Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Linh_xingg

Pairing: L Lawliet/Light Yagami hoặc Ryuzaki Yagami/Light Yagami

Disclaimer: Nhân vật không phải của mình, huhuhuhuuu, oeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:(

Note: maybe incest, nếu khó chịu thì đừng cố làm khổ bản thân.
Ủ ôi toi thề là tôi thích mqh anh-em giữa Light và Sayu điên luôn nhưng mà đáng tiếc là trong manga không được thấy nhiều cảnh của hai anh em lắm, tuy nhiên cũng đủ để mình biết là Light yêu em gái thằng chả nhất truyện và có cái fic này:Đ

--------------------------

Sayu yêu gia đình của mình. Gia đình nó thật hoàn hảo. Mẹ nó rất xinh và hiền dịu với nó, ba nó thì có phần nghiêm khắc hơn mẹ, nhưng nó biết đấy là do tính chất công việc của ông, chứ ông cũng thương nó lắm. À, còn cả anh trai nó nữa, Light Yagami. Người anh trai hơn nó ba tuổi này là niềm tự hào lớn nhất của nó, cùng là người nó yêu nhất luôn. Anh trai nó thông minh, có vẻ ngoài cuốn hút (không ít lần nó được các bạn cùng lớp hay các chị lớp trên "đút lọt" vài ba cái kẹo vì anh trai nó) anh trai nó còn chăm chỉ, dịu dàng, tinh tế, tuyệt vời... Nhưng đặc biệt là Light rất chiều nó, và không cần là một người tinh ý cũng nhận ra được điều này. Light luôn giúp nó làm bài tập, nói vậy thôi chứ nó toàn giả ngu để anh làm luôn hộ nó. Light nhận làm việc vặt thay nó, anh cũng luôn là người đứng ra nhận lỗi trước ba mẹ mỗi lần nó làm gì sai trái. Anh chưa một lần to tiếng với nó, bất chấp việc Sayu hiểu rõ đôi khi nó rất vô lí. Light cho nó căn phòng ngủ lớn hơn, nhường nó chỗ ngồi ấm nhất khi xem phim, miếng thức ăn đầu tiên anh gặp lúc nào cũng ở trong bát của nó và anh luôn cố tình thua ít nhất hai lần khi chơi bài với nó (anh cứ nghĩ là nó không biết, nhưng nó biết hết!). Mọi "lần đầu tiên" của anh và nó luôn có người còn lại, lần đầu tiên nó được đến thủy cung là với anh, và lần đầu tiên anh thử nấu ăn cũng là vì nó. Nó là ưu tiên của anh, là ngoại lệ của anh.

Nói cho dễ hiểu, Sayu, với tư cách là con út và đứa em gái duy nhất của Light, luôn được cưng phụng hết mực. Và nó không muốn phải chia sẻ đặc quyền này.

Nhưng cái mong muốn đấy có vẻ quá to lớn so với bàn tay bé xíu của nó lúc đấy. Ba nó, vào một bữa tối xa lắm rồi mà nó chẳng nhớ nổi chính xác là khi nào, đã thông báo rằng gia đình nó sẽ đón thêm một thành viên mới vào tuần sau với một khuôn mặt có phần nghiêm trọng. Light và mẹ hiểu ngay ra vấn đề. Còn nó, lúc đó quá nhỏ, chả thể nghĩ đến gì khác ngoài một em cún, hoặc mèo (Light thích mèo trong khi nó thích chó). Nó thậm trí còn vui vẻ ngóng chờ tuần sau để được gặp thành viên mà nó cho rằng sẽ rất nhiều lông và mềm mại đó, không biết rằng kẻ này đây, sẽ là kẻ thù lớn và đầu tiên của nó.

Và sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng ngày đấy cũng tới. Cả gia đình nó đứng trước cửa ra vào, nó thậm trí còn đã đi tắm thật sớm để tạo ấn tượng tốt. Sayu nắm tay Light, tim nó đập bình bịch (nó nghĩ ra được mỗi từ này), mắt nó dán chặt vào cách cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào. Và bỗng nhiên nó cảm thấy một cảm giác khó chịu, cứ như hàng trăm con bươm bướm đang bay vòng vòng trong bụng nó, nhưng nó đổ lỗi cho món gà hầm mà nó vừa ăn vụng lúc nãy. Bên cạnh nó, Light trông có vẻ không quan tâm lắm, nhưng anh trai nó nhận ra dáng vẻ bồn chồn mà nó đang cố giấu đi và anh dùng bàn tay xoa nhẹ mái tóc để an ủi nó, Sayu không nói gì về hành động ấy, nhưng nó vẫn dựa vào cái chạm của anh.

"A, ba về rồi! Mừng ba về." Sayu nói khi thấy cánh cửa bật mở, ba nó bước vào, trên tay ba ôm một thứ gì đó đang cuộn tròn lại với lớp lông đen nhánh. To quá, nó nghĩ, Một em cún hay là mèo khổng lồ đây?

"Ừ, ba về rồi đây." Ba nó chưa thả thứ kia xuống. Ông ngồi xuống bậc sàn, đưa cặp cho mẹ nó cất hộ, rồi bắt đầu cởi giày. Sayu không kìm được lòng tò mò, nó bước đến gần ba nó hai, ba bước chân trước khi vội vã lùi lại khi ba nó đứng lên. Light nhìn nó đầy thích thú rồi cười, và nó ngay lập tức ném ánh mắt Không-có-vui-đâu-à-nhen vào anh trai mình.

"Hai đứa." Giọng của ba lại lần nữa thành công thu hút sự chú ý của nó "Đây là Ryuzaki, thành viên mới của gia đình mình, thằng bé năm nay bảy tuổi." 

Sayu ngay lập tức lùi lại phía sau lưng Light, nắm chặt hơn lấy tay anh khi nhận ra thứ màu đen xì mà bố nó đang bế không phải một con mèo khổng lồ như bộ phim nó vừa xem chiều nay, mà là một thằng nhóc. Và khi Ryuzaki - như cái tên mà ba nó giới thiệu - ngước mặt lên, để lộ ra mắt đôi mắt đen sâu hoắm, chẳng mảy may để ý đến nó mà hướng thẳng ánh nhìn của mình vào anh, Sayu ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân cho sự khó chịu của mình (rõ ràng không phải do gà hầm). Có thứ gì đó mách bảo Sayu, rằng thằng ranh này sẽ cướp mất anh trai nó. Nhưng mà Light lại không cảm nhận được sự nguy hiểm đó (ngốc hết mức!), nên tuy có bất ngờ về thái độ của cô em gái, anh vẫn nhẹ nhàng tiến tới gần Ryuzaki, tay kéo Sayu đi cùng.

"Chào em, Ryuzaki. Anh là Light, còn đây là Sayu." Anh trai nó giới thiệu, sau đó giơ bàn tay còn lại ra với Ryuzaki, thằng bé tóc đen lúng túng buông một tay khỏi áo ba nó để vươn tới chạm vào tay Light. Và chỉ trong một chốc, đôi mắt đen kia dường như có một tia sáng vụt qua. Ngay lập tức, thằng bé dùng hết sức vùng vẫy rồi nhảy khỏi vòng tay ba nó, làm ông và Light hoảng hốt, khiến anh phải buông bàn tay đang nắm tay nó ra rồi khụy ngối để dùng cả hai tay đỡ lấy Ryuzaki.

"Light-kun..." Cục màu đen thì thầm, ôm chặt cổ anh nó như một con Koala, trừ việc Ryuzaki chả dễ thương tí nào. Light sững người một chút, sau đó anh thở dài rồi vỗ lưng Ryuzaki để dỗ dành thằng bé. Anh trai nó đứng thẳng dậy, chỉnh lại tư thế bế thứ đen xì đó trong khi thằng bé cứ dụi dụi cái đầu bù xù của mình vào cổ anh. Nó đứng ngay sát cả hai, nó thấy hết tất cả những gì vừa sảy ra và Sayu, người chưa bao giờ trải qua việc phải cạnh tranh trong đời, quyết định rằng nó không thích thế tí nào. Không. Nó không ghét Ryuzaki, nó chỉ không thích cảm giác đe dọa mà thằng nhóc đó mang lại.

"Ba bất ngờ đấy, Ryuzaki thường khá nhút nhát với người lạ." Ba nó thở phào nhẹ nhõm, trông ông cứ như vừa già đi thêm vài năm khi chứng kiến một đứa bé chỉ lớn hơn con gái nhỏ của ông một tuổi suýt chạm đất ở độ cao một mét.

"Vậy ạ, thế thì bất ngờ thật. Nhưng con vui vì em thích con."

"Này," Đấy là giọng mẹ nó, gọi với ra từ trong bếp. "Mẹ vẫn chưa được gặp thằng bé đâu đấy, mấy ba con nhanh kết thúc bữa tiệc chào mừng rồi vào ăn đi nào."

"Được rồi, bọn tôi vào đây." Ba nó bước vào trước cả hai, à không, cả ba đứa nó. Ông cởi áo khoác rồi vào bếp thơm má mẹ nó một cái, thường thì cảnh này luôn khiến nó thấy hay ho, nhưng hôm nay nó chẳng thấy gì là hay ho cả. Nó nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống cáu kỉnh, nó thấy ghét Ryuzaki, ghét ba nó vì mang Ryuzaki về, và ghét anh trai nó vì đã chấp nhận Ryuzaki quá sớm, nó ghét, nó ghét, nó ghét...

"Nào, chúng ta cùng vào ăn thôi." Light tiến đến vuốt tóc rồi nắm lấy tay nó, và Sayu thở ra một hơi mà nó không rõ là mình đã giữ từ lúc nào. Nhưng nó vẫn tinh ý nhìn ra tay còn lại của anh trai nó đang nắm lấy tay ai. Chỉ là lần này, nó chọn bỏ qua.

"Vâng."

Thế là người anh trai hoàn hảo của nó mỗi tay nắm lấy một đứa bé dẫn vào phòng bếp. Anh nó giới thiệu Ryuzaki với mẹ, bà bế thằng bé lên tay rồi thơm vào tóc nó, giúp tâm trạng Sayu tốt lên phần nào khi thấy nhóc tóc đen rời tay anh nó.

"Chào mừng con đến nhà mới, Ryuzaki." Bà nói bằng chất giọng dịu dàng đặc biệt của mình "Ta mong là con thích ăn gà hầm."

Ryuzaki - vẫn được mẹ nó bế - gật đầu đầy lúng túng, mặt thắng bé được tô lên một màu hồng nhạt nhạt. Mẹ nó cười khúc khích (trước vẻ đáng yêu của thằng bé - đoạn này phải cho vào ngoặc vì Sayu không thích việc Ryuzaki được coi đáng yêu) rồi đặt thứ đen xì đó xuống cái ghế kế bên ghế của Light. Anh trai nó cũng bế nó lên cái ghế của nó vì chiều cao của Sayu chưa đủ để nó tự leo lên được, sau đó phụ giúp mẹ nó lấy bát đũa. Và vì ghế của Sayu ngay cạnh ghế Light luôn, vậy có nghĩa là bây giờ khoảng cách giữa nó và kẻ thù mới của nó chưa đến năm mươi xen-ti-mét. Nhưng thật may mắn làm sao, trước khi cuộc thảm sát trong trí tưởng tượng của Sayu kịp bắt đầu, anh và mẹ nó đã quay lại. Thế là thay vì nó lao vào bóp cổ Ryuzaki (trong trí tưởng tượng) thì cả gia đình nó lại quây quần đầy ấm cúng trong một căn phòng nhỏ và cùng nhau ăn cơm.

"Đây." Cứ như đọc được cảm xúc của Sayu, Light gắp miếng thức ăn đầu tiên rồi thả vào bát của nó. Chuyện thường ngày ý mà, nhưng mà vào lúc này thì điều ấy lại khiến nó quên hết mấy thứ khó chịu kia đi và bỗng chốc quay lại dáng vẻ hàng ngày.

Đúng, Light hiểu rõ với một bộ óc của một đứa trẻ sáu tuổi, Sayu chẳng thể giận lâu được, và anh cũng biết cách xoa dịu nó lúc cần. Vì vậy cả bữa tối đó, Sayu lại trở thành đứa nhóc nhiều chuyện trên bàn ăn được anh trai cưng chiều.

Cuối cùng mọi thứ kết thúc trong êm đẹp, ba mẹ nó ăn xong trước và đã ra phòng khách ngồi. Còn lại nó, Light, và đứa đó đó đang nhâm nhi đồ tráng miệng mà mẹ nó chuẩn bị.

"Em no quá điii." Nó kêu lên, sau đó dang tay ra hiệu cho Light bế nó xuống khỏi ghế. Anh trai nó đảo mắt chế giễu, rồi cũng chiều theo mà bế nó lên. Nhưng trước khi chạm đất, nó bất ngờ bám lấy cổ áo Light, lắc đầu ngoe nguẩy.

"Không đâu, bồn rửa tay cơ."

"Này nhé, em sáu tuổi rồi đấy."

"Ứ chịu đâu, bế em ra bồn rửa tay đi."

"Cách có năm bước chân mà cũng lười." Anh nó phàn nàn trong khi bế nó ra bồn rửa tay. Sayu cười khúc khích, ngoái đầu liếc nhìn Ryuzaki đang dán chặt mắt vào hai anh em nó và rồi, nó khinh khỉnh ném cho thằng nhóc tóc đen một ánh nhìn đầy thách thức. Trước đôi mắt đen mở to bất ngờ của Ryuzaki, nó cười thỏa mãn trước khi quay lại dụi dụi mặt vào cổ anh trai nó.

"Sayu! Chưa rửa mồm thì đừng có bôi lên người anh!"

"Hehe." Anh trai nó cứ cố tỏ ra cáu kỉnh với nó mãi, nhưng vòng đi vòng lại thì vẫn là thở dài bất lực rồi dịu dàng xốc lại nó trong vòng tay.

Nó biết mà, anh nó vẫn là yêu nó nhất!

-------

Sayu: Bổn cung cho dù bị thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro