( Vương Nhất Bác ) - Luẩn Quẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ có lần em ấy hỏi tôi rằng như thế này.

-  Tại sao thế giới lại làm tổn thương em hả anh??

Tôi đờ đẫn một lúc,  thực sự ở cái tuổi 19 ấy tôi chẳng thể tìm ra câu trả lời thật sự cho câu hỏi ngây ngô kia mà chỉ cười cười khẽ xoa xoa mái tóc của cô ấy.

- Có lẽ ta phải tổn thương mới có được hạnh phúc đi.

Thực ra câu trả lời này không đúng với em chút nào cả.Tại sao lại thương tổn em một con người đối xử tốt với cả thế giới nhưng lại đi bao dung cho anh ta được sống đến tận bây giờ với mọi lỗi lầm khủng khiếp mà mình đã gây ra??

Tôi hận  Tiêu Chiến đến chết đi sống lại .

Mong giết chết anh ta nhưng lại bị khối thân thể của anh ta cuốn hút đến nỗi bước vào con đường luẩn quẩn , không có lối thoát .

Khối thân thể này tôi sẽ  dày vò đến sống không bằng chết.

Nếu không bảo vệ nổi em thì tôi sẽ thay em đòi nón nợ này.

- Vương Nhất Bác...

Anh ta suy yếu gọi tên tôi .

- Hôm nay có thể đối tôi nhẹ nhàng một chút được không?

Tôi để ngoài tai những lời anh ta nói tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Người kia có chút run rẩy co rúm thành một đoàn.

Tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực.

Cái này.... là...

- Tại sao? Sao vẫn còn giữ?

Tôi hỏi chổng một câu không đầu không đuôi nhưng người kia hôm nay dám cả gan , im lặng phớt lờ câu hỏi của tôi .

- Cũng không phải tặng cho anh.

Tôi đưa tay thô bạo giật lấy sợi dây chuyền .Nói đi cũng phải nói lại ,thực ra , cũng chẳng có gì quan trọng.  Chỉ là một sợi dây được lồng vào chiếc nắp chai Coca thôi.Mà tôi lúc đấy cũng chẳng có tâm ý gì nhiều liền làm cho anh ta một chiếc.Nhưng người như anh không xứng để đeo nó.Người kia sợ hãi dùng hai bàn tay nhỏ bao bọc trước nắp chai lại khiến tôi càng chướng mắt .

- Vương Nhất Bác cậu thật quá đáng.

- Anh thử nói lại xem ai mới là người quá đáng.

- Cạch ..

Tôi dùng lực, giật đứt  chiếc vòng khỏi cổ anh ta... mà do hai bên dành giật , khiến sợi dây cọ vào của người kia đỏ ửng .

Tiêu Chiến nhìn tôi rồi bỗng nhiên cụp mắt , thu lại chiếc vòng đã đứt.

- Không phải nói là cho tôi sao ?

- Giờ cũng là của tôi rồi....

- Sao lại làm như vậy???

Tôi không nói không rằng khoác áo,  chỉnh tề lại trang phục một chút , có ý định rời đi ngay.

Tôi muốn cách xa người này càng nhanh càng tốt .

Ánh mắt này là sao?? Là đang  oán hận tôi sao???

-  Anh cũng đừng quên, giờ anh là do tôi định đoạt.

- Đừng nói là một chiếc vòng. Tôi muốn anh chết anh cũng phải chết.

- Nhất Bác....

Anh ta gọi tên tôi ánh mắt như muốn nói ra trăm nghìn điều nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu một cái rồi từ từ mặc lại quần áo của chính mình.Đây là lần đầu tôi nhìn rõ thân thể anh ta như vậy .Điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải ba chữ "thật đáng ghét "  mà là tại sao người kia có thể gầy như vậy chứ ?? Tôi còn nghĩ mình có thể dùng một tay vác anh ta lên một cách nhẹ nhàng.

- Cái này,  cầm lấy.

Tôi đặt chiếc thẻ ngân hàng nên mặt bàn .

- Dù sao cũng là người bị tôi đè. Nếu không đưa tiền có phải sẽ cảm thấy rất không đúng hay không ??

Đúng rồi là do tôi đang thương hại anh ta mà thôi.

- Dơ bẩn!

Tiêu Chiến bỗng nhiên trừng mắt nhìn tôi . Còn tôi , vào ngay lúc đấy cảm thấy hoảng loạn vô cùng vì phải đối mặt với ánh mắt của anh ta.

Ha, thích tôi nhiều năm như vậy dùng mọi thủ đoạn để có được tôi mà giờ này lại bày ra về mặt chán ghét tôi hay sao ??

- Anh chê ít?

- Dù sao cũng chẳng thể mang thai được . Anh là đang chê ít cái gì ???

Tôi vội giấu đi cơn sóng đang cụôn trào trong lòng hướng anh ta cười khẩy một cái.

- Nhất Bác. xin cậu đấy , xin cậu đừng đối xử với tôi như vậy .

- Xin cậu đấy. Van xin cậu....

- Im miệng !

Tôi đẩy anh ta xuống nền đất lạnh lẽo , vội mở cửa bước ra khỏi phòng.Thực sự mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đấy của anh ta tôi như muốn phát điên lên . Ánh mắt chán ghét tôi....

Không thể được rất nhiều người đã bỏ tôi mà đi rồi... đến cả thứ như anh ta cũng dám bỏ tôi đi nữa ư??? 

Tôi không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro