Ma tộc tập kích? (Side: Julia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ ban công đánh thức tôi. Đưa tay dụi nhẹ đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, tôi nhìn vào vòng tay mình. Chiếm trọn tầm nhìn của tôi là khuôn mặt đáng yêu còn hơn cả thiên thần của Shizuko khi ngủ.


"Shizuko, sáng rồi. Dậy đi em~"

"um.........."

"Không dậy là hôn luôn đó~"

"uum......."


Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng bờ môi thì hơi hướng lên một chút. Như thế này chẳng khác nào bảo tôi hãy hôn đi rồi! Chậc, tại sao lại có một sinh vật đáng yêu như thế này chứ~


(Là do Shizuko không chịu dậy đó nhé...)


Tôi đặt môi lên môi Shizuko. Một nụ hôn va chạm nhẹ thôi. Hôm nay là ngày xuất trận. Nghĩa là sau bữa sáng chúng tôi sẽ rất bận rộn. Lẽ ra tôi định đừng ở đây thôi, nhưng Shizuko lại thiếu cảnh giác để bờ môi hé mở...


"Hú hú. Mới sáng sớm mà đã tình tứ như thế rồi~"

"....................!!"


Tôi bị giọng của Reiko kéo về hiện thực. Lúc này tôi mới bất chợt nhận ra, lưỡi mình đang quấn lấy lưỡi Shizuko. Không khỏi xấu hổ trước hành động vô thức của bản thân, tôi ngồi bật dậy lườm Reiko.


"Cậu thức rồi sao không lên tiếng ngay từ đầu!"

"Là Julia không để ý xung quanh chứ còn đổ tại ai."

"..................." Tôi đưa hai tay lên ôm cái mặt nóng hổi của mình.

"Mà giờ này cậu còn ngượng gì nữa. Bốn người chúng ta còn làm những việc thân thiết hơn thế~"


Reiko nhấn mạnh từ thân thiết khiến tôi hồi tưởng lại ký ức đêm qua. Nhờ vậy mà mặt tôi đã nóng càng nóng hơn nữa. Reiko đúng là đồ đáng ghét! Đồ hư hỏng!

Tôi biết Reiko chỉ đang chọc ghẹo tôi vì phản ứng quá mức này thôi. Nhưng chuyện nào xấu hổ thì xấu hổ, biết làm sao được. Từ trước đến này, tôi vẫn luôn nghĩ bản thân là kiểu người trong sáng, một lòng một dạ, không quan hệ thể xác trước kết hôn... kỳ lạ thật, từ khi nào mà tôi trở nên hư hỏng thế này nhỉ?!


"Julia, cậu không chuẩn bị ngay là muộn bữa sáng đấy. Hôm nay sau bữa sáng là chúng ta phải khởi hành rồi."

"..............biết rồi."


Tôi tỏ vẻ hờn dỗi nhưng vẫn đánh thức Shizuko.



Hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ sự vụ của Tokeshi cho đến dời ngày xuất trận.

Trong lớp, Tokeshi thường rất kiệm lời và nghiêm túc học hành. Cậu ta không nổi bật nên tôi cũng không biết rõ cậu ta là một con người như thế nào. Tuy vậy, tôi cũng không có ấn tượng xấu về cậu ta.

Cũng vì vậy mà khi nghe Shizuko kể lại đầu đuôi sự việc, tôi mới không khỏi kinh ngạc khi biết Tokeshi là một kẻ biến thái đã tấn công Nakashima và là hung thủ của những vụ án mạng xảy ra trước đó.

Thú thật, tôi đã khá bất an. Lớp chúng tôi sắp phải đối đầu với ma tộc, thế mà nội bộ lại xảy ra bất hòa. Có thể bình an trở về hay không còn không biết, chưa bắt đầu mà đã mất đi kha khá chiến lực...

Tóm lại, tôi tự nhiên bắt đầu lo sợ đủ thứ. Nhưng sau một đêm được Shizuko an ủi (theo nhiêu ý nghĩa) thì kỳ lạ thay, tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Chỉ cần có Shizuko bên cạnh thì tôi chẳng sợ gì.

Tự tôi cũng cảm thấy bản thân đang thay đổi quá nhiều so với trước kia. Dẫu vậy cũng biết làm sao được! Tình yêu như những viên kẹo đường ngọt ngào, chúng đã lấp đầy hết chiếc bình của tôi rồi. Ngoài Shizuko thì tôi chẳng bận tâm được gì khác!


"Phía bên kia cánh cổng chính là chiến trường. Từ giờ, nơi chúng ta đặt chân đến là chương cuối quyết định sự vinh quanh hoặc diệt vong của nhân loại. Nhưng không có gì phải lo lắng cả! Các vị là những Anh hùng, Dũng sĩ được thần linh lựa chọn. Sức mạnh của các vị chính là tia sáng soi rọi bóng tối trên chiến trường. Cũng như bóng tối không thể tồn tại trước ánh sáng, vinh quanh và chính nghĩa nằm trong tay của các vị. Hãy dụng toàn bộ những gì các vị sở hữu, tiến công và tiêu diệt tận gốc lũ ma tộc man rợ!!!!!!!"


Sau bài diễn thuyết của đoàn trưởng Luhkart, Lớp 1-A – Tổ đội Dũng sĩ khởi hành tiến vào chiến trận.

Pháo đại Gapra Peblas là pháo đài trấn thủ nằm giữa biên giới Nhân-Ma, nhờ vậy mà chỉ nửa ngày chúng tôi đã đến được doanh trại.


"Tổ đội Dũng sĩ sẽ tiến công vào sáng sớm hôm sau. Ngày hôm nay các vị hãy dành toàn bộ thời nghỉ ngơi khôi phục sức lực."


Khu vực sinh hoạt của nam giới và nữ giới được phân chia rõ ràng giống như khi ở gia thự của tử tước. Chỉ khác là chúng tôi không được cấp phòng mà thay vào đó là lều. Một lều tối đa 4 người sinh hoạt.


"Julia, Shizuko lại làm phiền mấy cậu rồi."

"Giúp đỡ lẫn nhau nhé~"


Đúng như dự đoán của tôi. Tại doanh trại thì 4 người chúng tôi vẫn sẽ sinh hoạt cùng nhau. Ngoài mặt tôi nở một nụ cười méo xệch, nhưng trong lòng thì lại thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi không bị tách riêng biệt.

Sau khi tìm được chỗ dựng lều, chúng tôi phân công vai trò. Himeno là pháp sự nên sẽ đảm nhiệm cung cấp nước, lửa. Reiko là ma pháp kiếm sĩ sở hữu chỉ số thể lực cao sẽ đựng lều, khuân vác đồ đạt. Tôi và Shizuko thuộc đội tạp vụ sẽ lo liệu nấu ăn.

Trước lúc màn đêm buông xuống, bằng một cách nào đó chúng tôi hoàn thành toàn bộ công việc. Tôi đã nấu xong bữa tối, 4 người chúng tôi tập hợp quanh lửa trại và bắt đầu dùng bữa.

Đêm đến, chúng tôi ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Đến giờ ngủ thì quay trở về lều, mỗi người thu mình vào túi ngủ của bản thân rồi bắt đầu chìm vào giấc mơ.

Đến nửa đêm... tôi bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn.



"Ma tộc tấn công! Ma tộc tấn công! Tất cả mau chuẩn bị chiến đấu!"


Tiếng nổ lớn dường như xuất phát từ tập kích của ma tộc. Tôi giật mình bật dậy trong cơn hoảng loạn. Tôi định chạy ra ngoài xem tình hình, nhưng có một cánh tay thò ra từ bóng tối giữ tôi lại.


"Chị Julia."

"!! Shizuko?"


Tôi không khỏi kinh ngạc nhưng khi biết đó là bàn tay của Shizuko, tôi thở phào nhẹ nhõm.


"Chị Julia, chị có tin tưởng em không."

".....em đột nhiên hỏi gì vậy. Giờ không phải là-"

"Chị có tin tưởng em không?"

"............."


Chất giọng của Shizuko nghiêm túc hơn bao giờ hết. Những âm thanh hỗn loạn bên ngoài càng lúc càng lớn, nhưng Shizuko chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi hít vào thật sâu rồi thở ra.


"Đương nhiên là chị tin tưởng em rồi!"

"Vậy chị đừng hỏi gì nhé."


Nói rồi Shizuko bế tôi lên theo kiểu công chúa. Những gì xảy ra sau đó, tôi không biết phải giải thích như thế nào... giống như thể là cả hai chúng tôi đã chìm vào bóng của chính mình và khi nhận ra thì ở phía trước tầm nhìn của tôi đã là biển lửa.


"Shizuko, chậm quá đó."

"Xin lỗi."


Nơi này có vẻ như là một ngọn núi. Còn biển lửa phía trước là doanh trại của chúng tôi.

Người bước đến nói chuyện với Shizuko là Reiko.

Và không chỉ riêng Reiko, tất cả những bạn nữ cùng lớp đều đang tập trung ở đây.


"Tại sao mọi người lại ở đây?"

"Xin lỗi, Julia. Bọn tớ không có thời gian giải thích đâu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Chị Julia, tất cả những gì em làm là đều vì muốn tốt cho chúng ta. Tất nhiên em sẽ giải thích đầu đuôi."

".......ừm."


Có vẻ như tôi là người duy nhất không hiểu được tình hình ở đây. Tuy nhiên, Shizuko đã nói như vậy. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.



Shizuko một lần nữa bế tôi lên. Mặc dù đang ở trong tình huống khó chấp nhận, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Bắt đầu từ Reiko, những bạn nữ khác cũng lần lượt chìm vào bóng của chính mình.


"Chúng ta cũng bắt đầu nhé."

"Ừm."


Tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng dường như Shizuko cũng đang lặn vào chiếc bóng của mình. Mặt khác, tầm nhìn của tôi thì thấp dần cho đến khi toàn bộ đều là một màu đen.


".............!"

"Em ở đây."


Đã trải nghiệm cảm giác này trước đó nhưng tôi không thể nào quen được. Như thể cảm nhận được nỗi sợ của tôi, Shizuko ôm chặt tôi hơn.


"Chúng ta sắp đến nơi rồi, chị Julia."

"Ừm."


Không biết đã bao lâu trôi qua, có thể là 5 phút hay 10 phút gì đó, giọng nói hiền dịu của Shizuko lại một lần nữa phủ xuống tôi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim tôi đập mạnh.


"Đến nơi rồi."

"Nơi này là?"


Thoạt nhìn, tôi cứ nghĩ ở phía trước chính là doanh trại. Nhưng khi nhìn kỹ thì có rất nhiều điểm khác biệt.


"Mọi người đã đến rồi nhỉ."

"Venus."


Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác thu thập thông tin từ môi trường thì một người phụ nữ xinh đẹp bất ngờ xuất hiện trước chúng tôi.

Nếu tôi không nhìn nhầm thì người phụ nữ này vừa bay đến đây bằng cánh phải không? Mà khoan! Shizuko gọi người phụ nữ này là Venus?? Em ấy quen một người xinh đẹp như thế này từ khi nào vậy?!


"Tôi đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho mọi người rồi. Mời mọi người theo tôi."


Nói đoạn, người phụ nữ quay gót và bắt đầu di chuyển. Shizuko nắm lấy tay và ngước nhìn tôi bằng cặp mắt đáng yêu... dù vẫn chưa hiểu gì, tôi vẫn chọn đi theo Shizuko.


"Đêm nay mọi người hãy ở lại đây. Ngày hôm sau sẽ có người đến đón ạ. Ngài Shiz... Shizuko, chúng tôi đã giữ lời hứa. Mong ngà... Shizuko cũng hãy hoàn thành giao ước."


Sức mạnh của ngà... Shizuko thật hùng vĩ, nếu không ý thức thì sẽ ngay lập tức gọi bằng kính ngữ. Người phụ nữ xinh đẹp thì thầm nhưng tôi vẫn nghe được.


"Ừm. Tôi sẽ thực hiện."

"Cảm ơn ngà... Shizuko rất nhiều. Shizuko chính là cứu tinh của tộc ma cà rồng chúng tôi."


Mời mọi người thư thả nghỉ ngơi. Người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu và rời khỏi. Trong căn phòng rộng lớn như hội trường này, giờ đây chỉ có những thành viên nữ trong lớp 1-A.


"Shizuko, em có thể giải thích toàn bộ cho chị không?"

"Ừm."


Không thể chờ đợi được thêm nữa, tôi quay sang và hỏi thẳng Shizuko.

Cảm giác như thể bản thân là người ngoài cuộc khiến tôi chịu không nổi.



Shizuko kể đầu đuôi sự việc.

Bắt đầu từ Shizuko là một thiếu nữ mắc bệnh về máu. Cho đến Shizuko được chị Remia cứu rỗi và trở thành ma cà rồng. Shizuko tiếp cận tôi ban đầu là do mệnh lệnh của chị Remia. Em ấy giao ước với ma tộc là vì ưu tiên cho sự an toàn của tôi. Mặt khác, nhân tộc thật chất là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Sau khi nghe hết toàn bộ, tôi hít thật sâu rồi thở ra.

Mặc dù những gì Shizuko kể rất khó tin, nhưng nó lại rất khớp với sự thay đổi đột ngột của chị Remia sau mùa hè. Ngoại hình chị Remia bất ngờ trở nên thần thánh, gia đình chúng tôi thoáng một cái đã dọn đến gia thự... nhờ Shizuko mà cuối cùng tôi cũng giải đáp được những thắc mắc canh cánh trong lòng.

Đương nhiên, tôi không định phủ nhận bất kỳ điều gì cả. Tôi cũng không ghét gì ma cà rồng. Mọi người đối xử với tôi rất tốt. Nhưng có một điều mà tôi không thể không xác nhận.


"Tức là, Shizuko đã dùng mê hoặc lên chị? Cảm xúc này là giả?"

"............."


Shizuko không trả lời.


"...Được rồi. Chị sẽ không hỏi vấn đề đó." Tôi hít vào một hơi "Shizuko, em có thật sự yêu chị không? Hay là do mệnh lệnh của chị Remia..."

".....Cảm xúc em dành cho chị Julia là thật."


Tôi thở ra.


"Hơn cả chị Remia?"

"....Ừm."

"Vậy tại sao... em lại không dùng khuyến tộc hóa lên chị."

"..................."


Shizuko lại im lặng.

Khi nãy tôi đã gặng hỏi rất nhiều, Shizuko mới giải thích cho tôi về <Khuyến tộc hóa>. Và thành thật khai báo những gì em ấy đã làm với những bạn cùng lớp.

Bằng một cách nào đó, tôi hiểu được <Khuyến tộc hóa> của ma cà rồng là hành động tương tự như sinh sôi, thống trị hoặc chiếm đoạt.

Shizuko nói là yêu tôi, thế nhưng lại không dùng <Khuyến tộc hóa> lên tôi. Trong khi với Reiko, Himeno và những người khác thì không tần ngần.

Tôi biết là tư duy của mình đang rất kỳ lạ. Nhưng sự thật Shizuko không dùng <Khuyến tộc hóa> để chiếm đoạt tôi mà khư khư bảo vệ mệnh lệnh của chị Remia khiến tôi vô cùng khó chịu.


"Giữa chị và mệnh lệnh của chị Remia, em chọn bên nào?"

"..................."

"......Shizuko chọn im lặng nhỉ. Vậy cho đến khi Shizuko đưa ra được câu trả lời, chúng ta chia tay đi."


Đến cả tôi cũng không hiểu tại sao cảm xúc của bản thân lại kỳ lạ như hiện tại. Càng không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời gây tổn thương Shizuko.


"Julia, bình tĩnh lại chút đi."

"Đúng rồi, nói như vậy thì hơi quá đáng..."

"Nếu Shizuko muốn lừa dối Julia thì ngay từ đầu đã không nói ra sự thật."


Những bạn nữ vẫn im lặng hóng chuyện lên tiếng bênh vực Shizuko. Điều này chỉ càng khiến tôi khó chịu hơn.


"Mấy cậu im lăng đi! Tớ còn chưa hỏi tội mấy cậu vì đã ngoại tình với Shizuko đấy!"

"................."


Mặc kệ mấy người đó, tôi tùy tiện đi đến một góc phòng.

Đến lúc ngồi xuống, tôi mới nhận ra Reiko đi theo sau mình. Reiko di chuyển mà không phát ra tiếng chân. Reiko biết tôi đang lườm cậu ấy với ý định đuổi đi nhưng vẫn đáp lại bằng mắt như thể muốn nói gì đó.


"....................gì?"

"........nói nhỏ nhé." Reiko ngồi xuống và ghé môi sát vào tai tôi "Julia đang ghen phỏng?"


Tôi mỉm cười rồi từ tốn đưa tay lên và vỗ thật mạnh vào đầu Reiko.


"Đau!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro