Giờ ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Higusa, cùng đi ăn trưa không? À, tớ là Shimizu. Shimizu Akari."

Bạn nữ đứng bên cạnh, hình như là Kujou Michiru nhỉ? Kujou bạn thân của Shimizu, đang thể hiện nét mặt khó xử, nhìn qua nhìn lại, quan sát sắc mặt của tôi và gửi tín hiệu với Shimizu.

Shimizu Akari là một bạn nữ mang lại bầu không khí năng động và tươi sáng. Dáng người của bạn ấy tương đối nhỏ nhắn. Mái tóc đen hơi cháy sang màu nâu được buộc lên gọn gàng ở phía sau thành một chiếc đuôi chấm đến lưng. Phong cách ăn mặc ăn mặc của bạn ấy... Không hiểu sao lại khoác áo ngoài của đồng phục thể dục và quần thể thao bên dưới váy. Và điểm đáng chú ý nhất... có lẽ là miếng băng keo cá nhân có in hình những chú mèo đáng yêu trên má. Bạn ấy bị trấy xước hay gì sao?

Trái ngược với Shimizu, Kujou có vẻ là một bạn nữ khá điềm đạm. Bạn ấy cao hơn Shimizu khoảng một cái đầu. Nét mặt tri thức khiến bạn ấy trông rất hợp với kính không gọng. Mái tóc dài đến cổ được buột ngay ngắn ở phía sau.

"Này Akari, cậu nên suy nghĩ trước khi hành động chứ..."

Dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, Kujou kéo tay Shimizu.

Tôi có thể hiểu được lý do Kujou tỏ ra khó xử.

Học kỳ một, tôi đã bị bắt nạt ngay trong lớp này. Tuy nhiên, không một ai đứng ra che chắn cho tôi. Vậy mà hiện tại, Shimizu lại đột nhiên mời tôi ăn trưa cùng. Như thế không phải quá mặt dày sao? Tôi có thể đoán được suy nghĩ của Kujou. Bạn ấy là một người rất có thường thức. Những người kéo đến hỏi chuyện tôi liên tục như hồi nãy mới là những người có vấn đề.

Dù vậy, tôi cũng không có lý do gì để từ chối lời mời này.

"Được thôi. Nhưng, mình không mang theo cơm trưa. Chúng ta đến nhà ăn nhé."

Thái độ điềm nhiên của tôi khiến đôi mắt sụp mí của Kujou hơi nhếch lên.

"Tốt quá. Tớ cũng đang định gọi xuất A. Cùng đi đến nhà ăn thôi!"

Shimizu nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Thái độ hiển nhiên của bạn ấy hoàn toàn trái ngược với Kujou. Tôi cũng tỏ ra bình thường, cho tập vở vào ngăn bàn và đứng dậy.

"Nè, Higusa tính gọi xuất nào?"

"Vâng... xuất A có những gì?"

"Xuất A là thịt lợn rán và súp thịt lợn."

Nghe có vẻ... nặng dạ dày nhỉ.

Nhưng thỉnh thoảng ăn nhiều thịt cũng hay.

"Vậy, mình cũng sẽ chọn xuất A."

"Ồ, phải thế chứ! Chúng ta đang ở tuổi phát triển mà. Phải ăn thật nhiều thịt vào."

Tôi và Shimizu sóng vai trên hành lang. Kujou đi ở sau cách chúng tôi khoảng hai bước. Bạn ấy đang quan sát chúng tôi bằng ánh mắt "không hiểu chuyện gì đang xảy ra".

"Kujou, bạn gọi xuất ăn nào?"

Tôi ngoảng ra sau bắt chuyện với Kujou.

"Ể... Tôi à? Ừm... Xuất C nhỉ... hôm nay, xuất C là cá trích nướng và súp miso..."

Kujou đang vô cùng khó xử. Vâng, đương nhiên là tôi hiểu cảm giác của bạn ấy. Nhưng, cũng không thể tiếp tục duy trì bầu không khí này.

"Tớ có cảm giác như mọi người đang nhìn chúng ta."

Shimizu nhìn ngang nhìn dọc rồi đột nhiên nói bằng giọng thì thầm.

"Đúng vậy nhỉ."

Tôi cũng đưa mắt nhìn một vòng. Tất cả những học sinh đi trên hành lang đều đứng lại nhìn chúng tôi. Bất kể là nam hay nữ. Thậm chí là cả giáo viên.

"Vậy để tớ đi mua vé nha. Michiru và Higusa cứ xếp hàng trước đi."

Bước vào nhà ăn, Shimizu năng nổ chạy đến máy bán vé. Còn tôi và Kujou đứng vào hàng ít người nhất.

"Xin lỗi nhé."

Đột nhiên, từ phía sau, tôi nghe thấy tông giọng hơi thấp của Kujou.

"Xin lỗi?"

Tôi ngoảng mặt lại, hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Akari từ nhỏ đã vậy. Không biết nghĩ trước nghĩ sau. Thích làm là làm. Lúc Higusa bị bắt nạt, chúng tôi không giúp gì được. Vậy mà bây giờ, Akari lại đột nhiên nói là muốn làm thân với Higusa..."

Đúng như tôi đoán nhỉ. Nếu tôi ở vị trí của Kujou, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ vậy.

"Kujou không phải bận lòng đâu. Được người khác mới đi ăn, mình cũng cảm thấy rất vui."

Nụ cười đến từ trái tim. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi được ai đó mời ăn trưa cùng như thế này. Làm sao tôi có thể không vui cho được. Hơn nữa, Shimizu và Kujou đều là những cô gái rất xinh đẹp.

"A... A ừm..."

Kujou bối rối đánh mắt qua lại.

Ấy, tôi lại như vậy nữa rồi. Không nên nhìn lơ đãng người khác như vậy.

"Ồ, tớ mua vé về rồi đây. Xuất A của Higusa và xuất C của Michiru này. Ủa? Michiru, sao mặt cậu đỏ vậy. Sốt à?"

Shimizu quay trở lại với vé ăn trong tay. Bạn ấy đưa cho tôi và Kujou mỗi người một vé. Thế rồi đột nhiên, Shimizu lại nhìn chăm chăm vào mặt Kujou và áp trán của mình lên trán của Kujou. Mặt Kujou đã hơi đỏ, nhưng lúc này còn đỏ hơn nữa, tựa như cà chín.

"T-Tớ không sao đâu. Nên hãy tránh ra đi..."

Kujou đánh mặt sang một bên. Thật dễ thương.

"Vậy à. Nếu Michiru khỏe thì tốt rồi. À, bác ơi. Cho cháu xuất A. Nhiều nhiều thịt một chút nha bác."

Chúng tôi mỗi người cầm trên tay xuất ăn của mình và đi đến bàn còn trống. Shimizu và Kujou ngồi cạnh nhau, tôi thì ngồi ở vị trí đối điện hai người họ.

"Chúc mọi người ngon miệng!"

"Chúc ngon miệng."

Tôi cũng chấp hai tay lại trước khi ăn. Khi bị triệu hồi đến dị giới, chỉ có thói quen của người nhật này là tôi không bỏ.

Lúc chúng tôi ăn được một nửa, Shimizu cất giọng.

"Higusa, cậu có bạn trai sao?"

Xém chút là tôi đã phun thịt và cơm trong miệng ra...

"Này! Cậu đang nói cái quái gì thế, Akariiiii!!!" Kujou vỗ mạnh vào đầu Shimizu "Xin lỗi nhé, con nhỏ này thật sự không biết nghĩ gì cả..."

"Không không..."

Ngược lại, tôi cảm thấy khá thán phục với câu hỏi thẳng như ruột ngựa vừa rồi của Shimizu. Bình thường không ai có thể hỏi được như bạn ấy cả.

"Đau... Tại Higusa đột nhiên trở nên xinh đẹp quá, nên tớ cảm thấy hơi tò mò. Người ta chẳng phải vẫn thường nói, một cô gái trở nên đáng yêu, xinh đẹp chỉ khi cô ấy có người yêu hay sao?"

Ra là vậy...

"Đúng là mình có người yêu thật... nhưng không phải bạn trai."

Chuyện này cũng không có gì phải giấu. Đối với tôi, được ở bên Ruby và những khuyến tộc chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

"Ể. Như thế tức...hự!"

"Cậu mà còn tọc mạch nữa thì đừng trách Michiru này nhé."

Kujou không nhân nhượng đấm vào hông Shimizu.

Shimizu co giật dùng hai tay ôm hông nằm gục trên bàn. Xem ra, Kujou đã ra đòn khá mạnh...

"N-Người đó là người như thế nào...? A, x-xin lỗi tôi không có ý đó!"

Trông Kujou có vẻ khá để tâm đến lời mà tôi vừa nói. Tôi cũng không ngốc đến mức không hiểu được tâm ý của Kujou.

"Là một cô bé rất đáng yêu. Nếu không gặp được em ấy. Có lẽ, mình đã không thể thoát khỏi cảm giác cô độc."

Tôi nhắm mắt lại. Những chuyện đã xảy ra thoáng hiện qua trong tâm trí tôi. Mối quan hệ giữa tôi và Ruby có lẽ là mối quan hệ lệ thuộc. Đó không hẳn là tình yêu chân chính. Nhưng... tôi không cảm thấy bất mãn. Chắc hẳn, Ruby cũng vậy. Ruby không thể sống nếu thiếu tôi. Và tôi cũng không dám tưởng tượng một cuộc sống không có Ruby.

"Cậu có cảm thấy hạnh phúc không...?"

Kujou nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu đỏ của tôi.

"Hạnh phúc đến mức không gì có thể thay thế được."

"Vậy à..." Kujou cảm thán "Nói như này thì hơi kỳ, nhưng... cảm ơn nhé, Higusa. Nhờ cậu, mà tôi có thêm dũng khí rồi."

Tôi sẽ không ngốc nghếch hỏi Kujou là chuyện gì. Chà, buổi trưa sắp nguội lạnh rồi. Phải ăn nhanh thôi.

"Này, hai cậu đang nói chuyện gì thế?"

Shimizu từ lúc nào đã phục hồi trở lại, nghiêng đầu, nhìn qua tôi rồi lại nhìn qua Kujou.

"Cái đồ thiếu nhạy bén này. Tập trung vào ăn đi."

"Ể~ Tại sao, Michiru lại nổi nóng với tớ chứ!!"

Vâng... chúc bạn may mắn nhé, Kujou...

Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã có thể nhận ra tâm tình của Kujou. Nhưng xem ra, người bên cạnh bạn ấy, Shimizu, bạn thân của Kujou, vẫn chưa nhận ra điều này.

Rắc. Một âm thanh giòn, khô khốc vang lên. Vâng, xem ra nó đã đạt đến giới hạn rồi nhỉ. Tôi đưa mắt qua tay mình, quả nhiên [Nhẫn] đã bị nứt.

Vết nứt lan rộng ra sau mỗi giây cho đến khi chiếc nhẫn bị tách ra làm đôi.

"Có chuyện gì thế... Nhẫn của Higusa bị nứt rồi. Ể, sao thế?"

"Cậu không sao chứ, Higusa."

Shimizu và Kujou đang dùng nốt bữa trưa còn lại thì bất chợt bị thu hút bởi âm thanh kỳ lạ. Khi nhìn thấy [Nhẫn] của tôi bị tách đôi trên bàn, hai bạn ấy lo lắng thăm hỏi tâm tình của tôi.

"Vâng, không sao. Hai bạn đừng bận tâm."

Tôi cho chiếc nhẫn đã bị tách thành hai vào túi váy.

Nếu hỏi tại sao [Nhẫn] lại đột nhiên bị tách đôi? Thì tôi chỉ có thể trả lời rằng, vì [Nhẫn] không thể chịu đựng nổi trước lượng ma lực quá to lớn của tôi.

Nhưng mà... sao lại là lúc này nhỉ. Tôi cũng đã tính trước rồi, ít nhất nó cũng phải chịu đựng được đến giờ tan học...

Đợi đã... Ra vậy. Vâng, có lẽ là vì, tôi đã mở <Cổng Bóng Đêm>. Ngoài nguyên nhân này, tôi không nghĩ được nguyên nhân nào khác. Không... Còn một nguyên nhân nữa.

Về cơ bản, trong cơ thể tôi chứa đựng một lượng ma lực rất lớn. Không một loại trang bị nào có đủ sức chịu đựng trước lượng ma lực này. Biện pháp chiến đấu chính của tôi cũng vì vậy mà bị giới hạn. Chỉ có thể chiến đấu bằng ma thuật.

Nhưng bây giờ, không phải là thời điểm để nghĩ về vấn đề này...

"Không hiểu sao, tớ thấy Higusa vô cùng lộng lẫy."

"..."

Shimizu hai má ửng hồng.

Kujou thì bất động như thể đã bị ngừng thời gian.

Sau khi <Mị Hoặc> được giải phóng. Trong một khoảng thời gian ngắn, hiệu quả của nó sẽ nhảy bật. Nghĩa là... hai bạn ở trước mặt tôi lúc này đang đã bị trúng hiệu ứng <Bùa Mê>.

Những người xung quanh... Vâng, cũng đã bị trúng <Bùa Mê> nhưng không nặng như Shimizu và Kujou.

Nói sao nhỉ, có lẽ đây chính là bản năng của True Vampire (là nguyên nhân thứ hai). Khi gặp phải những cô gái xinh đẹp, tôi chỉ muốn biến họ thành khuyến tộc. Đặc biệt là, kể từ sau khi trở về thế giới hiện đại, cảm xúc này lại càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Phát động hiệu quả đến toàn bộ nhà ăn. Đúng là tôi đã mở <Cổng Bóng Đêm> và khiến [Nhẫn] bị giảm đi sức chịu đựng. Nhưng nếu không vô thức có ý định trên... [Nhẫn] cũng không thể hỏng nhanh như vậy, và hiệu quả của <Mị Hoặc> sẽ không lớn đến thế...

Lúc còn ở dị giới, tôi có thể ngăn chặn cảm xúc này. Nếu không xâm chiếm và tiêu diệt nhân tộc, tôi sẽ không thể trở về thế giới của mình. Tôi chỉ chọn những cô gái bị nhân tộc bỏ rơi và biến họ thành khuyến tộc.

Tóm lại, điều tôi muốn nói là, có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu... nên cảm xúc này của tôi mới bị bùng nổ. Dù gì đi nữa, ở thế giới hiện đại này, tôi cũng không có nghĩa vụ phải chiến đấu với nhân tộc. Vì thế nên, bản năng của True Vampire trong tôi đã bộc phát...

Hôm nay, khi đến trường, tôi cũng đã mơ hồ nhận ra cảm giác này. Chỉ cần đối phương là con gái, trong đầu tôi đã không thể ngừng khen người ta dễ thường.

Không được, không được... Nếu không kiềm chế, <Mị Hoặc> tuyệt đối sẽ mất kiểm soát.

...Vâng, với sức mạnh tinh thần vượt trội của True Vampire, bằng một cách nào đó tôi đã thu hồi được hiệu ứng <Bùa Mê> đang xâm chiếm toàn bộ nhà ăn.

"À rế, tớ bị làm sao vậy nhỉ."

"Vừa rồi là gì vậy..."

Thật tốt, Shimizu và Kujou đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi dùng đã <Thẩm Định> của <Ma Nhãn> cũng không thấy họ có dấu hiệu bất thường.

Phù... tôi vuốt ngực an tâm.

Đương nhiên, tôi rất muốn tiếp đón những bạn nữ ở thế giới này về đội khuyến tộc của mình. Tuy nhiên, hiện giờ thì chưa được. Trước khi thực hiện điều này, tôi cần phải ổn định cuộc sống cho nhóm Ruby.

"Haa... thỏa mãn."

"Đừng có làm hành động trông giống như ông chú như vậy chứ! Đưa đĩa đây."

Shimizu ăn xong liền lấy tăm xỉa răng và xoa xoa bụng. Kujou nhắc nhở Shimizu, nhưng vẫn mang đĩa giúp bạn ấy.

"Xin lỗi nhé."

"Không, mình tự mang được."

Sau khi trả đĩa cho bác gái ở quầy, chúng tôi cùng nhau quay về lớp.

"Cảm ơn nhé, Higusa. Tớ cứ tưởng là cậu sẽ từ chối."

"Akari..."

"Không không, mình cũng cảm thấy rất vui mà."

Đây là những lời thật lòng của tôi.

"Vậy, ngày mai chúng ta lại ăn trưa cùng nhau nhe."

Ăn trưa cùng ai đó...

"Tất nhiên rồi."

...Vui hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro