Forget Me Not | 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





5)

Đêm hôm nay gió rét tàn canh, bão tuyết ập đến, Vương Nhất Bác đã sớm rời đi từ chiều, đến giờ vẫn chưa về lại lâu đài.

Tiêu Chiến mệt mỏi gượng dậy khỏi giường trắng, loạng choạng vịn lấy gậy tre đi đến ban công đợi Vương Nhất Bác, đến nay đã hơn nửa canh giờ trôi qua.

Nhìn bộ dạng của y yếu ớt lóng ngóng nhìn về xa xăm, tìm mãi vẫn chưa thấy bóng dáng người xuất hiện, sao mà chua xót.

Dạo gần đây, Vương Nhất Bác thường xuyên có thói quen đi ra ngoài lúc trời vừa sập tối, đến tận khuya mới trở về lâu đài, lúc nào cũng trong bộ dạng mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đã làm gì bên ngoài, một mực cũng không nói cho y biết, thứ duy nhất y thấy ở hắn, đó là dáng vẻ ngày càng gầy đi, hốc mắt xanh xao, tóc cũng gần như bạc trắng.

Tiêu Chiến níu lấy đầu gậy tre trong tay nắm chặt, là chuyện gì lại không thể nói với y, bọn họ tính đến nay cũng đã sống với nhau như đôi phu phu gần được một năm rồi mà!

Từ trên ban công y đưa mắt nhìn xuống nền tuyết trắng, nhãn quang y đến nay đã nhoè đi rất nhiều, cố lắm mới có thể mờ ảo nhận diện được vật thể, cộng thêm việc lâu đài về đêm nghèo nàn ánh sáng, tất cả chỉ dựa vào ánh trăng trên cao kia để soi đường.

Có phải hay không, những thứ y nhìn thấy bên dưới là một vệt dài màu đỏ ngấm trên nền tuyết trắng đang bao quanh lâu đài?

Y không thấy được, chỉ biết cố sức nhìn, đầu lại đau như búa bổ!

...

*két*

Hơn canh ba, Vương Nhất Bác mới từ bên ngoài trở về, hắn mở cửa bước vào, ngã quỵ trong vòng tay của Tiêu Chiến.

" Bá tước, chàng làm sao vậy, tại sao cánh tay đầy vết cắt thế này?"

Tiêu Chiến hoảng hốt dìu hắn đặt lên giường, tháo giày ra khỏi, đế giày rơi ra một chỗ tuyết trắng xoá, chắc hẳn hắn đã đi dưới trời tuyết một khoảng rất lâu rồi, đến nỗi cả cơ thể ngấm đẫm sương lạnh, y phục bám đầy tầng bụi trắng.

" Hoàng tử.....ta....sẽ không để mùa hạ cướp đi người...hãy tin ta!"

Vương Nhất Bác yếu giọng nói với y, dần dần nhắm nghiền mắt, chìm vào vô thức. Tiêu Chiến lau cơ thể hắn sạch sẽ, khó khăn đứng lên chống gậy đi tìm băng vải, trở lại quấn lấy hai cánh tay đầy vết cắt sâu thẳm của hắn cầm máu.

Y ho vài tiếng sặc sụa, so với Vương Nhất Bác, tính ra Tiêu Chiến vẫn yếu hơn rất nhiều, cơ thể y ngày càng kiệt quệ, như từng hồi sinh khí bị ai đó mỗi khắc hút cạn đi, thoi thóp sống qua ngày chờ ngày bị khai tử.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm bất tỉnh trên giường, y lo lắng bất an, đưa tay cởi nón vải trên đỉnh đầu mình xuống đội lên cho hắn, cái đầu tròn vo của y đã lâu lắm rồi mới có dịp phơi trần ra, cảm giác thoải mái vô cùng!

Hơn nửa năm rồi, Tiêu Chiến nay đã rụng hết tóc, lược bạc trên bàn gương đã bị Vương Nhất Bác ném vào trong rừng rồi, mãi mãi không tìm được nữa!

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ ngày lọn tóc cuối cùng trên đầu y rơi xuống, y đã hoảng sợ đến bật khóc, Vương Nhất Bác bên cạnh đôi mắt cũng đỏ hoe, ôm chầm lấy y vỗ về

" Không sao, không có tóc nữa thì đã sao, cũng chẳng tốn thời gian để chải nữa, hoàng tử hãy luôn nhớ rằng, dù hoàng tử có là một bộ xương khô, thì người vẫn luôn là ái nhân xinh đẹp nhất trong mắt ta!"

Vương Nhất Bác nói xong lập tức đi xuống lầu, ở dưới đó một khoảng khá lâu, lúc trở lên đầu hắn cũng không còn tóc, đồng dạng như y. Trên tay là hai chiếc nón vải màu xanh ngọc bích, có lẽ hắn đã dự đoán được ngày này sớm muộn cũng xảy ra, tự mình chuẩn bị trước cho y, để y không phải tủi thân khi sự việc ập đến.

Là Vương Nhất Bác quá chu đáo với y rồi!

Hắn nhẹ nhàng bước đến đội lên đầu Tiêu Chiến một cái, đầu hắn một cái, xoa xoa cười ngốc

" Xong rồi, từ đây về sau người không có tóc, ta cũng không có tóc, chúng ta cùng nhau đội nón, có cười thì cùng cười cả đôi, có được không?"

Tiêu Chiến lúc đấy bật khóc, ôm chầm lấy hắn, nói chàng cũng không cần phải cắt đi tóc của mình mà, cắt rồi ngày sau nhất định sẽ hối hận cho coi!

Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, thủ thỉ " Hãy để ta cùng hoàng tử trải qua những điều này! Ta một chút cũng không hề hối hận....vì đó là người!"

...

Tbc
.
.
—————————————
❤️ Đừng quên VOTES và COMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro