Chương 21: Đại hội Trâm Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tảng sáng ngày tiếp theo, Hà Đan Bình liền cùng trượng phu đi xuống núi mua sắm cho đại hội Trâm Hoa.

Một bang trẻ con ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, ăn điểm tâm qua loa liền dẫn Vũ Tư Phượng ra ngoài thưởng thức phong cảnh núi Thủ Dương.

Núi Thủ Dương sở hữu lớn nhỏ bảy đỉnh núi, lớn nhất là đỉnh Thiếu Dương. Nơi từng giam cầm Toàn Cơ - Minh Hà động - lại tọa lạc tại phía bắc đỉnh Thái Dương, nơi đó quái thạch lởm chởm, địa thế hiểm yếu, người bình thường leo lên khó như lên trời. Chưởng quản hình phạt Chẩm Hà Đường cũng ở trên đỉnh Thái Dương, do Hòa Dương trưởng lão chấp chưởng.

Trong bảy đỉnh núi, phong cảnh tú lệ nhất là đỉnh Tiểu Dương. Nơi đó mặc dù không cao ngất như sáu đỉnh núi khác, nhưng lại là lục ý nhân nhân, cảnh sắc tú mỹ cực kỳ, thường có kỳ trân dị thú thường xuyên lui tới, phía sau núi có linh tuyền xuất hiện, xung quanh linh tuyền mọc đầy Côn Luân ngọc chi thảo quả vàng óng, u hương ấm áp.

Sở Ảnh Hồng chấp chưởng Ngọc Dương đường tọa lạc trên đỉnh Tiểu Dương.

Năm đỉnh núi khác gồm có Thanh Dương, Bính Dương, Quý Dương, Việt Dương, Trọng Dương, phân biệt có năm vị trưởng lão chấp chưởng, phân công quản lý các phân đường khác nhau.

Sáu đỉnh sáu đường gắt gao vây quanh đỉnh núi cao nhất, đỉnh Thiếu Dương, trên dưới môn phái phòng thủ kiên cố đâu vào đấy. Vũ Tư Phượng đi dạo một vòng xuống dưới, cũng phát ra tán thưởng không thể kiềm chế từ trong nội tâm, cũng coi như hiểu rox vì sao trong ngũ đại môn phái, Thiếu Dương phái lại đứng vị trí hàng đầu.

"Trước kia sư phụ, thường nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba thứ, thiếu một cũng không được. Thiếu Dương phái, đều có cả ba, khó trách, danh quán thiên hạ."

Hắn lắp ba lắp bắp nói xong, một bên Linh Lung không có việc gì liền hướng về phía hắn cười, cười khẩu âm cổ quái của hắn.

Toàn Cơ kéo Linh Lung trở về, kẻo nàng cười khiến Vũ Tư Phượng thẹn quá hóa giận.

"Linh Lung đừng cười nữa, Tư Phượng huynh ấy không phải người Trung Nguyên, có thể nói như vậy là giỏi lắm rồi. Chúng ta ngay cả nửa câu tiếng địa phương phía tây cũng nghe không hiểu ấy chứ."

Toàn Cơ nhìn về phía Vũ Tư Phượng, cười hỏi: "Tư Phượng, Ly Trạch cung có hình dáng như thế nào? Phong cảnh đẹp không?"

Vừa nhắc tới môn phái của mình, Vũ Tư Phượng không tự chủ được ưỡn ngực.

"Ly Trạch cung, là xây ở, cạnh biển khơi." Hắn nói, "Tuy rằng, không nhiều phân đường, giống như, Thiểu Dương, nhưng trong cung, trên dưới đồng lòng, giống như, người một nhà. Trước cung hướng biển, xây một nơi, thật lớn, tên là, Bạch Ngọc Khuyết. Ta cùng, sư huynh đệ, thường xuyên, leo lên, ngắm biển. Có đôi khi, còn có thể xuống biển, bắt một ít, cá tôm, cổ quái hiếm lạ, làm bữa ăn ngon."

Vẻ mặt hắn vui vẻ, làm như đang nhớ lại hồi ức gì tốt đẹp lắm, khóe môi còn khẽ nhếch lên.

Linh Lung vỗ tay cười nói: "Nghe qua rất rất hay a! Tư Phượng, lần sau ta cùng Toàn Cơ đi Ly Trạch cung các huynh chơi được không? Huynh bắt cá tôm tươi ngon, chúng ta cùng nhau làm bữa ăn ngon! A, còn phải mang theo Tiểu Lục Tử nữa!"

Thần sắc Vũ Tư Phượng biến đổi liên tục, lắc đầu: "Không thể. Ly Trạch cung, chưa bao giờ, cho phép, nữ tử đi vào."

Linh Lung không phục dẩu môi: "Quy định kỳ quái! Ta không tin Ly Trạch cung không có nữ đệ tử!"

Phía sau Đỗ Mẫn Hành chen lời nói: "Ly Trạch cung quả thật không thu nữ đệ tử, hơn nữa nghe nói quy củ cực nghiêm, bình thường đệ tử không được tùy ý tiếp xúc cùng nữ tử ngoại giới. Nghĩ đến cung chủ cũng là một quân tử nghiêm cẩn thủ lễ. Thực khiến người ta khâm phục."

"Cái gì a" Linh Lung chính là không phục, "Cái gì quân tử, căn bản là khinh thường nữ nhân thôi! Muội không tin bọn họ không kết hôn, không sinh con!"

"Quả thật, vào, Ly Trạch cung, chẳng khác nào, cả đời không được, thành thân."

Lời nói của Vũ Tư Phượng rất thản nhiên, khiến mọi người ở đây ngây ngẩn cả người.

Chung Mẫn Ngôn nhịn không được vội la lên: "Này, Tư Phượng! Chẳng lẽ huynh cũng...?"

Hắn yên lặng gật đầu, theo bản năng nhìn thoáng về phía Toàn Cơ, nàng lại chuyên chú thưởng thức Côn Luân ngọc chi thảo quả trên tay, giống như căn bản không nghe thấy. Trong lòng hắn buồn bã, lại cảm thấy chua xót.

Chung Mẫn Ngôn khoa trương kêu lên: "Khó trách mỗi người các huynh đều phải mang mặt nạ ! Là vì nguyên nhân này sao? Nếu để cho người nhìn thấy hình dáng, có phải cũng bị trách phạt hay không? Không thể nào, chẳng lẽ người đầu tiên nhìn thấy phải gả cho huynh? Trời ạ, ta... Ta đây..."

Y sợ tới mức mặt vàng ệch. Y chính người đầu tiên nhìn thấy hình dáng Tư Phượng đó! Hai nam nhân thành thân kiểu gì chứ?!

Vũ Tư Phượng hung hăng trừng mắt liếc y một cái, "Không có, loại quy củ này! Chẳng qua..."

Chẳng qua, hắn mất tư cách mang mặt nạ nữa mà thôi. Nhưng là hắn không muốn để cho bọn họ biết, không muốn bọn họ vì mình mà lo lắng.

Hắn lắc lắc đầu, cười nói: "Người đầu tiên, nhìn thấy, dung mạo ta. Sẽ là, huynh đệ, cả đời, của ta."

Chung Mẫn Ngôn lộ vẻ xúc động, nắm thật chặt tay hắn, "Được! Tư Phượng, chúng ta là bạn tốt, huynh đệ tốt cả đời!"

Toàn Cơ khẽ kéo kéo tay áo Vũ Tư Phượng, chỉ vào mặt mình, nhỏ giọng hỏi: "Ta đây thì sao? Ta thì sao?"

Linh Lung cười dài nhào tới, "Đúng rồi! Còn có ta! Chúng ta đều thấy được a!"

Chung Mẫn Ngôn cười ha ha: "Vậy còn không đơn giản! Bốn người chúng ta đều là bạn tốt cả đời, Huynh đệ tỷ muội tốt!"

Mọi người cười một trận, Đỗ Mẫn Hành sớm đã đốt một đống lửa lớn ở gần linh tuyền, đang nướng mấy con cá ở trên đất, quay đầu gọi bọn họ: "Cười đủ rồi liền tới ăn đi! Ngươi ngươi ta ta nói một mạch, cũng không ngại miệng khô đi."

Bọn họ cùng nhau chạy tới, thấy ba con cá nướng nhỏ trên giá, Chung Mẫn Ngôn nói: "Ít đồ ăn như vậy sao đủ a. Đại sư huynh, tốt xấu gì cũng nên bắt nhiều một chút nha!"

Đỗ Mẫn Hành cười nói: "Mới vừa rồi bảo các ngươi bắt cá, lại đều nhàn hạ chơi ở bên kia, giờ ăn thì lại chê ít. Tự mình đi bắt đi!"

Linh Lung mạnh mẽ vỗ vỗ Đồng Tâm giắt ngang hông, nhăn mũi: "Bọn muội sẽ bắt chim trĩ, thỏ hoang tới cho huynh xem! Tiểu Lục Tử, chúng ta đi!"

Săn thỏ, chim trĩ dùng bảo kiếm Đồng Tâm? Vũ Tư Phượng không nói gì lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai nàng, "Đợi một chút, ta làm thứ này, trước đã."

Trước mắt bao người, trước tiên hắn bẻ một nhánh từ trên cây, lấy tay thử độ mềm và dai một chút, tiếp theo lấy ra mấy dây gân bò thô thô từ trong túi da nhỏ, cột chặt chẽ ở phía trên. Tiếp theo nữa cầm một hòn đá nhỏ lên, sắp xếp, kéo căng, nhắm ngay một thân cây, khẽ buông tay.

Chỉ nghe vèo một tiếng, trên cây đối diện lập tức thủng một lỗ, vỏ cây nứt ra, lộ ra thân cây tuyết trắng bên trong.

Linh Lung không khỏi há to miệng, nửa ngày cũng không khép lại được.

Vũ Tư Phượng đưa cái ná mình đã làm tốt cho nàng, cười: "Dùng này, dễ dàng hơn."

Linh Lung nhận lấy, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, mới ngẩng đầu cười ngọt ngào với hắn, dịu dàng nói: "Tư Phượng huynh thật sự biết thiệt nhiều thứ nha. Cám ơn."

Hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không thèm để ý. Chính mình lại bẻ vài nhánh cây, dùng dao nhỏ gọt hình dạng, chia mỗi người một cái, cực kì hứng thú cùng nhau đi về phía cánh rừng bắt chim trĩ, thỏ hoang.

"Tròng mắt cũng muốn rơi xuống rồi!" Chung Mẫn Ngôn thấy thái độ Linh Lung khác thường, như muốn theo đuôi phía sau Vũ Tư Phượng, ánh mắt không rời mặt hắn ta, trong lòng không khỏi giận dữ, "Không phải là làm cái ná thôi sao! Huynh cũng làm được!"

Linh Lung liếc y một cái, "Mau bắt thỏ đi! Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì!"

Nói xong nàng chạy đến bên cạnh Toàn Cơ, lôi kéo nàng nói khẽ.

"Này, Vũ Tư Phượng kia... Người cũng không tệ."

Toàn Cơ đang cố gắng bỏ cục đá vào ngay gân bò, một mặt đáp: "Đúng nha, Tư Phượng thật là người tốt."

"Muội cũng thích hắn?" Linh Lung nhíu mày.

"Thích nha."

Toàn Cơ nói một tiếng, đợi nửa ngày, Linh Lung lại không nói tiếng nào. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng đang khoanh tay, vẻ mặt buồn bực.

"Tỷ làm sao vậy?" Nàng kỳ quái.

Linh Lung giậm chân, dẩu môi nói: "Hừ, mới không cùng nhóc con như muội tranh đoạt! Tặng cho muội là được!"

Nói xong đã muốn chạy, Toàn Cơ vội vàng bắt lấy nàng ấy, "Tỷ đang nói cái gì vậy? Sao muội như thế nào cũng nghe không hiểu, cái gì mà tặng hay không tặng?"

Linh Lung đỏ mặt, xấu hổ nửa ngày, "Chính là... không phải muội thích hắn sao... Tỷ tặng cho muội..."

Toàn Cơ mờ mịt trợn tròn cặp mắt, "Muội thích hắn, vì sao tỷ phải tặng? Muội cũng thích tỷ và lục sư huynh nha! Làm sao tỷ tặng mình cho muội được... Thật kỳ quái..."

Trên mặt Linh Lung nhất thời khôi phục thần thái, cười khanh khách xoa đầu nàng, "Muội đúng là trẻ con! Nương nói không sai, muội là đứa trẻ vĩnh viễn không trưởng thành! Được rồi, không nói cái này nữa, chúng ta bắt thỏ đi!"

Nàng kéo Toàn Cơ chạy về phía Vũ Tư Phượng, trực tiếp không đếm xỉa gì đến Chung Mẫn Ngôn ở phía sau, y tức giận đến nỗi quăng cái ná đi, xoay người ngồi cùng đại sư huynh, không hồ nháo cùng bọn họ nữa.

"Làm sao vậy?" Đỗ Mẫn Hành thấy thần sắc y buồn bực, chỉ nghĩ là bắt thỏ không thuận lợi.

"Không có việc gì! Dù sao đệ cũng không được hoan nghênh!" Y lạnh như băng nói, kế đó dùng sức ném nhánh cây vào trong đống lửa.

Đỗ Mẫn Hành ở phương diện này cũng không am hiểu cho lắm, chỉ trông coi vài người náo loạn, lại cũng không trông coi mấy việc khác, lập tức phân cho y một con cá, hai người bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro