Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Me, phải báo trước chứ." Severus giận dữ lên tiếng.

"Severus Snape, à không, Gold. Em, em" Melisa hoảng hốt nói.

"Chị Melisa, có chuyện gì sao ?" Lily lo lắng hỏi.

"Cây đũa là một cổ vật bị mất tích của tộc." 

"Nó thuộc về tộc Gold. Hèn chi, hèn chi" nó lại quen như vậy. Phép thuật trong nó, rất giống với Melisa. Nhưng tại sao nó lại chọn cậu, dòng máu trong người cậu, một giọt cũng không thuộc về nhà Gold. Vậy lý do gì mà nó chọn cậu.

"Severus, đũa phép này, chủ nhân cũ của nó, là chúa tể vùng đất người chết. Là ông chú của chị." Melisa nói tiếp.

"Chị nói sao. Chúa tể người chết. Melisa, chị đừng có đùa kiểu đó." Severus lạnh lùng nói. Một đôi đũa như vậy, tuyệt đối không chọn cậu. Melisa chắc đang nói đùa đi. Một phù thủy lai, linh hồn bị hủy hoại, tốt xấu không phân thì làm sao có thể kế thừa cây đũa như thế.

"Lily, em có thể về trước không. Chị có chuyện phải nói với Severus." Melisa quay qua Lily nói. Nhìn mặt Lily lo lắng, cô cũng không thể tiết lộ chuyện này cho con bé. Cây đũa này, nguồn gốc của nó quá mạnh, không thể cho người ngoài biết.

"Dạ chị, tuần sau gặp lại Severus." Charlie độn thổ đưa Lily về nhà. Để lại hai chủ nhân dinh thự trong phòng khách, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Sev, nghe này. Chuyện chị sắp nói, cả Lily cũng không thể biết. Chiếc đũa của em, xuất thân từ vùng đất người chết. Em còn nhớ chị từng nói có thể khiến một linh hồn mắc kệt ở thế giới người sống không." Severus gật đầu.

"Không phải vì chị nửa quỷ, mà là do khi thế giới người chết không chấp nhận, linh hồn sẽ không gặp được người dẫn đường. Sẽ bị vương vấn trên thế gian. Và người đứng đầu thế giới ấy, là ông chú của chị. Nơi này cùng nơi kia vẫn vậy." Melisa giải thích.

"Vậy việc này liên quan gì tới em. Tại sao chiếc đũa lại chọn em." Severus hỏi.

"Severus nó chọn em là vì linh hồn trong em, cùng nguồn gốc với nó. Thế giới người chết. Severus, chủ nhân của nó, phải thuộc về vùng đất người chết. Em chính là một trong số đó." Melisa nói.

"Đôi đũa làm từ gì ?" Severus hỏi.

"Hoa bỉ ngạn và một mảnh nhỏ của cây linh hồn."

"Hoa bỉ ngạn" Severus thắc mắc, đóa hoa của minh giới. Tượng trưng sự đau thương, tình yêu không trọn vẹn, vĩnh viễn không thể tới gần, không thể gặp nhau.

"Tình yêu của em, rất giống câu chuyện đóa hoa. Biết rõ đối phương, nhưng chưa từng đến được với nhau." Severus chua xót nói. Melisa im lặng, ông chú của cô, cũng vì đợi người ấy, chấp nhận ở lại minh giới. Nhưng người ấy, cả đời cũng không thể vào. Một người ở trần gian, một người ở minh giới. Cả đời cũng không gặp được. Chủ nhân của chiếc đũa, định sẵn phải trải qua chia ly.

"Severus, tương lai là một điều kỳ bí. Đừng đau lòng như vậy." Melisa tin rằng, giao dịch của cô, không phải vô dụng. Thời gian sẽ không làm cô thất vọng. Vì lần này, hạnh phúc của Severus, cô sẽ bảo hộ nó. Dù phải giành lại nó từ tay của bất kỳ ai, thần hay ma.

"Chị Melisa, cây đũa"

"Severus, tin tưởng chị. Thế giới này, chị không đưa em đến đây để rồi trải qua quá khứ một lần nữa. Melisa Gold, không bao giờ làm giao dịch không có lợi."  Cô đưa cậu tới đây, cô có thể thay đổi được số mệnh. 

"Chị Melisa, đừng nói dễ dàng như vậy." Severus nói. Dù một nửa quỷ, Melisa vẫn là con người.

"Severus, chị" 

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi." Severus lảng tránh vấn đề. Cậu không muốn nghe tiếp nữa, bỏ chiếc đũa phép vào hộp. Severus tiến vào phòng ăn. Melisa thởi dài nhìn Severus trốn tránh, cậu không cần biết câu chuyện sau cây đũa và cũng không cần biết lời tiên tri về chủ nhân tiếp theo của nó. Vì cô sẽ không để nó lặp lại với Severus. 

Thời gian trôi qua, một tuần đã hết. Chương mới của cuộc đời bắt đầu được viết nên. Sự nhộn nhịp xung quanh tàu lửa, những đứa trẻ vui vẻ tiến lên toa tàu.

"Severus, nhớ viết thư gửi về đó. Nghe rõ chưa ?" Melisa dặn dò.

"Chị có ở nhà đâu mà đọc." Melisa sẽ về nhà tổ Gold thời gian cậu ở Hogwarts, cả Raymond cũng vậy. Ai ở nhà nhận thư chứ, Charlie hả.

"Charlie sẽ nhận thư, xong gửi cho chị." Melisa này không muốn Charlie nghỉ ngơi, Severus đột nhiên thấy tội cho người quản gia dinh thự.

"Biết rồi, giáng sinh gặp lại, chị Me." Severus tạm biệt Melisa, bước lên tàu.

"Giáng sinh gặp lại" Melisa hôn lên trán Severus tạm biệt, độn thổ khỏi đó. Severus bắt đầu đi dọc hành lang tìm toa tàu của Lily. Severus tới trễ nên Lily đã lên tàu trước. Chỉ có điều, trong khoang còn một người khác.

"Anh Raymond" Severus thốt lên. Người này, không đi tiễn cậu. Ở trên đây làm gì, không lẽ tới Hogwarts dạy học.

"Severus, bất ngờ chứ." Raymond cùng Lily nói.

"Anh tới Hogwarts dạy học ?" Severus nói. 

"Ừm, anh dùng họ cũ của mình. Không phải Gold. Lão hiệu trưởng chưa từng gặp anh nên. Ha ha ha" Raymond giải thích. Dumbledore nếu biết anh là chồng của Melisa Gold, dễ dàng gì cho anh vào Hogwarts.

"Sev, anh ấy dạy thiên văn ấy." Lily nói. Severus gật đầu, cậu biết Raymond giỏi thiên văn học, hình như còn lấy bằng của Muggle cùng lúc với môn dược học. Con người này luôn che giấu bộ mặt thật. So với Melisa, Raymond mới là con cáo già thiệt sự. Melisa và Raymond, một người trong tối, một người ngoài sáng.

"Có thể cho tớ ngồi chung toa được không, những toa khác đã đầy rồi." Một cậu nhóc tóc nâu gõ cửa hỏi. Remus Lupin, một trong những bộ tứ.

"Được chứ, vào đi." Lily trả lời. Nhìn Lupin ngồi xuống cạnh Ryamond, Severus không rõ cảm xúc ra sao. Thế giới này, dung dịch người sói được nhà Gold công bố rộng rãi, thay đổi nguyên liệu phù hợp. Cậu đang cải tiến nó với Raymond. Lẽ ra không cần phải sợ hãi nữa, nhưng khi đối mặt với Lupin, cậu vẫn không thể ngăn sự sợ hãi cùng tức giận.

"Raymond French, giáo sư phụ trách Thiên văn học. Hân hạnh được gặp mặt." Raymond mở màn cuộc trò chuyện.

"Hân hạnh gặp thầy, em là Remus Lupin." Vẫn ngượng ngùng như vậy, không thích ứng với nhiều người. Remus Lupin vẫn không thay đổi, dù cho thế giới đã thay đổi.

"Lily Evan, người kế bên tớ là Severus Gold." Lily bắt tay với Remus. Severus thờ ơ ngồi nhìn.

"Lily, khi nào tới thì gọi tớ." Severus thiếp đi. Sáng nay, vì để hoàn thành độc dược, cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Dù rất khó chịu nhưng mí mắt cậu rất nặng, không bao lâu sao cậu đã chìm vào giấc ngủ. 

"Ừm, cậu ngủ đi." Lily nói.

"Remus, em không ngại đổi chỗ với Severus chứ." Remus gật đầu. Đứng dậy chuẩn bị đổi chỗ. Raymond bồng Severus thiếp đi vào băng ghế, lấy đùi mình cho Severus làm gối. Chiếc mềm trong chiếc túi ra đắp lên cho cậu.

"Mọi người ăn gì không ?" Cô bán hàng đẩy xe qua.

"Lily, em ăn gì, lấy đi. Remus nữa." Raymond lên tiếng.

"Mỗi thứ một loại." Lily lên tiếng. Remus nhìn Raymond thản nhiên đưa tiền thay Lily, cậu nghĩ có lẽ cả ba quen biết nhau.

"Remus, cậu cũng ăn đi." Lily mời gọi.

"Không sao, có thể để Severus tỉnh dậy ăn." Remus ngại ngùng, cậu cũng không thân với Raymond. Làm sao nhận được chứ.

"Severus không ăn đâu. Anh Raymond thử cái này nè. Ngon lắm." Lily đưa thỏi socola cho Raymond. Remus thấy vậy cũng cầm lên ăn thử.

"Cả ba quen biết nhau sao ?" Lần đầu trong cuộc đời Remus bạo gan như vậy. Cậu cảm thấy họ là người tốt nên mới dám lên tiếng hỏi.

"Ừm, bọn tớ rất thân. Nhưng cậu phải giữ bí mật, tụi tớ không muốn bị nói là được giáo sư thiên vị đâu." Lily nháy mắt với Remus. Lily thấy Remus gật đầu thì vui vẻ đưa thêm kẹo. Như thưởng cho một cún con. Raymond buồn cười nghĩ

"Remus này, cậu muốn ở nhà nào ?" Lily bắt đầu hỏi chuyện.

"Tớ, tớ không biết nữa. Ravenclaw cùng Slytherin đều không hợp với tớ. Hufflepuff có thể, còn Gryffindor thì không rõ." Remus trả lời.

"Vì sao không phải Slytherin ?" Lily hỏi. Severus từ nhỏ đã nói cô biết, cậu sẽ vào Slytherin, Melisa cũng nói nếu vào Hogwarts, chị ấy cũng vào Slytherin. Nơi đó, không có vẻ xấu như vậy.

"Cậu không biết sao, nơi đó không có nhiều máu lai hay Muggleborn. Những người như tớ với cậu, sẽ rất khó khăn khi vào ấy." Remus nói.

"Thiệt sao, nhưng Severus cũng là máu lai mà. Cậu ấy vào đó không phải" Remus bất ngờ. Thành viên của gia tộc Gold vậy mà lại là máu lai. Hơn nữa còn dự định vào Slytherin. Dù danh tiếng Gold có thể bảo hộ cậu, cũng không đồng nghĩa là cuộc sống sẽ tốt hơn.

"Lily, em không cần lo. Thành viên tộc Gold, người nào dám đụng tới, chỉ có một đường. Chết" Gương mặt vẫn mỉm cười, nhưng nó làm Remus ớn lạnh. Trong giới phù thủy, hiện tại ai cũng biết danh tiếng tộc Gold. Máu lạnh, độc đoán, không cho kẻ thù đường sống, Remus biết rõ điều này. 

"Ừm, nhưng để cậu ấy ngủ như vậy không tốt đâu. Đến tối lại mất ngủ cho mà xem." Lily lo lắng nói.

"15 phút nữa anh gọi em ấy dậy" Raymond nói. Ở dinh thự Gold mất ngủ còn đọc sách hay thí nghiệm, ở trường thì làm sao. Đọc sách không đủ sáng, phòng thí nghiệm thì không có. Tốt nhất không nên mất ngủ.

"Cậu với cậu ấy biết nhau bao năm rồi ?" Remus tò mò hỏi. Một Gold, một Muggleborn làm sao quen biết nhau.

"2 năm rồi. Sev gặp tớ ở công viên gần nhà."

"Ồ"

"Thầy French là gì với Severus vậy ?" Hai người họ nhìn có vẻ thân thiết.

"Thầy ấy là anh rể"

"Tương lai, anh đang trong quá trình theo đuổi chị Severus" Raymond nháy mắt với Lily. Đã bảo giữ bí mật mà.

"Vâng ạ" Remus trả lời. Họ không nói, cậu cũng không thể hỏi tiếp.

"Mấy đứa muốn nghe chuyện về sao Vega không ?" Raymond hỏi. Tiếng kể chuyện dần vang lên, kể về câu chuyện đẹp đẽ đầy bi thương của ngôi sao Vega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro