Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm toàn bộ không gian xung quanh y, chắng có lấy tia sáng nào trong vô tận đêm tối. Giang Trừng cố chạy, thế nhưng càng chạy lại càng lạc lối, càng chạy càng chẳng biết điểm dừng. Cho đến khi trước mắt y bỗng xuất hiện một tia sáng. Âm thanh lạnh lẽo như hàn băng vang lên, nói với y rằng:
- Giang Vãn Ngâm, vì ngươi đã làm rất nhiều điều tốt, công đức dày đặc nên Thiên đế quyết định ban tặng cho ngươi một món quà. Ngươi được quyền quay lại quá khứ, có một cơ hội sửa chữa lại tương lai của ngươi. Tận dụng nó cho tốt! Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi muốn cứu một thì phải trả một, cái gì cũng có cái giá của nó. Đừng làm ta thất vọng!
Theo âm thanh xa dần, Giang Trừng thấy mí mắt mình nặng trĩu, ánh sáng biến mất, vô tận hắc ám bủa vây lấy y.
~~~~~~~~~~~
Cả Giang gia lo lắng đứng cạnh giường nhìn chăm chú Giang Trừng. Đã một ngày một đêm kể từ lần cuối Giang Trừng tỉnh lại, y vậy mà vẫn mê man từ đó đến giờ không tỉnh. Y sư cũng đã nói là Giang Trừng không sao, chỉ là mệt nhọc quá độ nên mới ngất xỉu, Giang gia phụ mẫu, Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện nghe mà đau lòng, chỉ hận không thể đem toàn bộ thiếu thốn lúc trước bây giờ bù lại hết cho y.
- Ưm!
Giang Trừng nằm trên giường bỗng hơi cựa quậy, mở ra mí mắt nặng trĩu. Trước mắt y vẫn là giường của y, vẫn là cha mẹ y, tỷ tỷ y cùng tên vô sỉ họ Nguỵ kia. Giang Trừng bỗng bừng tỉnh. Nhớ đến âm thanh băng lãnh trong mơ, Giang Trừng càng khẳng định suy đoán của bản thân. Y thực sự được ban cho một cơ hội nữa để làm lại, để bảo hộ cả gia đình y được an toàn. Mà bên này cả Giang gia vừa thấy Giang Trừng tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm rồi. Nguỵ Anh ngay lập tức lao lên giường mà ôm y, sư tỷ chậm chân hơn thì ngay lập tức phân phó gia nhân hâm nóng nồi canh sườn củ sen nàng đã nấu, rồi bưng lên cho sư đệ nhà mình tẩm bổ. Mà đi sau cùng, Giang gia phụ mẫu tay trong tay đầy ngọt ngào, Ngu phu nhân mặt hơi ánh lên nét hồng, tuy gương mặt vẫn khó ở nhưng lại không giấu được ý cười nơi đáy mắt. Giang Trừng nhìn thấy cảnh này hai mắt liền sáng lên rồi. Tuy không biết là tại sao a cha cùng a nương lại đột ngột hoà thuận như vậy, thế nhưng ai quan tâm lý do chứ. Hoà thuận với nhau thì có gì không tốt chứ. Ít nhất, Giang Trừng nghĩ, còn tốt hơn kiếp trước, đến lúc chết rõ ràng vẫn hướng về nhau, thế nhưng cả đời cũng không thể nói cho đối phương biết tình cảm của bản thân. Mà a tỷ lúc này đã bưng lên bát canh sườn củ sen nóng hổi mà gia nhân vừa đun nóng, mỉm cười ngọt ngào nhìn sư đệ nhà mình đang nhìn a cha cùng a nương ngọt ngào mà hai mắt sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy đứa em trai này của mình sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!!! Nàng nhẹ nhàng cười rồi nói với Nguỵ Anh đang phồng mồm trợn má vì bị sư đệ bơ đẹp:
- A Tiện, đệ đừng ôm A Trừng chặt như vậy, đệ ấy cũng có chạy đi đâu đâu. Mau thả A Trừng ra. A Trừng, đây là canh sườn củ sen a tỷ làm, đã được đun nóng lại rồi, đệ mau ăn khi còn nóng, để nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu.
Giang Trừng nhìn chén canh quen thuộc lại lần nữa được đặt trong tay, hương thơm mà y từng ao ước được một lần nữa nếm thử lại tràn đầy cuống phổi, chỉ thấy thật hoài niệm. Này là a tỷ độc nhất vô nhị canh sườn củ sen, là hương vị ngọt ngào nhất mà y từng được thưởng thức trên đời này. Nguỵ Anh bên cạnh thấy y chần chừ không uống liền làm bộ muốn đưa tay qua giật, còn vô cùng đáng đánh đòn mà nói:
- Sư đệ, ngươi sao vậy hả. Sao lại ngây ra như phỗng vậy? Ngươi mà không ăn là ta cướp đấy nhá!
- Nguỵ Anh, ngươi tranh cái gì cướp hả? A Trừng vừa mới tỉnh lại, ngươi lấy đồ ăn của nó thì nó hồi phục thế nào hả? Còn không hẳn hoi lại cho ta!!!- Ngu phu nhân vốn đang tình chàng ý thiếp với Giang tông chủ, nghe Nguỵ Anh nói vậy liền nạt hắn ngay và luôn. Bà thầm nghĩ, Nguỵ Anh này lúc nào cũng tranh ăn với A Trừng, có phải vì vậy hay không mà A Trừng nhìn gầy thế kia! Sau này nhất định phải đem thằng nhóc Nguỵ Anh kia cấm thực vài hôm, nếu không thì con bà sẽ gầy thành cái dạng gì đây!!! Mà Giang Phong Miên ở bên cạnh lần đầu tiên trong đời Giang Trừng thế mà không bênh Nguỵ Anh, thậm chí ông còn mỉm cười vô cùng dịu dàng mà nói:
- A Anh, Tam nương nói rất đúng. A Trừng, con mau ăn vào, sao lại gầy đến như vậy rồi hả? Phải bảo trù nương sau này tăng cường thêm đồ ăn tẩm bổ cho con thôi, gầy thế này thì làm được gì???
Mà Nguỵ Anh sau khi bị Ngu phu nhân mắng liền ngoan ngoãn mà đứng sang một bên, thế nhưng con mắt vẫn nhìn đầy thòm thèm vào bát canh sườn trên tay Giang Trừng. Giang Trừng làm sao không nhận ra ánh mắt của tên kia, chỉ thấy Nguỵ Anh lúc bé thế này còn đáng yêu một tý, chứ lớn lên rồi thì đúng là càng ngày càng mất mặt. Y nhịn cười, xúc lên một muỗng canh sườn, giơ về phía Nguỵ Anh mà hô:
- Sư huynh, a!
Mà Nguỵ Anh bị hai tiếng sư huynh này làm cho bất ngờ rồi, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một chữ "a", liền theo bản năng há mồm, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng, miếng củ sen như tan trên đầu lưỡi, hương vị đậm đà đến mức làm người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Mà Giang Trừng nhìn vẻ mặt ngơ ra của Nguỵ Vô Tiện liền vô cùng hài lòng mà quay đi, bắt đầu uống bát canh sườn sư tỷ chuẩn bị riêng cho hắn.
~~~~~~~~
Một tuần sau...
Giang Trừng hôm nay rất phấn khích, sau hơn một tuần bị nương cùng a tỷ vỗ béo bằng đủ thứ đồ bổ như gà hầm, canh nhân sâm,... cuối cùng Giang Trừng cũng được tạm tha. Nguyên nhân là vì Giang tông chủ Giang Phong Miên muốn đưa y cùng Nguỵ Anh đi đến Lịch Dương một chuyến nhằm bàn bạc một số công chuyện, mà mục đích chính là để y biết một chút về công việc của tông chủ, mục đích phụ là để bồi tiếp hai đứa nhỏ này đi chơi một chuyến thư giãn đầu óc.
Đầu óc Giang Trừng xoay chuyển một vòng, ở Lịch Dương hiện tại chỉ có Lịch Dương Thường thị, mà nói đến Thường thị ở kiếp trước thì không thể không nói đến Thập đại ác xá Tiết Dương Tiết Thành Mỹ. Y nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến Tiết Dương này, nghe bảo thằng nhóc này bảy tuổi liền bị Thường Bình cùng Thường Từ An kia lừa một vố. Một ngón út đổi lấy 50 mạng của một tiên môn thế gia. Nếu y đã không biết thì thôi, nếu đã biết, Giang Trừng nghĩ, bản thân chẳng thể để một mầm non đất nước lạc lối thế được. Hơn nữa, Tiết Dương là nguyên do của việc Nguỵ Anh bị người người đuổi đánh ở tương lai, lại cũng là thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết của a tỷ cùng Kim Tử Hiên, hơn nữa còn hợp sức với Kim Quang Dao gây ra rất nhiều tai hoạ để y đi xử lý giùm Nguỵ Anh và Lam mặt liệt kia. Vậy nên, tên này không thể không cứu.
Lịch Dương....
Giang Phong Miên sau khi đã bàn bạc xong công vụ, liền cùng Nguỵ Anh và Giang Trừng ngồi ở lầu một của khách điếm họ ở tạm, cùng nhau thưởng trà. Trong lúc đợi tiểu nhị bưng điểm tâm lên, Giang gia gia chủ lần đầu tiên hết lòng mà khen ngời con trai mình vì biểu hiện vừa này của y trong cuộc giao dịch, thầm nghĩ về nhà phải ngay lập tức cùng Tam nương khoe việc con trai ông đã lớn rồi, đã biết xử lý Giang gia sự vụ rồi. Mà Giang Trừng lúc này lần đầu tiên trong hai kiếp được nghe phụ thân khen mà cảm thấy thoả mãn, suýt nữa thì quên nguyên nhân bản thân thay vì lên lầu tắm rửa rồi đánh một giấc thì lại phải ngồi ở đây chịu khổ. Đúng lúc này, y thấy Thường Từ An vẫy vẫy một đứa nhóc ăn mặc rách rưới ngoài cửa. Tuy rằng gương mặt bẩn thỉu, quần áo rách rưới, thế nhưng Giang Trừng vẫn không quên được khuôn mặt cùng cái răng nanh lộ rõ khi cười kia. Thằng nhóc kia chính là Tiết Dương.
Giang Trừng liền ngay lập tức đứng lên, tiến lại gần hai người kia. Giang Phong Miên và Nguỵ Anh thấy y đột ngột đứng dậy cũng giật mình đuổi theo. Chỉ thấy Giang Trừng bỗng chạy đến trước mặt một thằng nhóc ăn mặc rách rưới, mặt mũi dính đầy tro bụi bẩn thỉu. Nguỵ Anh còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy sư đệ nhà mình hướng về thằng nhóc kia cười, còn là cái loại cười ra lê hoa kia!!! Mà Tiết Dương thấy vị caca xinh đẹp trước mắt còn không sợ chết mà gọi một tiếng "Thần tiên caca!!!"
Giang Phong Miên thấy con trai mình có vẻ thích thằng nhóc trước mặt, liền tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu y, ôn nhu mà cười rằng:
- A Trừng muốn đưa cậu nhóc này về Giang gia sao?
- Ân, cha! Con thấy căn cốt cậu ấy không tồi, mình đưa cậu nhóc này về được không cha???
Giang Phong Miên phì cười nhìn con trai mình ra vẻ hiểu biết mà nói, đôi hạnh mâu xinh đẹp kế thừa từ Ngu Tử Diên long lanh mở lớn mà nhìn ông, Giang Phong Miên đành giơ tay đầu hàng mà gật đầu đồng ý với con trai.
"Ai bảo nó giống Tam nương chứ!"
Mà Tiết Dương lúc này liền hai mắt mở lớn mà nhìn thúc thúc ôn nhu trước mắt, nghe thấy ông gật đầu đồng ý liền vui sướng muốn điên rồi. Gã sẽ có gia đình, sẽ không phải chịu lạnh, sẽ được cho ăn đồ ngọt a. Đã thế còn được sống cùng thần tiên caca trước mắt cùng vị thúc thúc ôn nhu này, Tiết Dương thấy thật hạnh phúc. Vì vậy bạn nhỏ Tiết Dương đắm chìm trong hạnh phúc có gia đình, trực tiếp quên luôn nhiệm vụ Thường Từ An giao cho mình, mặt mày loan loan hạnh phúc mà đi theo thần tiên caca và ôn nhu thức thúc trước mắt.
Hình như ta quên ai đấy thì phải!!! Nguỵ Vô Tiện đen mặt mà nhìn thằng nhóc trước mắt, chỉ thấy muốn đập người thì phải làm sao??? Hắn không muốn chia sẻ Giang Trừng cho ai cả!!! Nguỵ Anh ngẩn ra, tại sao hắn lại muốn ích kỉ chiếm Giang Trừng làm của riêng chứ??? Hắn...đối với Giang Trừng...rốt cục là tình cảm gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguỵ ca bắt đầu hơi ngộ ra rồi đấy. Tiện đây nói luôn là không có Tiết Trừng đâu nhé!!! Tui theo cái thuyền tà đạo Song đạo trưởng x Dương nên các cô nào không theo cái thuyền tà đạo này hoặc là theo tuyến Nghĩa Thành team x Trừng thì mời lùi bước! Tiết Trừng sẽ là tình bạn hướng chứ không có tình cảm hướng đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro