Forget Me Not | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3)

Hôm nay là sinh thần hai mươi sáu tuổi của Tiêu Chiến.

Y ngồi ở bàn gương, dùng chiếc lược chải đi chải lại mái tóc màu nâu nhạt đã ít đi một nửa.

Vương Nhất Bác bắt lấy chiếc lược trên tay y, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh " Để thần!"

Tiêu Chiến trao lược bạc cho hắn, ngoan ngoãn ngồi thẳng thóm, soi mình trong gương.

" Bá tước, hôm nay....có phải nhìn ta ốm đi nhiều rồi không?"

Vương Nhất Bác động tác tay dừng lại, nhìn vào đôi mắt long lanh thuỷ quang của y, hắn khẽ giọng " Không ốm, vẫn còn rất đẹp, thưa hoàng tử!"

Mỗi cái chải lược trên mái tóc Tiêu Chiến như gãy mạnh vào tim Vương Nhất Bác, y nói không sai, hôm nay đã tròn một năm kể từ sinh thần hai mươi lăm tuổi ấy, ngày mà đáng lẽ ra y đã thoát khỏi căn mệnh nghiệt ngã của mình, vậy mà đã một năm trôi qua, cãi lại căn mệnh chính là phải trả giá bằng nhiều hình thức khác...

Tiêu Chiến dần yếu đi, tóc cũng rụng, thân người trơ gầy đến xót xa.

Hắn nhìn y, mỉm cười, đáy mắt bi ai nuốt nỗi niềm vào trong.

Một tay cầm lược chải tóc, tay còn lại giấu sau gáy y lén lút bắt lấy từng lọn tóc mảnh đang dần rơi xuống, nhét vào túi áo mình.

" Là ngươi gạt ta, so với hai hôm trước, hôm nay ta đã thấy được xương cổ mình, da cũng nhăn đi hơn rất nhiều!"

Vương Nhất Bác cười xót, hắn lắc đầu, cất lại lược bạc về vị trí cũ, vớ tay bắt lấy hộp gỗ nhỏ trước mặt Tiêu Chiến.

" Nếu hoàng tử không hài lòng như vậy, thần có thể trang điểm một chút cho người, như những lần trước, có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cười tươi nhìn hắn "Được."

Mỗi một nụ cười của y, là một bầu trời tuyệt quang dành cho hắn.

Bầu trời tuyệt quang này, bằng mọi giá hắn sẽ không để vụt mất đi...

Mãi mãi không thể vụt mất đi.

Vương Nhất Bác mở lấy rương, bên trong là một hộp gỗ nhỏ màu trắng, và một cây chổi làm bằng lông chồn, tất cả mọi thứ đều chạm khắc tỉ mỉ, ở giữa hộp sẽ đề một dòng chữ, như kí hiệu của nghệ nhân đã làm ra sản phẩm này

Dành cho tam hoàng tử của tôi!

" Bá tước, ngươi nói xem, trang điểm lên rồi nhìn ta có khá hơn không?"

Y hai tay chắp trên đùi, ngoan ngoãn yên lặng nhìn vào gương xem Vương Nhất Bác họa mặt cho mình. Hắn nghe hỏi, tiếu ý cười cười, gật đầu.

" Hoàng tử lúc nào cũng đẹp, không trang điểm đã đẹp, nay trang điểm tất nhiên sẽ càng đẹp hơn."

" Thật không?"

" Thật, thần đã bao giờ lừa gạt người chưa?"

Vương Nhất Bác cầm chổi phủi phấn bột lên làn da Tiêu Chiến, mỗi cái lướt qua vết rạn sần trên gương mặt y, hắn lại cay mắt, xuống đến phần cổ đã chẳng còn gì ngoài da bọc xương, hắn không thể kiềm lòng được nữa mà trở nên run rẩy, đến rơi cả chổi lông xuống sàn nhà.

" Chuyện gì vậy, ngươi không sao chứ?" Y hỏi, định ý cúi người nhặt vật lên

" Đừng di chuyển, để thần!"

Vương Nhất Bác nhanh tay ngăn cản, tự mình cúi xuống nhặt, mượn tạm vài giây ngắn ngủi này để né tránh y, tranh thủ quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

" Bá tước này, ngươi có thể làm cho ta một thỏi son màu đỏ có được không?"

" Ngươi nói xem, nếu ta thoa một chút son đỏ, gương mặt ta sẽ bớt nhợt nhạt hơn đúng không?" Tiêu Chiến đưa tay sờ từng đường nét nhăn nhóm trên gương mặt mình, buồn bã nói.

" Nếu hoàng tử cần, thần sẽ vào rừng tìm mật ong về làm cho người."

" Cảm ơn ngươi, bá tước!"

" Hoàng tử có muốn tôi đưa người đi dạo một chút không? Hôm nay lại là ngày đặc biệt."

" Được."

Vương Nhất Bác cất lại đồ trang điểm vào hộp, hắn ngẩn ngơ nhìn thành quả của mình. Không phải là vì tay nghề của hắn tốt, hắn nào đã bao giờ động vào gương mặt ai khác ngoài y, mà là vì ngũ quan của y vốn sẵn xinh đẹp, dù khi xưa hay bây giờ, lúc nào cũng khiến hắn mê mẩn.

Hắn thầm nghĩ, nếu y không bị ruồng bỏ, chắc hẳn Tiêu Chiến bây giờ đã là đệ nhất giai nhân của xứ Wasamas, người người nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ.

Từ ngày hắn vào cung làm cận vệ lúc bảy tuổi, đã ngày đêm túc trực bên nôi tiểu hoàng tử trông coi, mỗi bước đi chập chững của y, mỗi tiếng nói bập bẹ, mỗi tiếu ý trên gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia, hắn đã chứng kiến toàn bộ. 

Ngày y mười tuổi là hắn đã mười bảy tuổi, một lòng theo y đến toà lâu đài này, suốt mười lăm năm qua hắn và y chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, mỗi bữa ăn, mỗi bộ y phục, mỗi nhất cử nhất động của vị tam hoàng tử này đều được hắn chăm lo từng li từng tí.

Hắn vẫn còn nhớ rằng, ngày hắn và y cùng nhau tỉnh lại trong toà lâu đài, vẻ mặt y một chút cũng không hề hoảng sợ, là một kiểu chấp nhận.

Chấp nhận cho số mệnh của mình, cứ thế mà thuận theo cho đến khi không còn chấp nhận được nữa.

Tiêu Chiến chưa bao giờ than trách, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, kể cả khi bị chính phụ thân phụ mẫu mình ruồng bỏ.

Đi theo y là hắn nguyện lòng, ở bên y cũng là hắn nguyện lòng.

Hắn biết đốn củi, hắn biết săn bắt, hắn biết may y phục, làm lụng tất cả mọi thứ mà một nam nhân khác có thể không làm được.

Y chỉ cần ở trong toà lâu đài này làm tam hoàng tử của hắn, có hắn ở đây, bất cứ thương tổn nào, hắn đều sẽ dốc hết mình thay y gánh chịu.

...

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi dưới nền tuyết trắng xoá, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại chiếc áo choàng lông ngỗng dày xụ trên người y

" Tay ngươi sao lại bị thương nữa rồi?" Tiêu Chiến bắt tay hắn, đưa trước mặt mình xem xét

" Do thần bất cẩn khi săn bắt, đã làm hoàng tử bận lòng rồi."

" Ta đã bảo rồi, ngươi không cần dốc sức vì ta, ta sớm muộn gì cũng...."

" Thần xin hoàng tử đừng nghĩ đến chuyện đó nữa có được không, có thần ở đây, lời nguyền rủa gì thần cũng không quan tâm, thần không tin rằng trên đời này lại có những thứ quỷ dị như thế xảy ra với hoàng tử!"

Thấy hắn đột nhiên tức giận, Tiêu Chiến bật cười, gật gật đầu đồng ý, không nói nữa thì sẽ không nói nữa, vị bá tước này của y, càng ngày lại chẳng câu nệ chủ nhân như y ra gì nữa rồi!
Hôm nay hắn còn cáu gắt với y...

Đáng ghét thật chứ...

nhưng.... cũng rất đáng yêu!

Tiêu Chiến dựa người vào vòng tay ấm áp của hắn mà bước tiếp, đáp

" Ta cũng không muốn tin, nhưng cũng có thể lời ngươi nói là đúng, đã một năm trôi qua, chẳng phải ta vẫn còn đang ở trước mặt ngươi sờ sờ hay sao?"

" Hoàng tử rồi sẽ bình an, cùng thần sống trọn kiếp này, người đừng lo." Hắn nói.

" Ta mong là vậy!"

Tiêu Chiến đưa tay đón lấy ánh nắng hiếm hoi vừa xuyên qua khoé mắt, y cười nhạt.

" Kìa bá tước, ngươi xem, nắng đã bắt đầu ló dạng rồi, suốt hai năm nay khu rừng này ngập trong gió tuyết, mùa hạ năm ngoái đến muộn, nhưng cũng có nghĩa là không đến đúng không?"

Vương Nhất Bác dừng chân, cúi người hái một đoá lưu ly trao cho Tiêu Chiến, bản thân giữ lại một đoá hoa đẹp nhất, cài lên mái tóc người kia.

" Hoàng tử yên tâm, đến muộn, cũng có thể sẽ không đến nữa!"

Tbc.

————————
❤️ Đừng quên VOTESCOMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro