Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện đang rất phiền muộn.
Dạo này A Trừng không thèm để ý đến hắn nữa.
Tất cả là vì thằng nhóc Tiết Dương kia!!!!
Kể từ khi Tiết Dương đến Giang gia, Giang Trừng liền phụ trách việc chăm sóc cho thằng nhóc đó rồi! Ngu phu nhân và sư tỷ cũng rất thích thằng nhóc đó thì phải, bằng chứng là Tiết Dương không chỉ được Giang Trừng chăm sóc, nó còn được ngồi cùng bàn ăn với gia đình Giang gia. Tệ hơn là, thời gian mà trước đây Giang Trừng dùng để chơi cùng hắn giờ đã thành thời gian cho thằng nhóc Tiết Dê kia. Nghiêm trọng nhất, phòng ngủ của Giang Trừng và hắn nay đã thành phòng ngủ của Giang Trừng và Tiết Dương, còn hắn bị đạp sang phòng bên cạnh rồi! Hắn mới không có ghen tị đâu, mới không có vì thiếu hơi sư muội nên mới mất ngủ đâu!!!! Hắn không có nhé!!!
Nguỵ Vô Tiện ôm cả bình dấm chua loét mà nhìn Giang Trừng đang cùng Tiết Dương ở bên kia luyện kiếm. Mấy hôm nay, đám sư đệ cứ lại gần hắn là lại ngửi thấy mùi chua sương sương, mà vì thiếu ngủ nên dạo này Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng cho ai sắc mặt tốt cả!!! Vậy nên vốn luôn được đám sư đệ yêu thích Nguỵ đại đệ tử mấy hôm nay cứ bị huynh đệ tránh xa, mà kì thật hắn cũng chả quan tâm vấn đề đấy lắm. Bởi vì người duy nhất hắn cần lúc này là Giang Trừng a!!!!
Mà ở bên này, Giang Trừng cũng bị nhìn đến nổi hết cả da gà da vịt. Y vừa quay lại liền bắt gặp cái vẻ mặt ai oán như thiếu nữ bị phụ bạc của Nguỵ Vô Tiện, chỉ cảm thấy thật khó hiểu, rốt cuộc Lam Vong Cơ kiếp trước là vì cái gì mới thích tên sư huynh này nhà hắn vậy??? Phải chăng Lam gia khẩu vị nhạt nên cần một kẻ mặn mà như Nguỵ Vô Tiện đến trung hoà??? Giang Trừng thấy thật khó hiểu, thế nhưng vấn đề này quá nhức não, hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa. Kì thật mấy hôm nay hắn cũng rất đau đầu. Tiết Dương kì thật căn cơ rất tốt, thế nhưng ngặt nỗi lại quá dính người, tính cách y hệt một thằng em trai nghịch ngợm vậy, mức độ rắc rối so với Nguỵ Vô Tiện cũng ngang nhau, không kém nhau một tí nào luôn. Giang Trừng bắt đầu hơi hối hận vì đã đem thằng nhóc này về rồi đấy. Bất quá đứa nhỏ này cũng rất nghe lời, lại cũng rất đáng yêu, nếu không làm sao mà được Ngu phu nhân với a tỷ yêu thích đến vậy chứ. Tóm lại, Nguỵ Vô Tiện là ngu hơn, vì hắn nghịch theo kiểu công khai, kiểu bố đếch sợ thằng nào hết, còn Tiết Dương này là nghịch ngầm, nhìn thế thôi chứ cũng không ngoan ngoãn đâu.
~~~~~~~~
Thời gian chính là trôi rất nhanh, đến khi Giang Trừng giật mình nhận ra điều này, y đã mười lăm, đã đến tuổi đến Vân Thâm cầu học. Năm năm này trôi qua an nhàn hơn rất nhiều so với y tưởng. A cha và a nương luôn hoà thuận, không như một kiếp trước luôn lạnh nhạt, chỉ cần gặp nhau là cãi vã. A tỷ vẫn luôn dịu dàng nay lại càng vạn phần chăm sóc y hơn, cái gì tốt cũng là nhường y trước. Nguỵ Anh vẫn là tên bám người như cũ, mà theo sau Giang Trừng còn có thêm một cái đuôi nhỏ Tiết Dương. Năm năm qua, dưới sự làm nũng, mè nheo của Nguỵ vô sỉ kia, Giang gia phụ mẫu bất đắc dĩ mà phải để hắn quay lại cùng phòng ngủ với y, để Tiết Dương sang phòng hông bên cạnh ngủ. Kết quả Tiết Dương không chịu, náo loạn một ngày trời, Giang Trừng quyết định kê thêm một cái giường nhỏ trong phòng ngủ, cả ba liền bắt đầu sinh hoạt chung phòng. Bất quá Tiết Dương cùng Nguỵ Anh mặc dù không ưa nhau, thế nhưng sau một lần hợp tác cùng hái trộm sen vô cùng ăn ý, cả hai chuyển từ trừng mắt, rút kiếm đánh nhau sang gặp nhau là phải cà khịa nhau mấy câu mới vui. Thành ra là chỉ có Giang Trừng ở giữa là đau đầu, hai tên kia thì vẫn cứ đứng hai bên khịa nhau, lâu lâu vui vui còn đập nhau hai phát. Giang Trừng tỏ vẻ, y đã hiểu được cảm giác của a tỷ kiếp trước khi bị kẹp giữa y và Nguỵ Anh rồi!
Lần này đến Cô Tô cầu học, Giang Trừng dẫn theo cả cặp đôi rắc rối kia đi, kết quả vừa từ kiếm hạ xuống đã bị hai tên kia bám chặt lấy, Giang Trừng đau khổ đem cả hai tên ném xuống đất, sau đó ung dung tự tại mà tiến vào địa phận Cô Tô. Kết quả vừa mới đến cửa, y liền đụng trúng Lam Hi Thần rồi. Giang Trừng nhìn hảo bằng hữu kiếp trước lúc này đang mỉm cười đầy hữu lễ mà nhìn mình, chỉ thấy người bạn tốt như thế này, mình liền kết giao sớm đi, khỏi như kiếp trước đến phút cuối mới chỉ hận gặp nhau quá muộn! Mà Nguỵ Anh bên cạnh thấy sư đệ nhà mình ngây ta mà nhìn Lam Hi Thần trước mắt, chỉ thấy một trận chua loét nơi cuống họng! Mẹ nó, Lam Hi Thần này có gì đẹp chớ, rõ ràng là một cái củ cải mặc đồ tang trên trán đeo mạt ngạch biết cười a! Cái gì đệ nhất mỹ nam tiên môn thế gia chứ hả??? Có gì đẹp mắt chứ??? A Trừng vì cái gì không đi xem hắn??? Khắc chế cơn ghen tức đang không ngừng dâng trào nơi cuống họng, Nguỵ Anh mặt mày cười cợt mà tiến lên, thi lễ một cái với Lam Hi Thần:
- Trạch Vu Quân!
- Ân, công tử là...?
- Vân Mộng Giang thị đại đệ tử Nguỵ Anh, tự Vô Tiện.
Mà Nguỵ Anh sau khi thi lễ xong, còn chưa kịp quay sang chiếm chút đậu hũ nhà mình, đã bị Tiết Dương tranh mất rồi. Tiết Dương ôm eo Giang Trừng, đầu khẽ cọ vào cổ đối phương hai cái, như cái tiểu cẩu đầy nũng nịu mà hoán hai tiếng:
- A Trừng caca, đệ đói!
Mà Giang Trừng trước đã bị Nguỵ Anh thi lễ làm cho hoàn hồn rồi, còn chưa kịp nói gì đã bị Tiết Dương làm nũng làm cho mềm lòng, xoa đầu gã hai phát liền nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Đừng nháo, lát nữa liền tới trưa, chịu khó chịu đựng ba tháng, trở về ta cho đệ ăn đường.
Nguỵ Anh:...
Lam Hi Thần:...
Lam Hi Thần: Nếu Tiết công tử đói bụng, ta liền thông báo trù phòng chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt, được không?
Giang Trừng: Ân, đa tạ Trạch Vu Quân, liền để ta đến đi. A Dương tính cách trẻ con, mong Trạch Vu Quân không chê trách.
Lam Hi Thần: Không sao! Đệ đệ ta Vong Cơ cũng là một cái thích điểm tâm ngọt tiểu hài tử, không bằng để ta giúp Giang công tử
Giang Trừng: Ân, vậy liền tạ Trạch Vu Quân.
Nguỵ Anh:...
Nội tâm Nguỵ Anh: Ta vẫn chưa nói được gì a! A Trừng ngươi nhưng thấy sắc bỏ quên sư huynh! A Trừng, ta mới là ngươi sư huynh.
Nguỵ Anh cảm thấy chính là không thể thế này được, liền Tiết Dương cũng ôm rồi, Lam Hi Thần tuy không biết tại sao nhưng có vẻ cùng Giang Trừng quan hệ rất hảo, mình không thể chỉ mãi đứng yên một chỗ thế được. Nghĩ là làm, Nguỵ Vô Tiện liền nhảy bổ lên người Giang Trừng, làm y suýt nữa là lảo đảo ngã, cũng may là bên cạnh Giang Trừng có một Lam Hi Thần phản ứng nhanh, một tay liền đỡ được Giang Trừng suýt nữa là ngã sấp mặt rồi. Giang Trừng sau khi ổn định lại thân thể liền quay sang mỉm cười mà đa tạ Trạch Vu Quân, sau đấy liền nổi điên mà mắng Nguỵ Anh đang được y đeo trên lưng. Nguỵ Vô Tiện bị mắng cũng là mặt dày cười cợt, mặc cho bị Giang Trừng mắng thành đầu heo y vẫn nhất quyết không buông cho thiếu niên trước mặt. Trên người Giang Trừng luôn có nhàn nhạt liên hương, Nguỵ Anh hít sâu một hơi liền thoải mãn, sau đấy liền vùi đầu vào gáy y mà hít hà, không để ý đến vẻ mặt tối đen của Lam Hi Thần bên cạnh.
~~~~~~~
Tối đó...
Giang Trừng lại lần nữa cùng phòng với Nhiếp Hoài Tang, Nguỵ Anh cùng Nhiếp nhị lại lần nữa huynh huynh đệ đệ, thắm thiết mà xưng hô, lần nữa bày ra vẻ mặt chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Cả hai tên dở người kiếp trước đã làm Giang Trừng đủ đau đầu, kiếp này còn tặng kèm một Tiết Dương lúc nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm, Giang Trừng tỏ vẻ kiếp này có khi bản thân lại phát điên thật không chừng.
Kết quả y quả thật phát điên thật. Mẹ nó ba tên kia chơi cái gì mà đổ xúc xắc, chơi liền chơi đi, thế quái nào Tiết Dương thua mà ngươi chịu phạt lại là hắn??? Giang Trừng nhìn hai vò Thiên Tử Tiếu trong tay, nghiến răng nghiến lợi mà bước đi, chỉ hận không thể cắn chết Nguỵ Anh với Tiết Dương hai cái tên rắc rối này. Y đuổi nhanh tốc độ, may mắn lại về đến Lam gia ngay một khắc trước giờ giới nghiêm, kết quả vừa lén lút mà tiến vào liền đụng mặt Lam mặt liệt.
Giang Trừng:...
Nội tâm Giang Trừng: Mẹ kiếp, Song Bích này là thần giữ của hả? Sáng Lam Hi Thần, chiều Lam Vong Cơ, mẹ nó có còn để yên cho nhau sống không???
Lam Trạm nhìn tử y thiếu niên trước mặt, đang muốn nhắc nhở y không được đi nhanh, mau về phòng trước giờ giới nghiêm, kết quả nhìn đến hai vò Thiên Tử Tiếu trong tay y liền nhíu mày, hoán:
- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm...
- Cấm rượu chứ gì! Ta biết rồi, ta có đọc gia quy nhà ngươi rồi!
- Đã biết còn cố tình vi phạm, sao...
- Ba lần gia quy phải không? Biết rồi, không còn việc gì nữa thì ngươi cứ tiếp tục gác đêm đi, ta đi trước ha!-Sau đấy liền nhanh chân chuồn mất.
Lam Trạm:...-Vẫn còn chưa kịp nói xong!
Giang Trừng nhanh chân mà chạy về phòng ngủ, chỉ thấy vừa về đã thấy Nguỵ Anh một mặt vui vẻ nhìn mình:
- Sư muội, ngươi trở về thật sớm a. Ta còn tưởng phải sau giờ giới nghiêm ngươi mới trở về chứ!
- Sư muội cái đầu ngươi! Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương, hai kẻ các ngươi bày trò còn muốn ta đến chịu, mẹ nó ba lần gia quy hai người các ngươi đến sao cho ta!
- A Trừng caca, huynh bị bắt sao?
- Bị Lam gia mặt liệt bắt! Bị bắt sao ba lần gia quy. Này gia quy các ngươi tự mình đến sao đi, ta muốn ngủ!- Nói xong Giang Trừng liền ném hai vò Thiên Tử Tiếu cho Nguỵ Anh, cởi giày thoát ngoại y liền nằm xuống giường rồi. Nguỵ Anh với Tiết Dương bên kia còn ngơ ngác, Giang Trừng bên này còn đang không ngừng phun tào trong lòng. Mẹ nó, y nhớ rồi, cái người bị bắt vốn dĩ không phải y mà phải là Nguỵ Anh a! Tiết Dương thằng nhóc khốn khiếp nhà ngươi, ngươi hại sư huynh ngươi rồi!!! Ta phá huỷ cơ hội gặp mặt của đôi cẩu nam nam kia, chắc chắn thời gian tới họ Lam kia sẽ không cho ta sắc mặt tốt, gia quy lại phải sao rồi!!! Ta không muốn sao gia quy Lam gia a!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro