Chương 22: Đại hội Trâm Hoa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn Cơ theo sau Linh Lung và Vũ Tư Phượng bắt thỏ một hồi, quay đầu chợt không thấy Chung Mẫn Ngôn, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ý, lục sư huynh đâu?"

Linh Lung là một cô bé vui thích thất thường, lúc này đột nhiên hảo cảm đối với Vũ Tư Phượng tăng nhiều, làm sao còn quản Chung Mẫn Ngôn, chỉ lo đuổi theo phía sau Vũ Tư Phượng, nhìn hắn kéo ná bắn thỏ, bộ dáng kia thật sự là soái ngây người.

Toàn Cơ hỏi hai tiếng, vẫn chưa có người trả lời nàng, Linh Lung ở đối diện vẫn đang thảo luận cùng Vũ Tư Phượng xem ná phải như thế nào mới bắn chuẩn được. Nàng đành phải nhìn hai bên một chút, đã thấy Chung Mẫn Ngôn và đại sư huynh cùng nhau ngồi ở trước linh tuyền phía xa xa, không biết đang nói gì.

Nàng vốn là lười bắt thỏ, dứt khoát đưa ná cho Linh Lung, chính mình chạy tới chỗ bọn họ, cùng nhau nhàn hạ.

"Này, Toàn Cơ như thế nào cũng đi ra vậy, không săn thú sao?" Đỗ Mẫn Hành thấy nàng đi ra từ trong rừng, lại kỳ quái. Bốn đứa nhỏ này không phải mới vừa rồi vẫn còn hoàn hảo, tốt lắm sao?

Toàn Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay cầm lấy một cây cá nướng cuối cùng, cắn một ngụm, nóng đến bỏng lưỡi, "Muội... không bắt nữa, cũng không chơi nữa."

Đỗ Mẫn Hành biết rõ đức hạnh trước sau như một của nàng liền cười nói: "Ăn từ từ, nói còn không xong kìa, huynh đi bắt hai con cá nữa đây."

Bên này Chung Mẫn Ngôn đã ăn xong một con cá, y đang buồn bực, vừa nghe muốn bắt cá, liền vung tay áo xung phong nhận việc: "Đệ bắt cho!" Y chính là không có việc gì để phân tán lực chú ý đây.

Nói xong y liền nhảy vào trong đầm, một chuỗi lớn bong bóng nước ùng ục dâng lên trên mặt nước, nửa ngày sau vẫn không có động tĩnh.

Toàn Cơ vội vàng đến gần mép nước, đợi thật lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng không khỏi vội la lên: "Lục sư huynh? Lục sư huynh!" Kêu vài tiếng, vẫn không có người để ý đến nàng, nàng nhất thời biến sắc, quay đầu nắm chặt y phục Đỗ Mẫn Hành, "Đại sư huynh! Huynh ấy sao lại không lên?!"

Đỗ Mẫn Hành sờ sờ đầu nàng, trấn an nói: "Không có việc gì, Mẫn Ngôn tinh thông thủy tính, đừng lo lắng."

Toàn Cơ nhìn chằm chằm trong đầm, không biết lại đợi bao lâu, y vẫn chưa lên. Lúc này ngay cả Đỗ Mẫn Hành cũng có chút lo lắng, đang muốn cởi áo ngoài xuống nước tìm y, chợt nghe ào một tiếng, cái đầu ướt đẫm của Chung Mẫn Ngôn hiện ra trên mặt nước, nhếch miệng cười với bọn họ.

"Xem này! Đệ bắt được một con cá béo ú!" Y giơ cao cánh tay, quả nhiên trong tay là một con cá đang quẫy đạp tưng bừng đang bị y nắm chặt chẽ, dài chừng hơn hai thước, quả thật rất béo.

Toàn Cơ tiến lại gần, "Lục sư huynh lên đây đi, ta kéo huynh."

Tóc và xiêm y Chung Mẫn Ngôn ướt đẫm, từng giọt nước lớn theo thân hình tuấn lãng của hắn chảy xuống. Dưới ánh mặt trời, lại khiến nàng cảm thấy rất đẹp mắt, không khỏi hơi hơi nheo mắt lại. Hắn tiện tay lau mặt một cái, mỉm cười với nàng, nâng tay nhẹ nhàng ném cá đến dưới chân nàng.

"Tiếp lấy, tiểu nha đầu. Sư huynh bắt cho muội con cá này."

Hắn lại lặn xuống đầm nước, tiếp tục bắt cá.

Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn con cá béo ú đang quẫy đạp dưới chân, nửa ngày cũng nói không nên lời.

Trên mặt nóng rát, bị ánh nắng chiếu đến nỗi nóng hổi. Nàng cực khẽ cực chậm sờ soạng một chút ở trên mặt, giống như là chạm được thứ gì đó, đột nhiên lùi về. Cuối cùng, mấp máy môi, nhét nắm tay vào trong tay áo.

Đỗ Mẫn Hành đem con cá đi rửa sạch nội tạng đặt trên lửa nướng, chợt nghe trong rừng cây truyền đến một trận âm thanh tranh chấp, thì ra là Linh Lung và Vũ Tư Phượng hai tay trống trơn đã trở lại.

"Còn gì là nam tử hán đại trượng phu chứ! Cũng không chịu nhường con gái! Cũng chẳng để cho ta bắt gì hết!" Linh Lung vừa thầm oán vừa đi tới, hung hăng ngồi xuống bên cạnh Toàn Cơ.

Vũ Tư Phượng nhíu mày: "Ngươi cái gì cũng, không biết. Như thế nào, để ngươi bắt."

"Vậy huynh có thể dạy ta nha! Từ đầu tới cuối đều hung hăng, lúc trước còn cho rằng huynh là người tốt cơ đấy!" Linh Lung trừng mắt nhìn hắn một cái, trên mặt hoàn toàn là bộ dáng vỡ mộng.

Vũ Tư Phượng dứt khoát không nói gì. Hắn thật đúng là không biết làm sao để ứng phó vị đại tiểu thư này, ở chung với nàng quả thực rất nhức đầu. Vừa rồi cũng thật là, thoáng chớp mắt một cái Toàn Cơ và Chung Mẫn Ngôn đã không thấy đâu, chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với nữ ma đầu này, hắn buồn bực muốn chết.

Ngoảnh đầu lại thấy Toàn Cơ một mình ngồi bên kia ngẩn người nhìn con cá béo ú nướng trên lửa, hắn liền sáp lại gần, hỏi nàng: "Như thế nào, lại chạy về đây, một mình?"

Lúc này Toàn Cơ mới hoàn hồn, cười cười, "Ta không muốn săn thú, cũng lười hoạt động. Huynh và Linh Lung không phải đang chơi đùa rất vui vẻ sao?"

"Vui vẻ cái quỷ..." Hắn lẩm bẩm một tiếng.

"Đáng tiếc, không bắt được, chim trĩ, thỏ hoang. Con cá này, là các ngươi, bắt được sao?" Hắn dùng ngón tay sờ soạng trên thân cá rất nhanh một chút, thuần thục trở mặt kia tiếp tục nướng.

Toàn Cơ gật đầu, "Là lục sư huynh bắt, huynh ấy nói..."

Huynh ấy nói con cá này là bắt cho mình.

Nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, muốn cười, nhưng lại cảm thấy làm như vậy rất ngốc.

"Làm sao ngươi, cứ gọi hắn, là sư huynh, rất xa lạ." Vũ Tư Phượng lấy muối ăn ra, bóp vụn rắc lên thân cá.

Toàn Cơ im lặng. Nàng đương nhiên cũng muốn giống Linh Lung, trực tiếp gọi tên hắn, thậm chí nói giỡn kêu Tiểu Lục Tử. Bất quá phỏng chừng nàng vừa nói ra, Chung Mẫn Ngôn sẽ nổi giận, sau đó sẽ không để ý tới nàng nữa.

Nàng biết rõ Linh Lung khác với mình, mọi người đều thích tỷ ấy. Không giống như nàng.

"Tiểu Lục Tử đâu?" Linh Lung tức giận nửa ngày, rốt cục nhớ tới Chung Mẫn Ngôn, nhìn chung quanh hồi lâu.

"Đệ ấy ở trong đầm bắt cá rồi. Mới vừa thở hổn hển trở về."

Đỗ Mẫn Hành lúc này mới chậm rãi ăn xong con cá của mình.

"Huynh ấy tức giận cái gì chứ, người tức giận là muội mới đúng!" Linh Lung trắng trợn liếc Vũ Tư Phượng một cái, đứng dậy chạy đến bờ đầm, xả yết hầu kêu, "Tiểu Lục Tử! Tiểu Lục Tử! Mau lên đây!"

Vừa dứt lời, Chung Mẫn Ngôn đã bắt hai con cá trồi lên, ngẩng đầu cười như không cười nhìn nàng, nửa ngày sau mới chậm rì rì nói: "Muội cuối cùng cũng nhớ đến huynh rồi sao, như thế nào, có việc gì?"

Linh Lung giậm chân: "Huynh nói nhảm gì đó! Mau lên đây! Cá đều sắp nướng cháy cả rồi!"

Chung Mẫn Ngôn ném cá cho Đỗ Mẫn Hành, vừa đề khí liền lên bờ, toàn thân ướt đẫm, nước ra sức nhỏ giọt trên người y. Y cũng không để ý, lau mặt một cái, vắt khô chéo áo, lúc này mới ngồi xuống cùng Vũ Tư Phượng phân chia con cá lớn kia.

"Sao vừa rồi huynh lại im im lặng lặng mà chạy đi?" Linh Lung cột tóc thay hắn, tùy ý dùng tay sửa sang lại.

Chung Mẫn Ngôn không nói gì, Linh Lung lại vỗ tay một cái, cười nói: "A, huynh nhất định là đoán được bọn muội không bắt được thỏ hoang với chim trĩ, cho nên trở về bắt cá, đúng không? Vẫn là Tiểu Lục Tử thông minh!"

Chung Mẫn Ngôn ôn hoà nở nụ cười, "Đúng vậy a, bắt cá vì hầu hạ đại tiểu thư muội này!"

Y cắt một miếng bong bóng cá lớn, để vào trong chén nàng, sau lại nói: "Thật là không có biện pháp với muội! Này, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi!"

Linh Lung cười híp mắt nắm lấy tay áo ướt sũng của hắn vẫy vẫy, "Vẫn biết Tiểu Lục Tử tốt nhất, thông minh nhất, chăm ta nhất!"

Chung Mẫn Ngôn bị nàng cười, làm sao còn cáu kỉnh, hiển nhiên là tâm hoa nộ phóng.

Bỗng nhiên nhìn thấy Toàn Cơ vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, cũng không ăn gì, y liền cắt lấy một miếng bong bóng cá khác đưa cho nàng, "Mau ăn đi, đồ ngốc. Cá lạnh, nhưng có mùi thơm."

Toàn Cơ miễn cưỡng cười, nhỏ giọng nói: "Cám ơn... lục sư huynh."

Mặc dù không có chim trĩ hay thỏ hoang, nhưng cá Chung Mẫn Ngôn bắt lên cũng đủ cho bọn họ ăn no.

Mọi người đang vừa ăn vừa cười nói, chợt nghe phía sau truyền đến một tràng tiếng nói chuyện, giống như có người đang đi lại gần nơi này.

Bọn họ đồng loạt quay đầu, đã thấy Sở Ảnh Hồng dẫn vài đệ tử trong Ngọc Dương đường và năm sáu nam tử mặc áo bào xanh đeo mặt nạ đi theo phía sau, đang vừa nói cười vừa tiến lại gần.

"Người ta nói nơi tú lệ nhất trên núi Thủ Dương là đỉnh núi Tiểu Dương, nay may mắn vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền, quả nhiên là đất thiêng nảy sinh hiền tài, thế ngoại tiên cảnh."

Đi đầu là hai người đang mỉm cười nói, tốc độ nói chuyện tuy rằng không khác thường nhân, nhưng giọng nói rất cổ quái, có điểm giống với Vũ Tư Phượng.

Sở Ảnh Hồng cười nói: "Cung chủ quá khách khí, Ly Trạch cung ngàn dặm không dứt, hùng vĩ tráng lệ, khiến người ta đều thán phục, đây mới thực sự là điêu luyện sắc sảo."

Bà nói xong, vừa ngẩng đầu, đã thấy mấy đứa trẻ lớn lớn nhỏ nhỏ ở phía trước, ăn đến bóng loáng đầy mặt, một đám ngơ ngác mắt to trừng mắt nhỏ với bà.

Bà cũng sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Toàn Cơ, Linh Lung, Mẫn Ngôn... Các con tại sao lại ở chỗ này?"

Linh Lung thông minh nhất, cướp lời nói: "Chúng con đưa Tư Phượng đi xem cảnh sắc ở đỉnh Tiểu Dương, huynh ấy lần đầu tiên tới Thiếu Dương phái, chúng con đương nhiên phải tận tình khoản đãi."

Nàng vừa nói xong, lại nghe nam tử áo bào xanh đeo mặt nạ cười nói: "Đa tạ chư vị nhiệt tình khoản đãi tiểu đồ, thằng bé chưa rành chuyện đời, không hiểu biết lắm, đắc tội chỗ nào, thỉnh xin chớ trách."

A? Tiểu đồ?

Ánh mắt của mọi người đồng loạt quét về phía Vũ Tư Phượng.

Sắc mặt hắn tái nhợt, chậm rãi đứng dậy, đi tới, quỳ gối xuống, trầm giọng nói: "Đệ tử, Vũ Tư Phượng, tham kiến sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro