lòng.

"Nhìn cái gì chứ? Đi đi đi... Đạo trưởng gì chứ... Tà túy này cũng không phải cái gì to tát, giết được cũng chẳng có thanh danh gì, người có danh tiếng như bọn họ sao lại có thể đến đây..."

"Là thật mà! Chính là hai người bọn họ..."

....

Thanh âm dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đã tới một trấn nhỏ vô danh dưới chân núi.

Vào thời điểm này, trong trấn không cửa tiệm nào còn mở, nhưng có vài chủ tiệm biết tu sĩ đi săn đêm, khi xuống núi sẽ không tìm thấy chỗ để nghỉ tạm, cho nên không đóng cửa tiệm mà tiếp tục mở cửa.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam liền đi vào một nhà thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ, gọi một vài món ăn.

Chủ tiệm dường như nhận ra hai người bọn họ, ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức bố trí một bàn thức ăn cùng một vò rượu. Tống Lam định đưa tiền, chủ tiệm liên tục xua tay nói đây là chuyện phải làm, Tống Lam cũng không chấp nhặt nữa, nghĩ đến lúc rời đi sẽ đem bạc đặt trên bàn.

Rượu mà chủ tiệm đưa đến dường như là loại rượu thượng đẳng, mùi thơm tinh khiết nồng nàn bay qua chóp mũi Hiểu Tinh Trần, sau một lúc do dự, Hiểu Tinh Trần nhịn không được hỏi một câu: "Tử Sâm, ngươi... có uống rượu không?"

Tống Lam lưỡng lự, nói: "Uống một chút."

Xem bộ dáng Hiểu Tinh Trần dường như là muốn uống rượu, Tống Lam nhíu mày, "Tinh Trần nếu thật sự muốn uống, một ly là được rồi, không thể uống nhiều."

Giống như tiểu hài tử được cha mẹ cho phép, Hiểu Tinh Trần hân hoan rót cho mình một chén rượu nhỏ, sau đó lại đổ thêm một chén đưa tới trước mặt Tống Lam.

"Nào."

Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần, sau đó tiếp nhận chén rượu kia, hương rượu thơm nồng tỏa ra bốn phía, Tống Lam có chút không yên liếc nhìn Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần đã nhấp một ngụm nho nhỏ, cau mày, nhưng thần sắc rất nhanh khôi phục như thường.

Tống Lam ngửa đầu đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, một ít rượu chảy qua hầu kết rồi trượt vào trong xiêm y.

Quả nhiên, rượu rất mạnh, cổ họng nóng lên, dư vị vô tận.

Tống Lam lấy ra hai chiếc khăn tay, đưa cho Hiểu Tinh Trần một cái, tự mình dùng một cái khác xoa xoa môi và cổ.

Hiểu Tinh Trần uống rất chậm, lúc uống còn ho khẽ hai tiếng, đợi đến khi uống xong một chén, khuôn mặt trắng nõn đã nổi lên hai phiến hồng nhuận.

"Thế nào?" Tống Lam có chút lo lắng, lại có chút muốn cười.

"...... Rất...... Rất cay....." Hiểu Tinh Trần nhìn chén không, thần sắc có chút hoảng hốt nói.

Nói xong, lại ngáp một cái.

"Nhị vị đạo trưởng nếu không chê, đêm nay cứ ở lại tiểu điếm này của ta! Trên lầu có một phòng trọ, yên tâm, giường đủ lớn, đừng nói là hai người, ba người ngủ cũng không thành vấn đề!"

Chủ tiệm giống như tính chuẩn thời cơ nói. Tống Lam do dự một lát, nhìn Hiểu Tinh Trần như vậy, ngoại trừ đành ở nơi này nghỉ một đêm, dường như cũng không còn biện pháp khác. Vì thế liền đáp ứng rồi ôm Hiểu Tinh Trần lên lầu.

Cửa phòng "Bịch" một tiếng đóng lại, Tống Lam cẩn thận đem Hiểu Tinh Trần đặt lên giường, sau đó cởi giày, bỏ bội kiếm xuống.

Giường quả thật rất lớn, thêm một người nữa ngủ cũng còn dư dả, nhưng Tống Lam nghĩ nghĩ, vẫn quyết định trải chăn đệm nằm dưới đất.

Vừa định xoay người, lại phát hiện tay trái Hiểu Tinh Trần gắt gao túm lấy tay áo của hắn, Tống Lam muốn rút ra, Hiểu Tinh Trần nhắm hai mắt lại nói: "Không được, Tử Sâm không được đi."

Tống Lam lại thử rút ra, lần này Hiểu Tinh Trần có chút giận hờn nói: "Tử Sâm có phải không cần ta nữa hay không!"

Tống Lam: ......

Tống Lam: Say, nhất định là say rồi.

"Không, Tử Sâm sao lại không cần Tinh Trần?"

"Vậy ngươi.... Tử Sâm kể chuyện xưa cho ta nghe."

"Vậy, Tinh Trần muốn nghe chuyện gì?"

Hiểu Tinh Trần nói vậy nhưng tay vẫn không buông ra, Tống Lam rõ ràng không muốn giãy dụa nữa, ôm lấy Hiểu Tinh Trần, nằm xuống cạnh y.

Được rồi, cùng nhau ngủ.

"Chỉ cần là Tử Sâm kể, chuyện gì ta cũng thích nghe!"

Hiểu Tinh Trần như trước nhắm mắt nói.

Tống Lam nằm bên phải Hiểu Tinh Trần, mặt Hiểu Tinh Trần cũng theo bản năng hướng về bên phải. Khuôn mặt trắng nõn, hai má đỏ ửng, còn lưu lại hương rượu.... Thật khả ái.

"Ngày xửa ngày xưa... Xưa ơi là xưa, trên bầu trời có một ngôi sao, bởi vì không muốn thấy nhân gian đau khổ, cho nên cam tâm tình nguyện rơi xuống thế gian, lấy thiện diệt ác, cứu tế thế gian..."

"... Sau này... Ngôi sao ấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ cho mọi người trong đêm, vì thế... trở thành... mặt trăng của nhân gian..."

Tống Lam kể xong, trong phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Hiểu Tinh Trần. Tống Lam cũng cảm thấy buồn ngủ, nhanh chóng chợp mắt.

Trong mơ hồ, Hiểu Tinh Trần dường như nhích lại gần hắn, Tống Lam cảm giác được một bàn tay ôm lấy thắt lưng mình.

Hắn và Hiểu Tinh Trần nằm nghiêng đối diện nhau mà ngủ, bởi vì buồn ngủ, Tống Lam không biết từ khi nào Hiểu Tinh Trần đã chui vào trong lòng mình.

Đến tận khi Tống Lam nặng nề thiếp đi, không biết có phải là ảo giác không, hắn cảm thấy trên môi nóng lên.

Là một nụ hôn.

Tinh Trần.

Tống Lam nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro