Đi ngủ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khẳng định vị thế trong nhà của mình, Sayu vui vẻ lờ đi sự tồn tại của Ryuzaki mà chạy ù ra phòng khách rồi sà vào lòng ba nó.

"Ba, hôm nay con được một điểm mười đấy!" 

"Thật sao? Thông minh vậy mới đúng là con gái của ba chứ." Soichiro dang tay ôm lấy mái tóc nâu đậm của con gái. Ông thơm lên má nó, nó cười khúc khích đáp lại. Rồi nó dời chỗ ba nó, quay sang mẹ, sau đó nó nhìn mẹ với ánh mắt long lanh, sắc nâu như socola tan chảy. Mẹ nó cũng bật cười.

"Rồi, rồi. Sayu nhà ta giỏi quá nhỉ? Lại đây với mẹ nào." Chỉ chờ có vậy, nó lại một lần nữa ôm chầm lấy mẹ mình, mẹ nó hôn nốt bên má còn lại của nó, mùi hoa nhè nhẹ của mẹ lúc nào nó cũng thích hết.

"Vậy mai chúng ta đi siêu thị mua gì cho bé con nhé? Sayu thấy vậy có được không nè?"

"Dạ, được!"

"Mẹ đừng có chiều em quá, con thấy Sayu sắp sinh hư rồi đấy." Anh nó đi từ bếp ra, cầm một đĩa hoa quả đầy ú nụ, hai ống tay áo được sắn sát tới khuỷu tay. Anh vừa mới rửa bát xong, nó chắc là thế. Nhưng anh trai nó không ra một mình, bên cạnh anh nó là Ryuzaki với dáng đi lom khom như một ông cụ. 

Giờ nó mới nhìn thấy tổng bộ ngoại hình của Ryuzaki. Nói sao nhỉ? Đến nó bây giờ cũng bất ngờ với chính mình khi từng nhầm nhóc tóc đen này với một con mèo. Ryuzaki tuy lớn hơn nó một tuổi nhưng cũng chỉ cao xấp xỉ nó, hơn được có chút xíu - nghĩa là thấp hơn Light đến một cái đầu rưỡi, thằng nhóc rất gầy, có mái tóc đen như màn đêm, một màu đen mà cho dù có cố pha thêm bao nhiêu màu khác vào đó thì cũng bị nó nuốt chửng lấy, mắt cũng y như vậy. Nhưng làn da thì lại nổi bật hẳn, nó chưa từng thấy ai trắng như này, tính cả cô bạn Hanako cùng lớp - người trắng nhất nó từng gặp, làn da của Ryuzaki tựa như sứ, nghĩa là hơi xỉn đi chứ không phải trắng trong trẻo hoặc hồng hào, kết hợp với mái tóc và màu mắt lúc nãy mà nói, Ryuzaki có thể miêu tả là nhợt nhạt và tóm gọn là kỳ quặc. Nhưng kệ, vẻ bề ngoài của Ryuzaki chẳng bao giờ là nỗi bận tâm của nó.

"Blèe." Nó lè lưỡi với Light. Đáp lại, anh trai nó vỗ nhẹ lên đầu nó một cái. Anh ngồi xuống một cái ghế, Ryuzaki ngồi cạnh anh, còn nó vẫn ngồi trên đùi mẹ.

"Hay mai Light và Ryuzaki cũng đi đi. Nhà ta chưa có đồ gì của Ryuzaki mà nhỉ? Coi như mua quà mừng em nó về nhà luôn, con thấy thế nào?" Thằng bé bị nhắc tên giật bắn mình (Sayu biết đó chỉ là giả vờ thôi!) rồi nhìn một vòng từ Light sang mẹ nó, sau đó gật đầu tán thành. Mẹ nó vui vẻ chắp hai tay vào nhau.

"Thế là tốt rồi. Với cả từ tuần sau Ryuzaki sẽ học cùng trường với Light và Sayu nên hai đứa nhớ để ý em đấy!"

"Sayu thì để ý được ai hả mẹ? Con bé còn chả để ý nổi cục đá mà né nó ra kia kìa."

"Này nhé, em với vấp có một lần duy nhất thôi, MỘT lần. Anh cứ nhai đi nhai lại vụ đấy hoài." Nó phồng má bày tỏ sự không đồng tình với anh trai, nhưng Light chả có vẻ gì là bị xoay chuyển cả. Anh trai nó khịa lại.

"Ừ, lần còn lại là khi em vấp đồ chơi, còn một lần va phải cánh cửa nữa. À, còn lần khác mà..."

"Aaaaaa, anh ngưng ngay!!!" Sayu nhảy khỏi lòng mẹ nó để chạy đến chỗ anh, nó kiễng chân, vươn đôi tay ngắn xíu của mình với mong muốn bịt miệng anh trai nó lại. Nhưng Light nhanh nhẹn hơn nó, cũng cao hơn nữa. Anh nhanh chóng đứng phắt dậy rồi đón lấy nó khi nó vừa chạy tới. Anh nâng nó lên cao xoay vài vòng, sau đó ngồi xuống chỗ với nó vẫn đang nằm gọn trong tay anh.

"Rồi rồi. Anh ngưng ngay đây, công chúa ạ." Anh nó cười lên, vươn tới đĩa hoa quả trên bàn rồi lấy cho nó một miếng dưa đỏ chót. Nó nguôi giận, đớp hoa qua trực tiếp từ tay anh nó, trong lòng định cắn anh một cái. Quá quen với kiểu trả đũa trẻ con này, Light nhanh nhẹn né chiêu của nó. Sau đó cả nhà vui vẻ nói chuyện và xem ti vi một lúc rồi đi ngủ, thường là vậy.

Nhưng nó quên mất hôm nay đâu có bình thường, anh trai nó đút cho nó xong thì với tay lấy thêm một quả dâu nữa đưa cho Ryuzaki, anh nó còn cẩn thận chấm thêm chút đường. Thằng bé nhìn chằm chằm thứ quả đấy một lúc rồi cũng ăn luôn từ tay anh nó (Đồ bắt chước!!). Nhóc tóc đen đó ăn xong có vẻ rất tự hào, mặt thằng bé hơi đỏ lên, cổ họng ngâm nga một giai điệu. Còn Light thì chả có động thái gì, có vẻ như đút đồ ăn cho người khác đã trở thành bản năng của anh.

"Mẹ này, Ryuzaki sẽ ngủ ở phòng nào vậy ạ?" Anh nó hỏi. Mẹ nó nuốt nốt miếng dưa rồi suy nghĩ, rồi như nghĩ ra được gì đấy, bà mở miệng định nói.

"Nếu mẹ định bảo là phòng cho khách thì không được đâu. Phòng đấy bụi lắm, cũng đang chứa đồ lung tung nữa, nó thậm trí còn không có đệm." Mẹ nó ngưng liền, bà lại chắp tay suy nghĩ thêm chút nữa, nhưng trông có vẻ vô vọng.

"Ừm, nhà mình chưa có phòng nên tạm thời Ryuzaki có thể ngủ ở phòng của Light hoặc Sayu, mấy đứa thấy được không?" Nó nghe xong mà suýt đánh rơi cái nĩa. Thôi, thế là toang, phòng nó rộng hơn mà, thể nào mẹ cũng bắt nó phải ở chung với Ryuzaki cho mà xem.

"Thế thì ở phòng con đi ạ." Anh trai nó lên tiếng, nó ngước lên nhìn Light, và anh nó nháy mắt với nó một cái. Ôi, nó đúng là đang có một người anh trai tuyệt vời mà.

"Con chắc chứ, Light? Ba nghĩ để Ryuzaki ở phòng Sayu cũng được, phòng con bé rộng hơn mà."

"Không cần đâu ạ, phòng Sayu cũng có rộng hơn là mấy đâu ba. Với cả Ryuzaki là con trai, ở với con sẽ tiện hơn nhiều."

"Nhưng ba nghĩ là-"

"Em thấy hay để Ryuzaki chọn đi anh." Mẹ nó cắt ngang. Giờ thì mọi ánh mắt đều dồn vào nhân vật chính kia, người vẫn đang nhâm nhi một quả dâu khác.

"..." Thằng bé co rúm người lại, giọng nhóc tóc đen đó nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí trước khi đến được tai người nghe, không ai hiểu thằng bé đang nói gì cả.

"Này, Ryuzaki." Đây rồi, đây rồi, anh trai nó nhẹ giọng. Cái giọng chưa bao giờ khiến anh nó thất bại trong việc thuyết phục người khác, còn chưa kể đến cái ánh mắt như màu rượu kia, khiến người ta nhìn mà muốn say theo. 

"Em muốn ở chung phòng với Sayu... Hay là với anh?" Light cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía Ryuzaki, một tay anh nó chạm vào tay thằng bé và Sayu thề là nó nghe thấy tiếng THỊCH to đùng phát ra từ ngực trái thứ tóc đen đó. Cuối cùng nó phải kìm lòng lắm mới không nhảy cẫng lên vui sướng. 

Chiến thắng đã được quyết định.

"Light gian lận quá đấy nhé!" Mẹ nó lên tiếng buộc tội, bà là số ít người nhìn thấu được thủ thuật này của anh nó và cái trò mắt-cún-con của nó. Tay bà đang xoa đầu Ryuzaki ngồi gần đó, vẫn còn lâng lâng trong thế giới màu hồng của chính mình. Anh trai nó cười trừ với mẹ, rồi anh đứng dậy và thả nó xuống.

"Cũng muộn rồi, con đi ngủ đây. Đi nào Ryuzaki." Sau đó Light đến chỗ Sachiko, không, chỗ Ryuzaki để dắt tay thằng bé lơ tơ mơ chưa biết chuyện gì vừa sảy ra. Sayu không trách thằng nhỏ, nó nhận thức sự cuốn hút của anh trai nó, và nó cũng sẽ không trách bất cứ ai vì bị anh nó hớp hồn đâu! Vì mẹ đã dạy nó rằng bất kì người nào cũng xứng đáng được thưởng thức cái đẹp mà.

"Con cũng đi đây, chúc ba mẹ ngủ ngon nha!" Nó nhanh nhẹn đi một vòng để hôn chúc ngủ ngon ba mẹ nó rồi chạy vụt lên trước, vượt mặt anh nó để leo lên cái cầu thang, chiếm lấy phòng tắm.

"Đi chậm thôi, Sayu. Ngã bây giờ con bé này." Giọng anh trai nó vọng lại từ đằng sau nhưng nó đã mất dạng ở chỗ vào trong phòng, chỉ còn tiếng đóng cửa đáp lại anh nó. Light thở dài bất lực, không biết là ai trong cái nhà này chiều con bé đến mức mà giờ nó còn không coi lời anh nó ra gì thế này.

"Kệ nhỏ đó, hai anh em mình dùng phòng tắm sau cũng được." Anh nói vậy, rồi dẫn Ryuzaki lên phòng ngủ của anh, và giờ cũng là của thằng bé.

Sayu vệ sinh cá nhân xong thì chạy qua phòng anh nó. Nó vô tư mở cửa, sau đó ngó đầu vào. Cảnh tượng trước mắt nó khá buồn cười, anh trai nó hình như đang rất cố gắng (nó không nhớ lần cuối nhìn thấy anh như vậy là khi nào, vì anh nó làm gì cũng dễ dàng thành công hết.) để tìm trong tủ mình xem có bộ đồ nào của một đứa bé chín tuổi phát triển bình thường, tốt là đằng khác, lại có thể vừa với một đứa bảy tuổi bị suy dinh dưỡng không. Nó che miệng để cười cho đã, xong mới gọi anh.

"Light ơi, em xong rồi, đến lượt anh dùng phòng tắm đấy."

"Anh ra ngay đây." Anh nó có vẻ đã tìm thấy được cho Ryuzaki một cái áo phông trắng cùng cái quần đùi bé xíu cũ sờn và một bộ đồ ngủ phù hợp với bản thân. Light bước qua Sayu, không quên hôn chúc ngủ ngon nó một cái, và nó cũng hôn lại anh.

"Chúc ngủ ngon, Sayu."

"Chúc ngủ ngon, Light-chan."

"Và..?" Nó thở dài, anh nó cứ phải nhạy bén như vậy hả?

"Và Ryuzaki." Nó trả lời ỉu xìu rồi lại chạy biến về giường để đề phòng Light bắt nó nói lại cả câu. Nó hiểu anh nó lắm.

Khi đang nằm cuộn mình trong cái chăn màu hồng và đang nhìn chằm chằm lên họa tiết trần nhà, nó nghe thấy tiếng nước chảy, thi thoảng là vài cuộc đối thoại ngắn cũn cỡn của anh trai nó với thằng nhóc tóc đen. Oáp! Nước mắt sinh lí trào ra từ cái ngáp làm ướt đôi mắt khô vì lâu không chớp của nó, nó thấy buồn ngủ quá. Sau một lúc, Sayu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa, nó cũng không định làm vậy, nó liền nhắm mắt lại và chưa đến hai phút sau, tâm trí nó đã chuyển từ cái giường ấm áp sang một thế giới kì diệu đầy kì lân bằng kẹo.

----

Lúc đó là mười hai rưỡi, hoặc hơn. Trời tối quá nó không nhìn rõ cái đồng hồ được, nhưng nó biết lúc đó muộn lắm lắm rồi. Nó muốn uống nước quá nên mới bị tỉnh giấc. Căn phòng nó giờ tối om, dấu hiệu cho biết Light đã giúp nó tắt đèn. Nó tách ra ngủ riêng từ quá sớm nên thường nó không dám để phòng tối, "Vì như vậy sẽ tạo điều kiện cho đám quái vật tấm công trẻ em." - một đứa bạn đeo kính thông thái bảo nó như vậy. Light nghe xong thì chề môi chê nó ngốc mới tin vào điều ấy, nhưng anh vẫn chiều theo cái yêu cầu kì lạ của nó. Anh trai nó cũng hay học muộn nên sau khi làm hết bài tập, anh sẽ vòng qua phòng nó hoàn thành nốt công việc đã hứa. Quay lại với chuyện chính, lúc đó nó chưa tỉnh ngủ nên hai mắt díu vào nhau, nhắm mở như không. Nó hoàn toàn dựa vào bản năng để tìm được đường sang phòng anh nó, nơi mà nó biết lúc nào cũng có thứ nó cần. Nó còn định bụng là sau khi uống nước xong, nó sẽ an cư tại phòng anh nó luôn. Thế mà nó lại quên mất chi tiết quan trọng nhất - Ryuzaki.

Nó mò mẫm một hồi thì cũng tỉnh tỉnh ra, nó mở hí mắt rồi thấy cửa phòng anh nó ngay trước mặt. Nhưng mà qua những khe hở nhỏ chạy dọc cánh cửa, nó thấy có ánh sáng tỏa ra. Anh nó làm gì vào giờ này mà vẫn để đèn nhỉ? Nó he hé cánh cửa ra vài phân, rồi nhíu mắt lại để quen dần với ánh sáng. Và khi đã đủ khả năng nhìn rõ ràng, khung cảnh trước mặt lại làm nó ngây người ra. Anh nó và Ryuzaki thế mà lại đang vừa chơi cờ vua vừa nói chuyện, có lẽ hai người đã chơi cả đêm mà chưa chợp mắt chút nào. Light tính toán ăn mất một quân cờ (con hậu? Hoặc con xe? Chịu, nó mới sáu tuổi và không phải một thiên tài như anh nó. Còn nhiều quân cờ mà nó chưa biết tên) của kẻ đối diện khiến Ryuzaki phải bất ngờ đến độ mở to đôi mắt vốn không nhỏ của bản thân. Thằng bé cúi mặt thờ dài cam chịu, dường như đã rõ kết cục của mình. Nhóc tóc đen sau đó lấy một viên kẹo đường nãy giờ ôm trong lòng ra đưa cho Light.

Sayu nhìn cảnh này mà tự hào vừa khó chịu. Nó thấy hãnh diện với chiến tích của anh nó (cứ thấy đống kẹo đường nằm ngay cạnh anh nó xem) và đồng thời thấy thương cảm cho Ryuzaki vì đã ngu ngốc thách đấu Light trong trò cờ vua. Nhưng, nhưng, nhưngggg thấy người anh hoàn hảo lúc nào cũng bắt nó ngủ sớm của mình giờ lại thức khuya chơi game với đứa nhóc mới này cũng làm nó bức bối chết đi được. Nó cũng nhận ra một sự thật đau đớn, Ryuzaki là người đầu tiên chơi qua đêm với Light, không phải nó. Nó cũng từng xin anh chơi cùng nó hết tối rồi, nhưng anh chỉ dịu dàng cười với nó.

"Nhưng giờ Sayu còn nhỏ quá, nếu ngủ muộn thì sẽ xuất hiện quầng thâm dưới mắt đó."

"Em không để tâm đâu, với cả nếu có thì sẽ giống mấy con gấu trúc hơn, em thích gấu trúc!"

"Anh thì không. Anh không muốn khuôn mặt đẹp trai của anh biến thành gấu trúc đâu."

"Lighttttttttt..." Nó cự nự, ánh mắt nó mở to lấp lánh nhìn anh. Anh trai nó không từ chối nổi đôi mắt của đứa em gái, anh hôn vào trán nó thỏa hiệp.

"Đợi em lớn hơn một tí đã nhé? Khi nào Sayu lớn hơn một chút thì bọn mình sẽ cũng nhau chơi game suốt đêm luôn, được không?"

"Anh hứa đi!"

"Ừ, anh hứa."

Hứa cho đã cái nư vậy đó, thế mà giờ lại mặc kệ đứa em gái này để chơi game với trai. Đúng là không nên tin lời đàn ông đẹp. Sayu giữ chặt cánh cửa như muốn bẻ nát luôn vật hình chữ nhật làm bằng gỗ này, nó bỗng nhiên thấy giận dữ dễ sợ. Nhưng rồi nó bình tâm lại ngay khi chạm mắt với Ryuzaki, thằng nhóc nhìn nó cay cú nên có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn lúc bị lấy kẹo, thậm trí thằng nhóc còn nháy mắt với Sayu một cái trước khi quay lại cười với Light. Là âm mưu của nó chắc luôn!  Sayu biết rằng mình không đủ thông minh để lập một kế hoạch tinh vi nhằm tống khứ tên tóc đen ra khỏi nhà, nhưng nó nhất định sẽ không để Ryuzaki cướp mất anh trai nó đâu. Nó quyết tâm sẽ tận dụng mọi lợi thế mà nó có để đá đít thằng nhóc kia khỏi tâm trí của Light, bắt đầu từ việc xen ngang cuộc vui này. Và bất ngờ thay, nó lại có thiên phú về diễn xuất.

"Ummm, Light-chan... Anh còn thức hả?" Nó giả vờ dùng một tay mở cửa, tay kia dụi mắt, giọng nó lơ lớ không rõ ràng, y hệt dáng vẻ vừa thức giấc. Nó lảo đảo bước hai ba bước về phía anh trai nó, sau đó liền hậu đậu vấp chân vào nhau rồi ngã xuống. Còn Light, từ khi biết đứa em gái quý báu mở cửa đã đứng dậy khỏi trận cờ vua dưới đất để đến chỗ Sayu, nên lúc thấy nó ngã, anh có hoảng sợ nhưng vẫn kịp thời đỡ lấy nó. Còn nó, trong vai người em mơ ngủ, liền nhân cơ hội này vòng tay qua cổ anh rồi ôm anh cứng ngắt.

"Muộn rồi mà sao em lại qua đây?"

"Em khát nước. Nhưng mà dưới nhà tối quá, em không muốn xuống." Nó lèm bèm, dụi mặt vào má anh nó. "Thế sao anh vẫn thức?"

Light ngoái đầu ra sau nhìn vào bàn cờ vua, đống kẹo đường và Ryuzaki đang ngậm ngón tay ngồi đấy liền chột dạ. Anh nó không muốn làm gương xấu cho nó, anh cũng không muốn bản thân trong mắt nó có khuyết điểm, mà thức khuya để chơi thì rõ ràng chẳng phải điều tốt gì cho cam. Anh trai nó hắng giọng, đi rót một cốc nước, rồi đặt nó ngồi xuống giường trước khi đưa cái cốc cho nó.

"Này, cứ uống nước đi đã nhé." Ewww, hai anh em nó được dạy là không nên nói dối nên giờ anh nó đang lảng tránh câu hỏi đây mà, nó biết thừa trò này.

"Em.. umm ngủ ở đâ- oáp.. đây nhá?"

"Nhưng sẽ hơi chật đấy, Sayu chịu được không?"

"Ưm, ừm." Nó ậm ừ rồi vùi mặt vào chăn, lén liếc nhìn Light khi anh nó cất cốc, tiếp đó là bàn cờ, rồi là dọn đống kẹo, tiện đá luôn Ryuzaki ra ngoài. Ôiiii, nó ước anh nó làm vậy biết bao, nhưng mà anh chỉ xoa đầu thằng bé tóc đen rồi cũng ẵm nó lên giường, sau đó đi tắt đèn. Sayu gửi đi một sự thách thức rõ ràng khi nó cười mỉa vào bộ mặt khó chịu vì bị chen ngang cuộc chơi của thằng bé vài giây ngay trước lúc ánh đèn vụt tắt, tiếp đó nó ngay lập tức ôm lấy Light lúc nó cảm nhận được chiếc giường bị lún xuống ở giữa. 

"Chúc ngủ ngon, Light-kun."

"Chúc ngủ ngon lần nữa, Light-chan. Lần sau đừng có chơi một mình đấy."

"Chúc hai đứa ngủ ngon, và ngưng ngay việc cấu nhau đi! Anh nằm giữa hai đứa đấy!" Nó tuy không cam lòng nhưng cũng thả tay ra khỏi thứ nó khá chắc là bắp tay Ryuzaki, và thằng bé cũng làm y hệt với nó. Thay vào đó, bọn nó bắt đầu một cuộc chiến khác: Ai ôm Light chặt hơn!

Thế là trên một chiếc giường nhỏ ấm áp, có ba đứa bé đáng yêu đang ôm nhau ngủ, thế giới yên bình, happy ending.

-------------

Bí mật thôi nhé! Sau đó Sayu có mơ rằng nó là một hiệp sĩ dũng cảm trong bộ giáp sáng loáng đang chiến đấu với một con rồng vảy đen gai góc với những con mắt sáng lên như đèn pha đang cố ngăn nó cứu lấy cô công chúa, nên Sayu đã chống lại con quái vật, và đương nhiên là nó đã trở về lâu đài với chiến công vang dội cùng nàng công chúa tóc nâu xinh đẹp trông y hệt anh trai nó. Tối đó, nó mỉm cười mãn nguyện đầy chiến thắng ngay cả trong giấc mơ.

Sayu 2 - 1 Ryuzaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro