Forget Me Not | 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6)

Ánh nắng bên ngoài phủ đầy căn phòng, tiếng chim hót líu lo vang vọng cả lâu đài tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác phát giác bật dậy, dụi mắt lần thứ hai, nhìn thẳng về ban công phía trước.

Không, không thể nào!

Hắn sợ sệt chậm rãi nhìn sang bên cạnh mình lúc này, là Tiêu Chiến đang dần kiệt đi hơi thở cuối cùng, y không kêu gào, cũng không làm phiền hắn, đôi mắt xinh đẹp của y khép hờ, hai tay đặt trước bụng, chằm chằm nhìn lấy vị phu quân của mình đầy trìu mến.

Vương Nhất Bác hai tay quấn đầy vải trắng, nhào đến ôm chầm lấy y, hắn bật khóc.

" Không, Tiêu Chiến, ta xin ngươi, đừng rời bỏ ta có được không? Ta xin ngươi!"

Tiêu Chiến yếu ớt đưa tay mân mê đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, mỗi cái lướt qua đều khắc cốt ghi tâm, nguyện kiếp sau còn đọng trong tiềm thức.

" Tại sao....tại sao chàng lại vì ta mà làm như vậy? Không đáng...Nhất Bác à...không đáng...." Y thều thào lên tiếng.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, khóc lên nức nở, nước mắt hắn ướt đẫm cả cổ tay, thấm lên từng tầng vải trắng.

" Đó là cách duy nhất ta có thể làm vì người, tại sao...tại sao hôm nay lại không còn hiệu nghiệm nữa, người nói đi, người nói còn cách nào có thể cứu lấy người, ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đổi lấy!"

Hắn gào thét, mất đi sự bình tĩnh của bản thân. Tiêu Chiến xoa lấy hai cánh tay đầy vết cắt từ đêm qua của Vương Nhất Bác, y chua xót. Nếu sáng nay y không gượng mình bước khỏi toà lâu đài, dạo bước xung quanh nhìn lấy chúng lần cuối, thì có lẽ cho đến khi chết đi, y cũng không hề biết được người bên cạnh y lúc này, suốt thời gian qua đã vì y mà hy sinh cả tính mạng.

Hoá ra mùa đông ở Whittyland kéo dài suốt hơn hai năm qua, không phải là vì mùa hạ đã ngủ quên....

....mà là nó đã bị phong ấn!

Hoá ra thời gian mà y gượng sống suốt hai năm qua, không phải chỉ là một sự nhân nhượng của tạo hoá

....mà là Vương Nhất Bác đã chống lại tử thần, dùng tính mạng hắn thế chấp mỗi giờ mỗi phút ở bên y.

Tất cả mọi thứ...

...tất cả mọi thứ

....đều đã dùng máu tươi của Vương Nhất Bác để đánh đổi.

Một sự đánh đổi dại khờ, u mê, và bất chấp.

Đến Tiêu Chiến y vẫn chưa bao giờ nghĩ đến.

Vương Nhất Bác đã dùng chính huyết mạch của mình rưới lên nền tuyết trắng, kéo một đường dài quanh toà lâu đài suốt hai năm qua, mỗi ngày một ít, phong ấn toàn bộ khu rừng này chìm trong mùa đông mãi mãi.

Dùng máu tươi để kiềm hãm thiên nhiên, cãi lại ý trời, bao nhiêu thì gọi là đủ?

Giống như gã nô lệ phục tùng một con quỷ khát máu, càng cho đi, chúng lại càng muốn thêm, liều lượng ngày càng tăng, mỗi ngày nhiều hơn một chút, đến khi vắt kiệt gã nô lệ ấy đến không còn sinh khí, hồn lìa khỏi xác, lúc ấy mới chịu buông tha.

" Nhất Bác à, là ta nợ chàng rất nhiều!" Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng, vịn lấy tay hắn.

" Sau hôm nay hãy quên ta đi, châu báu ta đã chuẩn bị sẵn ở chiếc rương đầu giường, hãy làm như lời ta nói, tìm cho mình một nữ tử, bên cạnh chàng đầu ấp tay gối đến đầu bạc răng long...." Tiêu Chiến mỗi câu phát ra đều đứt quãng, là y đang dối lòng mình, nấc lên trong từng hơi thở.

Vương Nhất Bác nghe đến đây lại khóc lớn hơn, vùi mặt vào tay y, lắc đầu như một đứa trẻ.

" Không tìm ý trung nhân, cũng không cần châu báu, đời này kiếp này, ta chỉ bên cạnh một mình người, đừng rời xa ta có được không Tiêu Chiến..."

" Đồ ngốc này! Hoá ra trong cái số mệnh bất hạnh của ta, lại còn có chàng là điều tốt đẹp duy nhất!"

Tiêu Chiến kéo vạt áo hắn xuống, đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn thật sâu, vơ tay rút hai nhành hoa lưu ly trong chậu, một hoa cầm trên tay, hoa còn lại vùi vào tay hắn.

" Vương Nhất Bác, kiếp này đối với ta, có được chàng, đã là mãn nguyện lắm rồi!"

" Ta yêu chàng."

Cánh tay y lồng vào bàn tay quấn đầy băng vải của hắn, kẹp chặt nhành hoa màu tím sẫm trong tay, chầm chậm buông xuống, trút đi hơi thở cuối cùng.

Một hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gối hoa...

....đưa tiễn người từ biệt khỏi trần thế.

Nếu còn có kiếp sau, xin chàng đừng quên ta.

7)

Mùa hạ đầu tiên của năm hai mươi bảy tuổi, ông trời đã mang người ấy đi.

....mãi mãi

Vương Nhất Bác hôm ấy ôm Tiêu Chiến trong tay, khóc đến cạn nước mắt, cho đến khi trời sập tối, cơ thể y cũng đã lạnh dần, hắn mới nhìn nhận được mọi thứ đang diễn ra không phải là ảo giác.

Ngày hôm sau chạng vạng sáng, Vương Nhất Bác bế y trên tay, rời khỏi lâu đài, đi về phía hậu viện.

Nơi đó có một chiếc giường đặt trong lòng đất, phủ đầy cánh hoa lưu ly, một mảng tím rực cả nền đá.

Hắn hôm nay ăn vận thật đẹp, tóc tai chải chuốt kỹ càng, trên thân là bộ y phục bá tước kiều thế. Tiêu Chiến cũng như hắn, y khoác lên người bộ hoàng bào cao quý, khí chất quý tộc không lẫn vào đâu được.

Hắn đặt y nằm xuống giường hoa, bản thân ngồi xuống bên cạnh.

Vương Nhất Bác lấy ra từ túi quần một cặp nhẫn bạc gọt đẽo tỉ mỉ, là hắn đã bí mật giấu y làm ra suốt mấy tháng qua.

Chỉ còn chờ ngày tận tay đeo lên cho người mà hắn sau này sẽ gọi một tiếng phu thê...

Vậy mà lại không kịp!

Cầm đôi tay lạnh lẽo của y lên, ma sát với tay mình tạo chút hơi ấm, Vương Nhất Bác đặt lên đó một nụ hôn bằng nước mắt.

" Vẫn là ta nợ hoàng tử một lời cầu hôn đúng lễ nghĩa, vẫn là ta đã thất hứa vì không thể ngăn cản mùa hạ mang người đi, tất cả đều là thiếu sót của ta, gả cho Vương Nhất Bác ta, đã khiến vị hoàng tử cao quý như em phải chịu thiệt rồi!"

Vương Nhất Bác cẩn thận đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Tiêu Chiến, xong, tự mình đeo chiếc còn lại vào tay, rót lấy chung rượu mừng đã bày biện sẵn bên cạnh, rưới lên thân ảnh Tiêu Chiến, hắn khóc.

Người cùng ta uống chung rượu giao bôi kết ước này có được không, Tiêu Chiến?

Hắn tiếp tục rót chén thứ hai, tự mình uống vào

" Ái nhân à! Từ giờ phút này, chúng ta đã chính thức kết đạo lữ rồi, người đừng đi vội, hãy chờ ta!"

Vương Nhất Bác ngã xuống bên cạnh Tiêu Chiến, miệng trào lên một cỗ máu tươi, hắn xoay đầu nhìn y, bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt dần khép lại, mỉm cười bình thản đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến, nếu còn có kiếp sau, xin người đừng quên ta!

Ta yêu em.

....

Phía sau toà lâu đài trắng giữa khu rừng Whittyland, tam hoàng tử xứ Wasamas cùng vương tế của ngài đến giờ phút lìa trần vẫn nắm chặt tay nhau, bên cạnh thân xác là chung rượu độc giao bôi ngày cưới vơi đi một nửa, trên là trời dưới là đất, họ cùng nhau nguyện ý
chôn mình giữa rừng hoa
forget me not!

mãi mãi bên nhau trọn đời.

—————
HẾT.

(1) Claire recommends một bài hát tiếng Trung mọi người nên nghe sau khi đọc xong bộ này ^^ tâm trạng và cảm xúc sẽ tăng gấp bội nhé

<< Niệm Niệm Bất Vong>> Bất Cấu

••••••••••

❤️Đừng quên VOTES và COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro