SHOT 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Keiichirou từ lúc nhận mặt hậu bối ở trường cao trung thì lui tới Bistrot Jurer ngày càng thường xuyên hơn. Kairi vẫn như trước, cứ bám lấy anh chỉ để hỏi chuyện Tsukasa, thỉnh thoảng có tò mò về công việc của anh nhưng cái đó là tuyệt mật nên anh cũng chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Kairi nói cậu bảo lưu ở trường đại học, đến đây phụ việc. Nhìn bộ dáng của cậu ta Keiichirou còn tưởng là bị đuổi cũng nên, hoặc là nhiều khi thi tốt nghiệp cho xong chứ còn không thèm vào đại học.

- Sao cậu chẳng khác gì trước đây thế? Cứ rảnh rỗi lại toàn đến tìm tôi vì chuyện của Tsukasa, cậu thích thì tự đi mà hỏi cô ấy đi chứ.

- Chẳng phải anh bảo chị ấy từng bị mất trí nhớ, vẫn còn di chứng hay sao? Tiền bối, gặp mặt nhau thường xuyên thế này mà chị ấy vẫn không nhận ra em, anh phải giúp em chứ? Chị ấy nhận ra anh mà lại quên em thật không công bằng.

- Anh anh em em cái gì chứ - Keiichirou né khỏi vòng tay vồ tới của Kairi, ngửa cổ tu một mạch ly nước ép rồi quay lại nhìn Kairi - Cậu cứ yên tâm, Tsukasa chỉ cư xử theo bản năng thôi, cô ấy vô thức hiểu được tính khí và sở thích của tôi chỉ vì cái đó cô ấy từng biết trong quá khứ và chúng tôi đã là bạn từ trước khi cậu ra đời rồi. - Keiichirou xoay người đi thẳng ra cửa nhưng chợt nhớ ra cái gì quay phắt lại khiến Kairi giật mình - À phải rồi, Tsukasa từng nói với tôi cảm thấy cậu rất quen. Còn bây giờ tôi phải đi đây.

9. Myoujin đứng trước mặt ông nội của mình, người với đôi găng tay trắng và cặp kính lão bất di bất dịch, quyển sách dày cộm mà không ai nghĩ chính nó là một báu vật có thể chứa đựng những báu vật khác; dáng vẻ uyên bác khiến cho người nhìn khác nhìn vào sinh lòng nể phục. Đúng vậy, con người rất đáng nể phục, có thể nghĩ ra cả một kế hoạch ghê tởm như thế này.

- Ý ông là, ông với kẻ đã đóng băng thành viên trong câu lạc bộ của con lúc trước ở dãy phòng học là đồng bọn sao? Vì vậy nên lúc đó ông mới đột nhiên xuất hiện rồi dặn con không được kể lại với ai? - thiếu nữ bé nhỏ không có lấy một chút khả năng tự vệ hay phản kháng kinh hoảng tột cùng nhìn người đàn ông cô tôn kính thậm chí còn hơn bố đẻ của mình.

- Đúng vậy, nếu không thì con nghĩ đã chứng kiến tất cả mọi chuyện mà vẫn có thể an lành sống đến tận giờ sao? Chuyện con bị mất trí nhớ chẳng qua chỉ là tác dụng của một trong số các báu vật còn lại của Lupin Collection thôi. Ta đã thỏa thuận với hắn để giữ lại mạng cho con, vì thế tốt nhất là con nên im lặng đi.

- Vậy còn tên nhóc Yano và hai người kia thì sao? Bọn họ tại sao lại bị cuốn vào? - Myoujin lắc lắc đầu không tin nổi nhìn xuống đất, rồi lại ngẩng lên trừng kẻ đứng đối diện mình.

- Biết quá nhiều sẽ không tốt đâu. Chẳng qua là tên kia làm một số việc cần làm, ba đứa nhóc đó vừa hay lại có người thân là nạn nhân của hắn, và ta nghĩ rằng đưa VS Change cho chúng nó, chúng cứu được người thân, ta lại tìm được báu vật, tiện cả đôi đường.

Myoujin hoàn toàn không nuốt trôi được những lời ông nội cô nói, một câu chuyện chắp vá với quá nhiều lỗ hổng không có lấy chút sức thuyết phục nào.

- Vừa hay? Cái gì vừa hay? Cái gì mà cứu được người thân? Cái gì tiện cả đôi đường? Có thật sẽ cứu được không? Đây rõ ràng là trục lợi trên tính mạng của người khác đó? Bọn họ thật sự sẽ sống lại sao?

- Lúc tuyệt vọng dù là sợi tơ mỏng manh nhất, con người đều sẽ bám víu lấy nó - Lão già kề sát khuôn mặt Myoujin lấm lem nước mắt - Chỉ cần chúng tìm về đầy đủ Lupin Collection cho ta là được, đó là nhiệm vụ của hậu duệ quản gia bao đời cho Arsène Lupin. Chỉ trách số mệnh thôi, chỉ trách bọn chúng sao lại sinh ra trong những gia đình đó...

- Những gia đình đó? Không đúng, chúng ta là hậu duệ quản gia, vậy chẳng lẽ bọn họ cũng là hậu duệ tùy tùng của Arsène Lupin? Hay là nhà bọn họ từng cướp Lupin Collection? Cũng không phải, chẳng lẽ do nhà bọn họ nên các báu vật mới rơi gần hết vào tay của Ganglers gì đó? - Cháu gái bám lấy tay ông nội mình, cố giằng lấy quyển sách quyền năng. Thế nhưng ông lão lại đẩy cô lùi mạnh về sau, lưng đập vào cánh cửa phòng, trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Người mà Myoujin đáng thương gọi là ông nội, hay Kogure-san như cách người ta vẫn thường thân mật trò chuyện với ông, bước xuống cầu thang tiến về phía cửa, ném lại chìa khóa nhà cho đứa cháu:

- Con im miệng cho ta. Thật là hỏng cả một nhà. Bố mẹ con đã chẳng được tích sự gì, con sáng sủa thông minh như thế, ta đã nghĩ đứa trẻ có tố chất như con nhất định có thể giúp được ta. Nhưng cuối cùng thì sao? Phá hỏng chuyện tốt, lại còn cứng đầu khó đào tạo. Ta nói cho con biết, cho dù con có làm cảnh sát quốc gia hay quốc tế gì đó, có lọt được vào tuyển chọn đặc biệt đi nữa thì kết quả vẫn không thay đổi gì đâu. Đầu óc của con đáng lẽ phải dùng vào việc lấy lại và sử dụng thật hiệu quả những báu vật này mới phải. Đừng nhúng quá sâu vào mấy chuyện này, nếu không không chỉ con mà cả mấy đứa cùng đội lẫn đám ở Bistrot Jurer cũng sẽ không thể yên ổn an thân đâu!

Myoujin lê bước vào phòng, nhìn mấy con thú nhồi bông khắp nơi trên giường, trên kệ tủ, rồi cả ở trên ghế; chúng vẫn cứ vô hồn như thế nhìn cô, hoàn toàn không biết được chủ nhân của chúng đã trải qua những chuyện kinh khủng nhường nào.

10. Hôm nay là lễ hội mùa hè, Bistrot Jurer đóng cửa sớm, phía ba người cảnh sát vừa hay cũng không ai phải trực ca đêm. Bọn họ hẹn nhau đi ngắm pháo bông, thế nhưng cuối cùng chỉ có Touma đi theo Keiichirou ôm hộ anh mớ giải thưởng thắng được ở mấy gian hàng bắn súng ném vòng.

Sakuya hiển nhiên lại kéo Umika ra riêng để cùng ngắm pháo bông, đúng là suy nghĩ lãng mạn sến súa của mấy kẻ yêu nhau. Touma cười khinh bỉ nhưng quên rằng chính bản thân mình cũng đã từng như vậy. Hoặc cũng có lẽ là anh khó chịu bởi vì bỗng dưng vô duyên vô cớ bị cái tên Keiichirou này kéo đi làm sai vặt khắp nơi. Còn ôn thần Kairi cơ hội hiển nhiên là dắt cảnh sát xinh đẹp của cậu ta tâm sự ỉ ôi rồi.

Tsukasa mặc yukata màu hồng, tóc vấn cao cài một chiếc trâm bạc đính dây hoa xinh xắn. Kairi thầm cảm thán luyến tiếc ngày xưa, đã biết bao nhiêu lâu rồi mới có thể thoải mái ở cùng Tsukasa như vậy. Tiền bối ngày xưa càng lớn càng xinh đẹp, cậu còn sợ đã bị tay nào hốt đi mất rồi. Nếu như không có chuyện xảy ra với anh trai cậu một năm trước, nếu không có thân phận Lupin Red này, có thể ngay khi gặp lại cậu sẽ không ngần ngại thổ lộ với Tsukasa. Nhưng cũng thật trớ trêu, nếu như không gia nhập Lupinranger, không có Bistrot Jurer, cậu nghĩ chưa chắc gì cậu có thể gặp lại tiền bối yêu quý của mình.

Nhưng Kairi không biết rằng, thật ra nếu như cái thứ Lupin Collection gì đó không hề tồn tại trên đời, có lẽ cậu cũng không phải chia cách với anh trai, không phải xa người thương nhiều năm như thế.

- Tôi nghe cảnh sát Keiichirou nói chị nhìn tôi cảm thấy rất quen đúng không?

(Không đúng, không phải tôi cảm thấy mà là tôi chắc chắn chúng ta không những quen biết mà còn cực kì thân thuộc đối phương)

- Đúng thế, cảm giác như chúng ta rất thân thuộc, tựa như đã quen biết rất lâu rất lâu rồi.

(Sao tôi lại có cảm giác chị nhớ rõ tất cả nhưng lại không muốn đối diện tôi vậy?)

- Mỗi lần ngắm pháo hoa, tôi lại nhớ đến một người. Người đó hiểu rõ tính khí tôi, biết tôi rất hay chơi khăm kẻ khác, nhất là mấy kẻ thích ỷ mạnh hiếp yếu. Thật ra bản tính của tôi không thích gây chú ý nên hành sự âm thầm có khi thậm thò lén lút, nhưng không hiểu sao luôn bị vị tiền bối đó phát hiện. Người đó nói với tôi, giống như pháo hoa này, dù đêm tối cũng phải quang minh chính đại, cứ rực rỡ tỏa sáng không kiêng kị.

(Đó là vì tôi luôn để mắt đến cậu đấy. Nhớ rõ tôi, nhớ rõ lời tôi nói như thế, nhưng cậu vẫn quyết định tin tưởng kẻ lạ, dấn thân trở thành khoái đạo lén lút hành sự hay sao?)

- Người đó ảnh hưởng rất lớn đến cậu nhỉ?

(Bởi vì đó là người tôi rất thích rất thích. Tôi đã hứa trở thành cỏ vong ưu của riêng người đó, sẽ chỉ âm thầm lấy đi vẻ nhăn nhó không vui trên mặt cô ấy.)

- Đúng vậy, bởi vì tôi thích cô ấy, nhưng tôi không kịp nói ra thì người đó tốt nghiệp xong bỗng dưng biến mất luôn. Tôi cuối cùng chẳng có cơ hội nào trong suốt mấy năm qua.

(Cậu vừa nói ra rồi đấy)

- Cậu có nghĩ người ta không hề thích cậu không? Nên mới biến mất không dấu vết như thế?

(Chị rõ ràng biết người đó chính là chị, đây là từ chối tôi sao?)

- Dạo gần đây tôi đã gặp lại người đó. Là người đó chủ động đến tìm tôi trước đấy, không thích tôi sẽ không quay lại tìm tôi làm gì đâu. Hơn nữa cô ấy là một người làm việc gì cũng trắng đen minh bạch sẽ không biến mất mà chẳng một lí do rõ ràng đến lời tạm biệt cũng tiết kiệm.

(Cậu là đang trách tôi xen vào chuyện của cậu đúng không?)

- Thế cậu đã thổ lộ chưa?

(Chẳng phải chị vừa từ chối tôi sao?)

- Vẫn chưa. Tôi phải xem lại tư cách cỏ vong ưu của mình, xem mình liệu có còn đủ khả năng khiến người ấy vui vẻ hạnh phúc hay không.

(Người không có đủ tư cách nhận cậu là cỏ vong ưu của riêng mình là tôi)

Kairi dẫn Tsukasa đến ngôi đền phía sâu trong hội chợ, ở đây mọi người viết ước nguyện của mình rồi treo lên dây thừng quấn quanh bảng gỗ. Tsukasa nhớ rất rõ, năm đó cùng với tên nhóc Kairi này đến đây ngắm pháo hoa, cũng cùng cậu ấy đến đây cầu nguyện.

"Cỏ vong ưu tuổi thọ vĩnh viễn của Myoujin Tsukasa."

"Chủ nhân vô thời hạn của cỏ vong ưu Yano Kairi."

Khi Tsukasa bỗng dưng bốc hơi khỏi cái thành phố này, cậu đã đến đây không biết bao nhiêu lần chỉ để tìm và đọc bảng ước nguyện có nét chữ của cô. Vì thế cậu có thừa tự tin vào việc Tsukasa cũng thích mình, cậu không phải đơn phương. Thế nhưng có việc gì cô lại biến mất, điện thoại không thể liên lạc, email cũng không hồi âm, nhà ở cũng dọn đi? Cỏ vong ưu không dùng đến sắp héo khô nhưng chủ nhân của nó lại chẳng biết đang ở phương nào.

Tsukasa dừng phía ngay trước dãy điều ước mà ngày xưa bọn họ từng viết, Kairi ở phía sau lo lắng nhìn đến đổ mồ hôi hột, nhưng sau một lúc Tsukasa lại thong thả quay đi như chưa từng có chuyện gì.

11. Bố mẹ Myoujin Tsukasa qua đời vì bảo vệ Lupin Collection.

Myoujin cũng từng bị ép trở thành một Lupinranger nhưng cô đã từ chối để hoàn thành giấc mộng cảnh sát, đổi lại để ông nội đồng ý cô sẽ không bao giờ can thiệp vào những chuyện liên quan.

Nhưng có một số chuyện không thể như ý nguyện được. Bạn bị thứ gì cột chặt, dù có gỡ ra được vẫn sẽ hằn lại dấu vết.

Phát hiện bạn đồng học của mình tan biến ngay trước mặt, một trong những nạn nhân đầu tiên, không thể làm gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn, muốn ngăn cản suýt nữa cũng tiêu đời.

Bị lấy mất trí nhớ, sống vất va vất vưởng, ngoài ngôi nhà ở ngoại ô, kí túc xá và học viện cảnh sát không còn biết gì cả.

Sau đó tình cờ chứng kiến anh ruột của người con trai bản thân rất yêu quý bị chính ông nội của mình hại, khôi phục kí ức. Cậu ấy bỏ dở tương lai, đâm đầu vào chốn nguy hiểm.

Ngọn cỏ vô ưu vẫn chờ đợi chủ nhân của nó, thế nhưng trớ trêu thay đợi được rồi lại không dám nhận người.

Myoujin lang thang đi theo Yano khắp hang cùng ngõ hẻm, cậu ta như người mất hồn chỉ biết đi như cái máy không ai tắt động cơ. Cuối cùng quay trở lại Bistrot Jurer, trộm nhìn Yano qua cửa kính. Cậu ấy, cùng với hai người kia, giống như những con mèo nhỏ mới sinh bị vứt ngoài đường không ai chăm sóc, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lang thang tự sinh tự diệt, trở thành những con mèo hoang hung dữ, xòe vuốt dù là trước người muốn giúp đỡ chúng đi nữa.

Yano phát hiện cửa sổ còn chưa kéo rèm, cảm giác có người theo dõi nên ra ngoài kiểm tra, nhưng không có ai cả.

Myoujin trốn đi, trốn Yano, cũng trốn luôn chính mình.

Cứ thế suốt một năm cô giả điên khùng giả mất trí, đổi điện thoại, dùng tài khoản email mới, chuyển nhà ra ngoại ô, trừ kì nghỉ dài ra sẽ chỉ luôn ở kí túc xá; cứ thế hoàn thành chương trình ở học viện, thi đỗ vào đội đặc nhiệm, cuối cùng VS Change từ Lupin Collection lại lần nữa giao vào tay cô; và gặp lại Yano với tư cách là cảnh sát và tội phạm.

Lời nhắn điện thoại của Yano cô đều nghe không sót, email cậu gửi cô cũng đều hồi âm đầy đủ mà không hề gửi. Thậm chí cô còn từng đến chỗ cậu không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng dám gọi tên cậu.

Trước đây Yano từng bảo gì nhỉ? Tên nhóc đó luôn miệng nói có một số chuyện không thể nào đưa ra ánh sáng được.

Đúng vậy, Myoujin cô đã quá ngây thơ rồi. Bây giờ cô đã đủ lông đủ cánh rồi, cô cuối cùng cũng phải ngừng chạy trốn thôi.

Nếu đó không phải người đã dưỡng dục cô, thì cô sẽ không ngần ngại phanh phui toàn bộ sự thật. Nhưng nếu đó không phải ông nội cô, cô sẽ mãi mãi không thể tiếp cận sự thật.

Nếu đó không phải Yano Kairi người mà cô thích, cô tất nhiên im lặng ôm theo bí mật cả đời, cứ là một cảnh sát quốc tế truy lùng Ganglers hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Nhưng nếu đó không phải Yano Kairi, cô cũng không gắng gượng được cho đến bây giờ, cô cũng sẽ không biết bản thân có thể vì một người mà nhẫn nhịn lâu như thế.

Bạn để tâm đến thứ gì, thứ đó sẽ dày vò bạn.

Yano Kairi - cậu là cỏ vong ưu của tôi, có cậu ở bên cạnh tôi nhất định sẽ vui vui vẻ vẻ không âu lo không phiền muộn.

Bởi vì cậu chính là ưu thương lớn nhất của tôi.

12. Trong phòng bốn bề yên tĩnh, không một nguồn sáng, không một tiếng động. Ánh trăng mờ mờ chiếu qua cửa sổ độc nhất trong phòng, hiện ra chàng siêu đạo chích hào hoa một thân màu đỏ và nữ cảnh sát mặc đồng phục xanh đen kẻ sọc màu hồng, trên ngực có huy hiệu của Lực lượng Cảnh sát quốc tế.

Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của biệt thự bốn tầng, cửa sổ không đóng bị gió phần phật thổi vào từ cánh những chiếc trực thăng đã bao vây bốn phía, ánh đèn lia qua lia lại liên tục như một màn kịch sân khấu, khiến cho khuôn mặt hai người một nam một nữ duy nhất đứng trong phòng lúc ẩn lúc hiện, trở nên kì bí. Kairi chẳng kiêng kị gì ôm lấy Tsukasa, tháo bỏ hoàn toàn phòng bị của mình. Cô cũng vòng tay qua người cậu, không phải vì cô thỏa hiệp, mà vì đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.

Tsukasa đột nhiên tắt tai nghe đi, khổ tâm vừa khóc vừa hướng họng súng vào cổ Kairi bắn ra một mũi kim. Kairi buông cô ra, ôm lấy cổ lùi về sau hai bước, không dám tin nhìn Tsukasa.

- Tiền bối? Chị vừa... làm gì thế?

- Kairi, xin lỗi cậu. Chị chỉ có thể làm thế này. Chỉ có thế này mới có thể chuộc lỗi, mang cậu và những người bị hại kia trở về. Quay lại là Yano Kairi sống cuộc sống của trước kia đi, anh trai cậu sắp về nhà đấy. Từ nay về sau cũng không cần lo nghĩ về tôi nữa, cũng không cần lao tâm khổ tứ vì tôi làm một cỏ vong ưu.

Kairi lắc lắc đầu, cố hết sức chống lại cơn buồn ngủ bắt đầu lan tỏa toàn thân, trên mặt và tay nổi đầy gân xanh. Cậu khuỵu xuống, nhưng vẫn cố lết lại gần Tsukasa, ôm lấy chân cô, ngẩng mặt khó khăn muốn lắc đầu, nhưng lại tê liệt cứng đờ bất lực, chỉ có nước mắt là rơi mãi không ngừng. Nếu như bây giờ tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ gào khóc điên cuồng. Cậu phải cứu anh trai, nhưng cũng không thể buông tay Tsukasa được. Cậu hứa cứu mạng anh, cậu hứa làm Tsukasa vui vẻ, rốt cuộc cậu lại chẳng thể tự mình hoàn thành điều gì cả. Giữa hai người, à không, là giữa những người bị băng phong kia và Tsukasa, chỉ có một bên sống sót mà thôi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhìn Tsukasa dùng mạng đền cho tội lỗi không phải của cô ư?

Tsukasa lệ nóng doanh tròng, dù thế nào cô vẫn phải chịu trách nhiệm. Khoảng cách của bọn họ chính là tội lỗi của ông cô, là sinh mạng của anh trai Kairi, đã bị kéo giãn đến không thể vãn hồi rồi. Cô cật lực lôi kéo Kairi lúc này không thể phản kháng gì nữa sắp rơi vào hôn mê đến bên ban công. Kairi nắm lấy tay Tsukasa, nước mắt đã dừng rơi, nở một nụ cười méo mó, thều thào mấy chữ đứt quãng:

- Tiền bối... à không, Tsukasa, em có lời nhắn...

- Sẽ trộm đi nhăn nhó trên khuôn mặt chị - Tsukasa vừa khóc vừa cười tiếp lời Kairi.

- Để chị vĩnh viễn mỉm cười... em còn hứa...

- Trở thành cỏ vong ưu của chị. Xin lỗi, Kairi, thật lòng xin lỗi em. Thời hạn của chủ nhân cỏ vong ưu, không thể vĩnh viễn được. Đến đây, dừng lại thôi.

Tsukasa rút tay mình khỏi tay Kairi, đẩy cậu rơi xuống dưới. Nước mắt nóng hổi của cô rơi trúng mặt cậu, lúc này không cách nào lau chúng cho cô. Giống như cỏ vong ưu khô héo, mất đi hoàn toàn công dụng.

Điều cuối cùng Kairi nhìn thấy trước khi mất đi ý thức, là kết giới xung quanh tầng lầu Tsukasa đứng bỗng nhiên rực sáng chói mắt đến nao lòng.

Tay buông rồi, người cũng rơi xuống rồi, nhưng trong cơn mơ màng Kairi bỗng dưng cảm thấy, Tsukasa đang nằm gọn trong vòng tay cậu.

13. Truyền rằng không chỉ chủ nhân là Arsène Lupin có thể tùy ý kích hoạt quyển sách chứa đựng các báu vật mà ngay cả hậu duệ quản gia nếu muốn cũng có thể dùng máu mình để mở sách. Trước đây Tsukasa từng được ông nội cho kí khế ước máu với quyển sách này, vì thế cô có thể thay ông sử dụng nó. Quyển sách có thể mở ra một đại kết giới, tùy vào lệnh "Sinh" của chủ nhân, có thể bảo vệ toàn bộ vật thể trong phạm vi bao bọc của nó trước bất cứ chấn động nào, đạp không vỡ đốt không cháy. Nếu là lệnh "tử", lập tức tất cả nằm trong kết giới đều hóa thành tro bụi. Quyền năng lớn như vậy, nên cũng chỉ dùng được một lần, phạm vi cũng không lớn, dùng xong quyển sách cũng lập tức biến mất.

Tsukasa đã dùng lệnh tử, tất nhiên người dùng nó cũng phải ở trong kết giới. Chỉ cần cô cùng với bộ sưu tập này biến mất, thì sẽ không có cướp bóc không có những đau khổ chẳng thể mang ra ánh sáng này được nữa.

Biến thành tro bụi rồi, đem câu chuyện về những báu vật nguy hiểm quay lại thành truyền thuyết. Còn mối nghiệt duyên của chúng ta, cũng theo đó kết thúc đi thôi.

Nếu như có thể tái ngộ ở kiếp sau thì thực tốt, một lần nữa ở tại khởi điểm, tươi cười hỏi "Tên cậu là gì?"

Chúng ta sẽ tiếp tục làm một đôi oan gia vui vẻ, chủ nhân và cỏ vong ưu, không bao giờ chia cắt.

14. Kairi mang mấy cành cỏ vong ưu xếp vào lọ hoa, cái này là hái ở vườn nhà cậu. Ban đầu là mẹ trồng cho anh hai, nở hoa rất đẹp nên anh rất quý chúng, cậu lấy có một ít mà cũng bị anh cằn nhằn cho một trận muốn thủng tai. Tên ngốc đó, cái này là dành cho em dâu của anh mà còn keo kiệt. Kairi tự nhủ phải năn nỉ bà xã cho cậu dùng ban công tầng trên làm vườn cây mới được, cậu sẽ trồng cả một dãy cỏ vong ưu thật đẹp.

Kairi sắp xếp đồ ăn thức uống trên bàn, chén đĩa muỗng đũa tất cả đều có hai bộ. Hôm nay cậu về sớm hơn, tuy định đến đón cô ấy nhưng nghĩ lại hiếm khi có ngày như thế này nên sẽ vì mỹ nhân mà vào bếp. Cả hai cùng đi làm, vì tính chất công việc đặc thù của cô ấy nên hầu hết là đi ăn ngoài. Cũng may mà đi theo Touma học được kha khá món ngon, tay nghề cũng không đến nỗi nào, chưa đến mức không đội trời chung với nhà bếp như Umika.

Tiếng mở cửa vang lên, Kairi nhìn ra thấy Umika thì cười cười cợt nhả, vẫy tay chào cô:

- Umika về đấy à?

Umika một tay xách giỏ tay còn lại cầm áo khoác, nhăn mặt lườm nguýt Kairi:

- Không đợi đuổi đâu yên tâm, tôi đến lấy đồ chị ấy chuẩn bị thôi, không thèm làm phiền cái đồ cỏ héo nhà cậu. Vui vẻ đi cái đồ trọng sắc khinh bạn. Tôi cũng đi tìm Sakuya đây.

- Tạm biệt nhé. - Kairi ra chào rồi khóa cửa quay vào trong.

Còn lại một mình, Kairi ngồi gần chiếc bàn đặt cạnh cử sổ, trên là lọ hoa cậu chuẩn bị lúc nãy, lấy tay nghịch nghịch mấy cành cỏ vong ưu.

Tiếng mở khóa lần nữa lại vang lên, lần này chắc chắn đúng người. Kairi quay ra, đứng lên tiến về phía vợ cậu. Cô mỉm cười đưa giỏ xách và áo khoác cho Kairi.

- Em về rồi đây.

- Mừng em về nhà, Tsukasa. - Kairi nhận lấy chúng bằng một tay, tay kia ôm vai dẫn cô vào phòng bếp.

Cỏ vong ưu đung đưa trước gió, mừng chủ nhân nó về nhà, đưa lời nhắn của thiếu niên đa tình.

"Anh trộm ưu phiền của em đi, để em vĩnh viễn tươi cười hạnh phúc."
_____

|HẾT|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro