Tokeshi Hisataka đăng xuất (Side: Shizuko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo đài Gapra Peblas không phải là một nơi có nhiều địa điểm tham quan thú vị. Tuy nhiên, đúng với cách gọi - pháo đại trấn thủ - nơi đây có rất nhiều cửa hàng vũ khí, tiệm rèn. Người dân bản địa cũng đa phần là mạo hiểm giả hoặc binh sĩ, kỵ sĩ.

Chúng tôi xuống thị trấn một ngày, hai ngày còn lại thì vào phòng lẫn nhau, giao lưu với những bạn nữ cùng lớp. Hiện tại đã là đêm cuối cùng trước khi xuất trận, lớp chúng tôi tập hợp tại phòng ăn, thưởng thức buổi tiệc thịnh soạn cuối cùng.

Món ăn của đêm hôm nay sẽ theo thực đơn bao gồm bốn khoá: Khai vị, xúp, món chính và tráng miệng. Sau khi kết thúc món chính và chuẩn bị đến giờ của món tráng miệng... vấn đề đã xảy ra.


"Tokeshi, đừng có lẫn trốn đấy! Tối nay gặp nhau giải quyết mọi chuyện cho ra trò! Nếu mày không đến thì bọn tạo sẽ đến tìm mày!"

"................"


Tôi không nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại nên không rõ đầu đuôi sự vụ. Cuối cùng Katagiri đã đập bàn và cùng nhóm của cậu ta - nhóm bốn thành viên trong câu lạc bộ bóng đá bao gồm: Katagiri Yoshitaka, Sunagane Kenya, Kamamoto Eiki, Tamayori Rui - ra khỏi phòng ăn.

Mọi chuyện kết thúc ở đó. Chúng tôi tiếp tục với món tráng miệng. Trở về phòng chuẩn bị đồ đạt cho chuyến hành trình tiếp theo và đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau... vần đề đã trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi đang ngủ trong vòng tay của tiểu thư Julia thì bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của ai đó.


"...uuu... có chuyện gì vậy nhỉ..."

"Em sẽ đi xem."

"...chị... cũng sẽ đi."


Tôi và tiểu thư Julia khoác áo vào rồi cùng rời khỏi phòng. Hai chúng tôi men theo hành lang, đi đến nơi phát ra tiếng hét.


"Mọi người đang tập trung ở đó nhỉ."

"Ừm."


Từ xa, tôi nhìn thấy đám đông tụ tập. Người ở của nhà tử tước, kỵ sĩ và cả khuyến tộc. Tôi trao đổi ánh mắt với khuyến tộc. Ra vậy... tôi đại khái đã hiểu được tình hình rồi.


"Cô có chắc là mình không làm chuyện này không?"

"Tôi chỉ là một hầu gái bình thường làm sao có thể gây hại cho những vị dũng sĩ..."

"Vậy, cô có thấy ai khả nghi xuất hiện không?"

"Không... tôi không thấy ai khả nghi cả."

"Đổi câu hỏi nhé, cô có thấy gì khác lạ không?"

"Con đường này là con đường ra giếng nước, sáng nào tôi cũng đi đường này... tôi không thấy có gì khác lạ."

"Hừm... vậy tức là thời gian gây án là từ ban đêm cho đến sáng nay."


Katagiri Yoshitaka, Sunagane Kenya, Kamamoto Eiki, Tamayori Rui - bộ bốn bóng đá gây náo loạn trong phòng ăn đêm hôm qua - đã được tìm thấy trong trạng thái tử vọng tại hành lang dẫn ra giếng nước.

Tiếng hét vang vọng khi nãy là thuộc vệ cô hầu gái đảm nhiệm công việc giặt giũ tại giếng nước mỗi sáng. Trên đường đến giếng nước, cô đã phát hiện ra thi thể và bất giác thét lên. Đại khái thì đây là đầu đuôi sự việc.


"Đội trưởng Jose. Là bốn người này à... trời ạ, phiền phức rồi đây."

"Đoàn trưởng Lakhart... Tức là sao ạ?"


Tên đoàn trưởng xuất hiện từ đám đông, khi nhìn thấy khuôn mặt của bốn nạn nhân, gã thở dài mệt nhọc. Đêm hôm qua gã cũng có mặt tại phòng ăn, nên tôi chẳng lấy làm bất ngờ trước phản ứng của gã.


"Nè nè, Shizuko... đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"Chị Julia về phòng trước đi ạ. Chút nữa em sẽ giải thích."

"Thế à. Ừm. Vậy chị về phòng trước đây, chỉ khoác một cái áo hơi lạnh."

"Ừm."


Trao đổi ánh mắt với khuyến tộc và nắm bắt được trước tình hình, tôi đã ngăn tiểu thư Julia lại. Mới sáng sớm, tốt nhất là không nên để tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Không riêng gì thể chất, tinh thần và tâm trạng của tiểu thư Julia tôi cũng sẽ bảo vệ.

Nghe lời tôi, tiểu thư vẫn còn đang trong trạng thái buồn ngủ, ngáp ngắn đầy dễ thương rồi xoay gót trở về phòng.


"Như thế này là sao hả Tokeshi?!"

"...tôi không biết."


Tokeshi và Igarashi xuất hiện sau khi tiểu thư Julia rời đi. Nhận ra khuôn mặt nạn nhân, Igarashi lườm Tokeshi.

Bị dũng sĩ lườm, tên Tokeshi co rút người, hắn phủ định và liên tục lắc đầu.


"Tôi đã nghe mọi chuyện từ Nakashima rồi. Cậu đã cưỡng ép Nakashima, bạn gái của Katagiri. Hai người chia tay là vì vấn đề đó."

"...tôi...tôi không có làm một chuyện như vậy."

"Nhóm của Katagiri đã thách thức cậu, Tokeshi. Đêm qua cậu đã đến điểm hẹn và sát hại cả bốn người."

"...tôi không! Đêm hôm qua tôi đã ở trong phòng... nhóm Katagiri không đến!"


Tokeshi biện minh cho bản thân nhưng Igarashi chỉ lắc đầu.


"Nakashima, có phải cậu đã bị tên này... không?"

"...đúng, là hắn đã miễn cưỡng đè tớ xuống!"

"...đ-đợi đã, tôi không làm!"


Nakashima, tên đây đủ là Nakashima Chiharu. Chiharu là một thành viên trong câu lạc bộ kịch. Quả không hổ danh là thành viên của câu lạc bộ kịch, Chiharu nước mắt lưng tròng, ngón tay run rẩy chỉ vào Tokeshi, chất giọng chứa đầy oán hận.


"Hức... hức..."

"Không sao đâu, Chiharu. Có mình ở đây mà."

"...cảm ơn."


Matsumura Moe - bạn thuở nhỏ của Chiharu - chạy đến bên Chiharu và an ủi.


"Còn gì để nói nữa không Tokeshi?!"

"T-Tôi thật sự không biết-"

"...hức... hức..."

"Bình tĩnh nào, Chiharu."


Đúng thời điểm này, Chiharu khóc lớn. Những ánh mắt quan sát Tokeshi dần trở nên gây gắt hơn.


"Là cậu đúng không?! Mau thừa nhận đi, Tokeshi!"

"Tôi không làm! Tôi không biết gì về việc này! Tại sao không ai chịu tin tôi vậy!"

"Cưỡng ép Nakashima, không những thế còn sát hại nhóm Katagiri! Cậu còn định chối nữa sao?!"

"Tôi đã nói là tôi không biết!"

"Ý cậu là Nakashima nói dối sao? Cậu ấy sẽ không nói dối một việc như vậy!"


Tên Tokeshi vò đầu bứt tóc trước những lời đanh thép mà Igarashi tung ra.


"Tôi không có làm! Đại khái, nếu là tôi, thi thể sẽ không nguyên vẹn thế này! Những nội tạng quan trọng và đặc biệt là tim chắc chắn sẽ không nguyên vẹn!"

"Hô, Tokeshi, cậu vừa nói ra những lời mà tôi không thể bỏ ngoài tai đấy."

"...........!"


Tên đoàn trưởng vẫn im lặng quan sát tình hình bỗng xen vào.


"Chúng tôi không báo cáo chi tiết đến nội tạng hay gì đó. Có khả năng bị ma vật giết hại... chúng tôi chỉ cung cấp thông tin như thế."

"...tôi... tôi..."

"Kẻ biết rõ trạng thái của nạn nhân chỉ có thể là hung thủ. Tức là, cậu Tokeshi đã tự thừa nhận... cậu là hung thủ của những vụ án trước đây."


Tên đoàn trưởng tung ra suy luận rồi sắc lẻm liếc nhìn Tokeshi. Trước ánh mắt như thú săn mồi của tên đoàn trưởng, hai hàm răng của tên Tokeshi va đập vào nhau.


"...tôi.....tôi................. Đúng vậy đó! Là tôi đã giết đám Katsura! Bọn chúng bắt nạt tôi! Muốn biến tôi thành mồi cho ma vật! Tôi chỉ giết bọn chúng vì bọn chúng xứng đáng như vậy!!"

"Ra vậy. Cậu đã thừa nhận ra rồi nhỉ, Tokeshi."

"Tôi chỉ giết có ba tên đó! Tôi không giết nhóm Katagiri, càng không cưỡng ép Nakashima!"

"Đừng quỵ biện nữa. Việc cậu là hung thủ đã quá rõ ràng rồi."


Bị dồn vào đường cùng, tên Tokeshi khai nhận tất cả.

Nghe thấy những lời đó, những người có mặt ở đây bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong đó còn có những người lùi bước, tìm cách tránh xa hung thủ giết người.


"Chết tiệc! Tôi chỉ là tự vệ chính đáng!"

"Nếu cậu quyết như thế thì tôi cũng sẽ đáp trả đấy."


Tên Tokeshi biến cánh tay phải thành cánh tay của ma vật và hướng những chiếc móng vuốt sắc nhọn về phía Igarashi.

Mặt khác, Igarashi cũng đưa tay nắm lấy chuôi kiếm treo bên hông.


"Igarashi Sen! Mày chỉ là một kẻ giả tạo! Chẳng phải là dũng sĩ hay gì hết! Mày không có tư cách phán tội tao!"

"Thế à."

"Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Chết đi!"

"...............Khai thiên hạ pháp."


Tên Tokeshi thét lớn. Hắn bật về phía trước, vung cánh tay ma vật lên cao và nhắm vào cổ của Igarashi. Khi những chiếc móng vuốt sắc nhọn sắp chạm vào cổ Igarashi, hắn nở nụ cười hụng bạo để lộ bản chất.

Thế nhưng, ngay trước khi móng vuốt chạm đến được cổ của Igarashi, nụ cười của tên Tokeshi đột nhiên lệch sang hai bên. Không, không chỉ nụ cười, cả khuôn mặt của hắn cũng đang dần bị lệch theo hướng trên dưới.


"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!"


Những người có mặt ở đây đều im lặng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt... cho đến khi có ai đó sợ hãi thốt lên.

Cũng không thể trách được, cơ thể của tên Tokeshi đã bị tách đôi bởi <Khai thiên hạ pháp> của dũng sĩ. Ruột, gan hay nội tạng nói chung, máu và dịch nhầy tràn lan ra ngoài. Người bình thường mà thấy cảnh tượng này cũng sẽ hét lên như nhân vật vừa rồi.

Nhân tiện thì nhân vật đó là Chiharu. Có vẻ như Chiharu định diễn cho trót.




Sau khi xảy ra sự việc như vậy, ngày xuất trận của lớp 1-A bị... hay nói đúng hơn là, được dời sang hôm sau.


"Chiharu diễn hay thật nhỉ."

"Hi hi, chuyện nhỏ ấy mà."

"Nhưng, Chiharu là người ra tay với nhóm Katagira phải không?"

"Mừ. Cũng tại tên đó dai dẳng quá thôi. Em đã bảo là muốn chia tay rồi. Vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tìm đến phòng vào ban đêm."

"Vậy thì xứng đáng nhỉ."


Đúng, toàn bộ sự việc lần này là do khuyến tộc của tôi dàn dựng. Năng lực của Tokeshi khá nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ hắn có giá trị sử dụng nên chưa xuống tay ngay.

Katagiri và Chiharu đã chia tay rồi phục hồi hết lần này đến lần khác. Thông tin này là tôi có được từ Moe - bạn thân của Chiharu.

Đối với tôi thì toàn bộ chỉ là một trò chơi thôi. Thành công thì tốt. Thất bại cũng chẳng hại gì.

Vô tình có được thông tin từ Moe, tôi đã mê hoặc và khuyến tộc hoá Chiharu.

Như một điều hiển nhiên, sau khi trở thành ma cà rồng, Chiharu đã chia tay với Katagiri. Katagiri rất lưu luyến Chiharu nên sẽ tìm cách quay lại.

Phải nói trước, tôi không yêu cầu Chiharu xoá sổ Tokeshi. Tôi chỉ cảnh báo cho Chiharu biết, Tokeshi là một thành phần nguy hiểm, nếu có thể loại trừ thì tốt. Tạo ra kết quả này, tất cả đều là khả năng của Chiharu.

Chiharu ban đầu đã úp mở về lý do chia tay. Nhưng sau đó, dần dần tiết lộ rằng đã bị Tokeshi cưỡng ép. Biết được một chuyện như vậy, đương nhiên Katagiri sẽ tính sổ với Tokeshi.

Tất nhiên, sức mạnh của Tokeshi và Katagiri trên lệch rất nhiều. Chiharu đã đoán trước Katagiri không thể loại trừ Tokeshi mà thậm chí còn có khả năng gia tăng chỉ số cho hắn. Thế nên, Chiharu đã đến tìm Igarashi.

Thật ra, nhóm Katagiri buông lời thách thức Tokeshi trong phòng ăn đêm hôm trước cũng là do Chiharu thúc đẩy.

Mục đính là để những người có mặt trong phòng ăn đêm hôm đó, bao gồm cả Igarashi và kỵ sĩ chứng kiến hiềm khích của đôi bên.


"Có thể hoàn hảo dẫn đến cái kết này, Chiharu giỏi thật."

"Chủ nhân quá khen rồi. Một phần cũng là do may mắn thôi~"

"May mắn hay không không quan trọng. Cảm ơn, Chiharu. Không sớm loại trừ Tokeshi về sau sẽ rất phiền phức."


Tên Tokeshi giống như là một con dao hai lưỡi. Tôi có rất nhiều cách sử dụng hắn. Một trong số đó là để hắn hấp thụ sức mạnh trên chiến trường và khiến hắn đối đầu với Igarashi, thu thập thông tin về kỹ năng của dũng sĩ.

Tuy nhiên, cách mà tôi kể ở trên có rủi ro rất lớn. Hiện tại, xung quanh tôi có rất nhiều khuyến tộc. Quả nhiên, loại trừ Tokeshi ngay từ bây giờ là chính xác nhất. Để hắn hấp thụ khuyến tộc của tôi và có sức mạnh bất tử... như thế sẽ vô cùng phiền phức.


"Hi hi. Nhưng em làm mọi thứ cũng là vì lợi ích của bản thân thôi. Nhờ chủ nhân mà em đã nhận ra tình yêu chân chính. Nếu không có chủ nhân, em sẽ không nhận ra tình cảm đơn phương của Moe dành cho mình."

"Vậy à."

"Đúng vậy. Ở bên nhau từ nhỏ như một điều hiển nhiên nên em không nhận ra tình cảm của Moe. Nhưng bây giờ cả hai chúng em đã đôi phương rồi. Katagiri Yoshitaka quá dính và phiền phức. Mục đích thật sự của em là loại trừ Katagiri, Tokeshi chỉ là tiện thể thôi~"

"Kết quả vẫn như vậy thôi. Chiharu làm rất tốt."


Nghe tôi đánh giá như vậy, Chiharu nở nụ cười tươi như ban mai.


"Vậy, tôi về phòng đây."

"Ể? Không chơi cùng bọn em sao??"


Tôi dựng người khỏi ghế sô pha, Chiharu lên tiếng giữ tôi lại.

Ánh mắt tôi thoáng nhìn qua giường, Moe và hai khuyến tộc khác cũng đang quan sát tôi bằng cặp mắt đầy mong đợi.


"....chỉ một chút thì được."

"Hoan hô!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro