Forget Me Not | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc Hoa Thứ Ba : Lưu Ly Chi (*)

• Forget Me Not •

Tặng người một nhành hoa lưu ly, xin người đừng quên tôi, vạn kiếp đừng quên tôi!

•••••••••

1)
.....

*cốc cốc cốc*

Sau ba tiếng gõ, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, trên tay bê một lọ lưu ly mới hái, cẩn thận đặt ở đầu giường.

" Vương bá tước, ngươi đến rồi!"

" Vâng, thưa hoàng tử."

Trước mặt hắn là một nam nhân xinh đẹp, thân vận bạch y bằng gấm mỏng manh, dáng người gầy gò tựa bên thành ban công phủ đầy tuyết trắng.

Tà áo nam nhân ấy bay phất phơ trong gió, trên tay cầm một đoá lưu ly sớm đã chuyển màu tro, từng nhịp đếm ngắt cánh hoa rời khỏi nhuỵ.

"Bá tước, ngươi nói xem, mùa hạ đã đến rồi, vậy mà bên ngoài tuyết vẫn còn rơi..."

Vương Nhất Bác mở rương lấy chiếc áo choàng lông ngỗng, từ tốn bước đến bên cạnh y, choàng tay từ phía sau khoác lên bờ vai đang run lên ấy, trìu mến cất lời.

" Không lạnh à?"

Nam nhân đưa tay hứng lấy đoá hoa tuyết còn nguyên hình nguyên vẹn, khi chạm đến hơi ấm của tay y, phút chốc sương hoa đã tan thành bọt nước. Y nắm chặt tay lại, lắc đầu nhìn hắn, mỉm cười diễm lệ.

" Ta không sao, chỉ là tranh thủ trước khi không còn cơ hội nữa!"

" Vào trong đi, ta vừa may xong y phục mới cho hoàng tử, thử xem có vừa vặn không?"

Y gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo, ném nhành hoa trụi lá xuống khỏi ban công, thản nhiên chắp tay sau lưng đi lại vào phòng.

Nhành hoa đáng thương chao liệng trên không trung một lát rồi đáp trên nền tuyết trắng.

trơ trọi và cô độc...

Trên chiếc giường màu trắng phủ rèm tầng, Vương Nhất Bác đặt sẵn một chiếc áo choàng bằng tơ lụa màu lam, kiểu dáng đơn giản, gấp nếp ngay ngắn như đang chờ chủ nhân của nó đến

Nam nhân cầm lên xoa xoa chất vải, vẻ mặt thích thú, hài lòng nhìn hắn "Ngươi làm nó từ khi nào?"

" Hai ngày trước, thưa hoàng tử!"

" Chẳng phải ngươi vừa mới may cho ta y phục mới vào tuần trước hay sao? Sao lại mất công nữa rồi?"

" Miễn là hoàng tử thích, việc gì thần cũng có thể vì người mà làm!" Hắn đáp.

Y gật gù, về khoảng này y hoàn toàn đồng ý. Vị bá tước độc nhất vô nhị này của y, đúng là chỉ cần y muốn, ngay cả hang cọp hắn cũng có thể lao vào.

Y rút dây buộc áo trên thắt lưng ra, trong một giây bạch y trên người đã tụt khỏi cơ thể, chạm đến sàn nhà. Cả thân hình hoàn hảo không tất vải che cứ thế mà phơi bày ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Vòng eo y nhỏ như con kiến, làn da mịn màng như đậu hủ non, cặp mông tròn căng mẩy, đường lưng rồng cong cong uốn lượn hoàn mỹ.

Dáng người của chủ nhân hắn, quả nhiên không phải dạng vừa!

Vương Nhất Bác khi thấy cảnh tượng này thì im lặng tuyệt đối, hắn nhanh chóng đánh mắt sang nơi khác, thói quen này của hoàng tử, nếu không phải là hắn mà là kẻ nào đó, không khéo đã sinh tà tâm ngay từ ngày đầu hầu hạ y.

Tiêu Chiến vớ tay lấy bộ y phục màu lam trên giường ướm thử lên người, đó là một chiếc áo choàng cùng kiểu với chiếc y đang mặc, nhưng lại khác màu sắc, có độ dài ngang gối, phần cổ may theo hình hai mảnh chắp lại, bên hông đính sẵn một tấc dây con để y tiện việc buộc thắt.

" Đẹp không? Vương bá tước, ngươi thấy ta có đẹp không?" Y xoay xoay vài vòng trước mặt hắn, chất liệu tơ lụa nhẹ tâng mềm mại tung lên theo mỗi động tác di chuyển của y

" Tiêu hoàng tử, tay nghề thần còn kém lắm, là để hoàng tử cười chê rồi!"

Nghe đến đây Tiêu Chiến dừng lại, nhón chân trần bước đến cạnh hắn, nắm lấy bàn tay nam nhân kia đặt lên hõm ngực mình, nghiêm túc nói "Có bao giờ ta chê trách ngươi?"

Bàn tay to lớn thô ráp của Vương Nhất Bác khi trực tiếp chạm phải khuôn ngực mềm mại của y, hắn đã sững người. Thần thức bảo rằng hãy lập tức thu liễm, vậy mà cơ thể hắn lại muốn tạo phản biểu tình, bàn tay vẫn không thể cử động, thừa cơ tham lam yên vị trên cơ thể người kia thêm một chút.

Tiêu Chiến bắt lấy sườn mặt hắn, ngón tay miết nhẹ lên gò má trơ gầy, lo lắng hỏi han.

" Bá tước, ngươi dạo gần đây sao lại xanh xao vậy? Là ăn uống không đủ hay sao?"

Vương Nhất Bác lùi lại vài bước, đưa tay sờ lấy gương mặt mình, giấu nhẹm tay còn lại về phía sau lưng "Thần....xanh xao lắm sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, chủ động tiến lại gần hơn với hắn, hơi thở như gần chạm vào nhau

" Nếu cần gì thì cứ nói với ta, ngươi không cần cố sức như vậy, có biết không?"

" Thần....thật sự không sao, thưa hoàng tử."

Y vuốt mặt hắn, mân mê xuống cầu vai y phục, khẽ giọng " Vương bá tước, sau này khi lời nguyền của ta được giải rồi, trước khi ta rời đi, ta vẫn mong ngươi có thể tìm được cho mình một nữ nhân lan tư huệ chất, ngày đêm đầu gối tay ấp, bên ngươi giữ ấm căn bếp lửa sớm khuya..."

Mỗi câu từ của y như mũi dao khứa vào tim hắn, hắn không phải không nghe thấy, chỉ là muốn giả vờ bỏ mặc ngoài tai, đây không phải là lần đầu tiên y đề cập đến vấn đề giúp hắn tìm ý trung nhân để thành gia lập thất, chỉ là....

chỉ là y không hiểu....

người trong lòng hắn mãi mãi chỉ có một người...

mà tình cảm hắn dành cho người ấy...

...là bất di bất dịch.

Vương Nhất Bác như mọi khi vẫn lãng tránh chủ đề này, hắn tự mình lẳng lặng đi đến gấp lại tấm chăn sáng tay Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, vừa làm, vừa lẩm bẩm, đủ để người kia không nghe thấy tiếu ý của hắn.

" Đã có người ở đây, thần không cần nữ nhân làm gì!"

.

.

.

2)

Giữa khu rừng Whittyland, là một toà lâu đài trắng xoá, nguy nga đồ sộ không thua kém bất kì vương quốc nào.

Xung quanh toà lâu đài bao phủ bởi thiên nhiên phong phú, cảnh sắc hữu tình, bốn mùa rõ rệt, mỗi mùa đều mang một dáng vẻ khác nhau, đến dịp lại trăm hoa khoe sắc. Toà lâu đài bao quanh bởi một hồ nước lớn, đón nhận nguồn nước suối đầu nguồn chảy vào, bốn mùa đều duy trì một màu lục bích trong veo.

Nhưng tiếc thay, trái ngược với vẻ lộng lẫy bên ngoài của nó, chủ nhân của toà lâu đài này chính là vị tam hoàng tử của đế quốc Wasamas - một mình một cõi cùng bá tước thân cận của y ung dung tự tại, cô lập với thế giới bên ngoài sống tại đây từ khi y vừa tròn mười tuổi.

Người dân của đế quốc Wasamas gọi đây là toà lâu đài bị nguyền rủa, và tam hoàng tử của bọn họ chính là một quái nhân phải trấn giữ nơi này.

Khoảnh khắc y vừa lọt lòng, một mụ phù thuỷ trong đêm đã đến gõ cửa cung điện, ả cầm trong tay chuông tiên bằng bạc, liên tục gõ mười hồi chuông lay động cả hoàng cung thức giấc.

Khi bước chân vào được chánh cung, ả một mạch đi thẳng đến căn phòng vị tiểu hoàng tử kia đang say giấc ngủ, gõ ba giáng chuông tiên vào đỉnh đầu, bật tràn cười ha hả, nở một nụ cười quỷ dị xoay sang nói với quốc vương và nữ hoàng.

" Đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường, số phận của nó mang căn mệnh trấn yểm, được trời đất sinh ra để giữ gìn an uy cho đế quốc này, nơi nó thuộc về là toà lâu đài trắng sâu thẳm rừng xanh kia, hãy nhanh chóng mang nó đến đó để thực thi sứ mệnh, nếu không tai ương ập đến, đế quốc sẽ diệt vong!"

" Trời mang trời lấy, mùa hạ năm hai mươi lăm tuổi sẽ tự khắc thoát mệnh, lìa khỏi trần thế này, người đời sẽ lãng quên..."

Vừa dứt câu ả đã biến mất, để lại sự bàng hoàng cho cả hoàng tộc. Quốc vương không khỏi lo sợ, nữ hoàng ngất xỉu tận vài hôm.

Năm Tiêu tam hoàng tử lên mười tuổi, thiên tai bệnh dịch ập đến triền miên, cũng là lúc mụ phù thuỷ năm xưa lại xuất hiện trong giấc mơ của bậc quân chủ, ả bảo rằng thời khắc đã đến, tam hoàng tử không thể cãi lại mệnh trời.

Thế là một đêm hôm đó, Tiêu Chiến bị chính phụ thân phụ mẫu của mình trói lại cùng một kẻ hầu, ném vào toà lâu đài trắng giữa khu rừng Whittyland, vĩnh viễn không thể trở về cung điện Wasamas.

....

Thấm thoát mà đã mười lăm năm trôi qua, Tiêu hoàng tử cùng Vương bá tước tiêu sái trải qua mỗi giờ mỗi khắc cùng nhau, một chủ một tớ ung dung tự tại giữa rừng xanh thăm thẳm này, không một lời kêu ca, cũng không một lời oán trách.

Vận mệnh đã an bài, nếu kiên quyết trở về chỉ làm kẻ quái nhân trong mắt thiên hạ...

Y thà tự mình làm bá chủ nơi này, cùng hắn ngẩng cao đầu tiêu sái hưởng lạc, thực hiện sứ mệnh của bản thân.

....

tbc.

—————————————
(*) Hoa Lưu Ly còn có tên gọi là Forget me Not - xin đừng quên tôi.

Ý nghĩa của hoa lưu ly giống như câu nói "xin đừng quên tôi", chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng những bông hoa lưu ly muốn nói rằng: dù chỉ được ngắm chúng có một lần thôi thì chúng ta cũng không thể nào có thể quên được hình ảnh của loài hoa này - trích Wikipedia.

❤️ Đừng quên VOTESCOMMENTS cho Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro