(Vương Nhất Bác): Trapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con người hay hoài niệm về quá khứ và dễ mắc kẹt trong những dòng hồi ức.

Như Thủy...

Tôi tỉnh dậy với vài cái đau nhói ở đầu. Chắc hẳn tối qua tôi đã hơi quá chén với vài đối tác lớn .Cái nghề của tôi đặc thù chính là như vậy. Trên trăm người , dưới một người nhưng cũng phải nể  mặt nhiều người.Tôi nhìn đồng hồ là 7 giờ sáng lại đưa mắt về phía người bên cạnh.

Anh ta vẫn chưa thức giấc.

Có lẽ hôm qua vì men rượu mà tôi cũng xuống tay hơi quá đi.Tấm ga trải giường màu trắng giờ đã vương máu của ai đó để lại .Dạo này tôi cảm thấy ham muốn ân ái của mình  chính là  quá cao đi . Có lẽ  là do độ tuổi của tôi đã đến lúc phải thử chút tư vị của lục giục này.  Mà cũng có lẽ là do người kia có nét giống cô ấy quá.  Tiêu Chiến giống  Như Thủy , vì vậy nên  tôi mới có cảm giác với anh ta.Chuyện chúng tôi gặp nhau giờ như cơm bữa vì vậy tôi đưa anh ta về nhà  thay vì khách sạn . Đám nhà báo , nhà đài luôn nguy hiểm như vậy , mặc dù không sợ nhưng tôi cũng không muốn rước thêm phiền phức vào người.
Chưa kể anh ta là người của quần chúng  , diễn xuất cũng không tồi chỉ tiếc là , tôi chính là không muốn anh ta nổi tiếng.  Vì vậy đến tận bây giờ,  Tiêu Chiến vẫn chẳng là gì trong giới nghệ sĩ cả.Nhìn cái dáng ngủ co rúm thành một đoàn của người kia , tôi vừa thấy tội nghiệp vừa thấy chán ghét nhưng cũng có thêm một tư bị cảm xúc nữa mà chẳng thể gọi tên nổi.

Rốt cuộc , cảm xúc ấy là gì ??

Tôi cố đẩy suy nghĩ về anh ta ra khỏi đầu . Hôm nay là sáng chủ nhật tôi còn có trận đua quan trọng nữa. Đua xe là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc đời tôi và tôi cũng  chả hiểu sao lại như vậy. Phải chăng đấy là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy đam mê của mình lúc còn trẻ như thế này ???

10 giờ , tôi có mặt tại trường đua .

- Nhất bác a...  Hôm nay cậu lại cầm chắc quán quân  rồi chứ gì ..

Uông Trác Thành vịn lấy vai tôi bắt đầu  ra vẻ than than thở thở .

- Mỗi lần cậu đến đây là vậy a.. Đường đua này toàn là  của cậu thì các tay đua khác phải làm sao đây ?? Họ  cũng phải kiếm ăn nữa chứ?

- Vương Tổng  kiếm tiền nhiều như vậy là để nuôi người nào a...

- Im miệng.

Tôi đẩy cánh tay đang vin trên vai mình ra, cũng không quên lườm hắn ta một cái cháy cả mặt mũi .Tên này lúc nào cũng cợt nhả được... nhưng cũng may thay trong giới còn có hắn ta là bạn hữu .

-Được rồi. Được rồi. Cậu lại nổi điên cái gì chứ ?? Mau mau  trận đấu sắp bắt đầu rồi kia kìa.

Uông Trác Thành xua xua tay như ý đuổi tôi đi.

- Không đua ?

Tôi hỏi.

-  Hôm nay sức khỏe không cho phép.

Hắn lại vịn lấy vai tôi , nói tiếp.

- Cậu là đang lo cho tôi à? Cậu cũng thật là haha...

Tôi chả nói chả rằng gạt tay hắn ta ra xa rồi đưa mô tô vào làn đua.

- "bằng"

Tiếng súng nổ ra báo hiệu cuộc đua đã bắt đầu. Đây chính là giây phút tôi mong đợi nhất cuộc đời ,  giây phút tôi được là chính mình .Tôi đạp ga , tăng tốc vượt qua những khúc đua.  Bên tai là giọng nói  của bình luận viên :

- Và Vương Nhất Bác đang dẫn trước.

-  Vâng , lại là tracer 85 , hôm nay cậu ta lại được quán quân nữa chứ ??

Tôi chuyên tâm vào khúc ngoặt cua cuối cùng của đoạn đường , khúc ngoặt của chiến thắng.  Bỗng bên tai tôi là tiếng rú ga tăng tốc cực mạnh  của ai đó rồi không lường trước được hắn ta lao thẳng vào tôi khiến cả hai văng khỏi đường đua.

-  Không xong rồi.

Một số người xung quanh đang gào thét.

-  Xảy ra tai nạn rồi ... Mau đến giúp.

Tôi đột nhiên thấy bên tai mình oàn là tiếng ù ù rồi bắt đầu mất đi sự thanh tỉnh.Cũng chỉ là đua xe thôi mà cũng đâu thể chết như lời người kia thường nhắc được.Sau đó vẫn là hình ảnh của anh ta hiện lên trong tâm trí tôi.
Anh ta cười dịu dàng , ấm áp mà nói.

- Cún con em không biết à ??đua xe nào nguy hiểm lắm đấy nha.

Câu nói đấy khiến tôi vừa buồn cười vừa muốn trách anh ta.Phỉ phui thật. Tôi mà chết chính là do anh.Thật đen đủi , vì cái gì mà sắp giã biệt hồng trần rồi mà trong tiềm thức vẫn chứa đầy hình ảnh của anh ta cơ chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro