SHOT 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  1. – Tên nhóc, là cậu lấy bánh của người ta đem cho cô bé này à? – Chị gái lớp trên kéo hậu bối của mình vào một góc, nhăn mặt nhỏ giọng nói.

Bị người mình thích bắt gặp mình làm chuyện xấu thật sự không biết nhét mặt mũi vào đâu, nhưng nam tử hán đại trượng phu nhất định không cúi đầu, huống hồ chuyện là xấu nhưng cậu không hề có ý xấu.

- Tên đó bắt nạt bạn trong lớp em, em chỉ chơi nó một vố thôi. Trong lễ hội trường gây sự đánh nhau bị kỉ luật sẽ rất phiền phức, lấy chút đồ của nó đền bù cho bạn của em thôi.

- Bây giờ là mấy cái bánh, sau này còn thế nào?

- Tiền bối Myoujin, được rồi được rồi em sai rồi, em tự biết phân biệt, đừng có coi em như thằng nhóc nữa. Ngày mai đến câu lạc bộ, em sẽ tự giác kiểm điểm, chị đừng chuyện bé xé ra to đấy. Còn nữa, em có lời nhắn đây – nam sinh chọc và trán nữ sinh, hất hàm láu cá - em sẽ đến trộm vẻ mặt nhăn nhó buồn phiền của chị, để chị vĩnh viễn mỉm cười vui vẻ.

- Dẻo miệng! Không cần kiểm điểm, số bánh này của chị, vậy nhé. Chị phải về lớp đây, Yano cũng quay lại gian hàng của mình đi.

Nhìn nữ sinh Myoujin kia nở nụ cười tươi tắn chạy đi, nam sinh Yano nọ cũng quên mất mình trộm bánh về làm gì. Nhỏ hơn người ta những hai tuổi, là hậu bối trong câu lạc bộ, không nghĩ lại thích người ta. Mời người ta đi xem pháo bông, người ta cũng đồng ý luôn. Chẳng phải trong lễ hội trường một nam một nữ cùng ngắm pháo bông chính là ngầm đồng ý mình thích đối phương sao?

2. Kairi kéo ghế mời Tsukasa ngồi, sau đó lấy menu đưa cho cô.

- Trụ sở chỗ chúng tôi ở gần đây, thế nên từ giờ về sau sẽ là khách quen của quán đấy – Tsukasa tháo găng tay, bắt đầu chọn món.

Bên trái là Sakuya nhìn cô bé phục vụ của Bistrot Jurer chăm chú đến mắt cũng quên chớp, bên phải là Keiichirou vừa đọc báo vừa lầm bầm mấy câu gì đó không rõ, Tsukasa chỉ có thể thở dài. Được rồi mắt không thấy tâm không phiền, từ lúc có thêm Sakuya trong đội thì ngoài phải đi giải quyết hậu quả mấy cơn nóng giận của Keiichirou thì còn thêm cả mớ rắc rối đến từ cái tính hấp tấp tay cuốn vào chân của cậu tân binh nữa. Keiichirou làm việc gì cũng nghiêm chỉnh dứt khoát, Sakuya quả thật tương lai sau này của cậu khó khăn rồi. Tự nhủ sẽ để hai tên cục mịch kia tự giải quyết nhưng rốt cuộc vẫn là Tsukasa ra mặt.

- Được một bữa an lành thế này quả thật hiếm có khó tin, phải cảm ơn cô bé phục vụ rồi. – Tsukasa cảm thán, vẻ mệt mỏi vì trực ca đêm liên tục hiện rõ trên mặt cô.

- Cảm ơn cái gì chứ, cậu ta cứ như thế làm sao tập trung phá án được. – Keiichirou uống trà vẫn không quên tặng cho Sakuya cái lườm cháy mặt.

- Cậu quản cái gì chứ? Cậu quản thế chứ quản nữa cũng vậy thôi, tình cảm làm sao mà điều khiển được, đây đâu phải giờ làm việc. Hai mươi phút nữa cậu ta vẫn thơ thẩn như vậy thì cậu mắng hay kỉ luật gì cậu ta cũng không thành vấn đề, tôi sẽ không thèm can thiệp nữa. Thiên ơi, kiếp trước tôi mắc phải tội lỗi gì để giờ phải chịu đựng các người chứ! – Tsukasa nằm dài ra bàn.

Kairi nhận món từ tay Touma, đi đến bàn của bộ tam Patranger. Cậu đứng cạnh Tsukasa, sắp xếp các dĩa thức ăn theo thứ tự mấy người cảnh sát đã gọi.

- Thức ăn đến rồi đây. Chúc mọi người ngon miệng. - Kairi dừng một chút, sau đó nhìn Tsukasa lộ ra nụ cười cợt nhả - Cô cảnh sát xinh đẹp, tôi có lời nhắn đây: nhăn nhó không thích hợp với cô đâu, để tôi trộm nó đi nhé?

- Tên nhóc này... dù cậu có khen thế chứ khen nữa tôi cũng sẽ không chi nhiều hơn đâu, lo làm tốt việc của cậu đi.

3. Yano ngó nghiêng xem có ai quen trong câu lạc bộ không, nhưng đúng là lớp cậu chẳng có ai thích thú bộ môn bắn cung này thì phải.

Myoujin là hội phó, hôm nay hội trưởng phải đi họp với hội học sinh nên việc tập trung thành viên mới giao cho cô.

Đứng trước bàn đăng kí rồi nhưng mắt Yano kia vẫn không ngừng săm soi hết góc này đến khu khác trong phòng tập.

- Này cậu, đừng có quay lung tung nữa, nhìn tôi đây này. Mọi người đang đợi cậu đấy. Nhanh điền vào tên, lớp và số điện thoại rồi ra phía sau đợi đi. – Myoujin giọng đều đều vang lên nhưng vẫn thành công kéo lại sự chú ý của cậu tân binh hiếu kì. Cô quá quen cảnh này mà. Tên hội trưởng hiện tại của câu lạc bộ ngày xưa cùng cô đến đăng kí cũng thiếu điều muốn nhìn thủng hết mấy vách tường.

- Vâng.

- Dù là học sinh mới cũng hãy tuân thủ quy định ở trường nhé. Không đeo bảng tên mà vẫn có thể qua cổng, nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của cậu hẳn là trèo tường vào rồi bị bảo vệ rượt đây mà.

- ... - Yano chỉ có thể câm nín.

- Tên cậu là gì?

- Kairi... Yano Kairi ạ.

- Tôi là Myoujin Tsukasa, hội phó câu lạc bộ bắn cung. Chào mừng cậu gia nhập. Thẻ thành viên của cậu đây.

Không biết bằng thứ ma lực thần kì nào, nhưng từ đó về sau Myoujin Tsukasa đã hoàn toàn hấp dẫn ánh nhìn của Yano Kairi.

4. Kairi hoàn toàn hiểu được cảm giác của Tsukasa. Cô luôn sắp xếp chu toàn mọi việc, và có thể bình tĩnh xoay sở dù là trong tình thế khó khăn nào. Quả nhiên là nữ cảnh sát được đào tạo bài bản ở học viện, lại còn là một trong số ít người lọt vào tuyển chọn đặc biệt nữa, còn có thể đấu tay đôi ngang cơ với cậu và Touma. Nhưng mà đồng đội đôi khi mới là rắc rối lớn nhất cần phải giải quyết. Một tên thì như quả núi lửa luôn trong tình trạng sắp phát nổ, một tên thì lúc nào cũng tràn trề năng lượng khinh suất có thừa, cũng gần gần với tên Touma thường hay lên cơn bất tử và một Umika suy nghĩ giản đơn. Thế mà Tsukasa còn bị tên tân binh bỏ quên trong khi cô là người đã giúp cậu ta toàn mạng trước tay Asaka Keiichirou dường như là mọi phút giây. Còn Kairi cũng thảm không kém, một tay kéo Umika một tay cản Touma, vậy mà ban đầu cậu đã ngây thơ nghĩ có thể dựa vào ông anh lớn Touma đấy.

- Này cậu – Keiichirou gọi giật Kairi – Tôi gặp cậu ở đâu rồi phải không?

- Tôi không nghĩ vậy đâu – Kairi cười qua cho có – Mà sao hôm nay chỉ có một mình anh đến thôi thế?

- Bọn họ có việc khác. Mà cậu đừng có đánh trống lảng, cậu tên là gì?

- Kairi. Yano Kairi ạ. – Kairi thấp thỏm nghĩ thầm, không phải bị anh ta phát giác rồi đấy chứ?

Keiichirou nghiền ngẫm cái tên Yano Kairi trong đầu không dưới chục lần, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay cái bốp vào đùi.

- Thấy tiền bối mà lại dám làm như không quen biết à cái tên không có phép tắc này. – Keiichirou cầm tờ báo chỉ vào Kairi – Cậu tưởng cậu nhuộm tóc xén mái thì tôi sẽ không nhận ra sao? Ai tôi có thể quên nhưng cái tên dám giấu hết toàn bộ cung tên của câu lạc bộ vào nhà kho sau trường báo hại tôi và Tsukasa tá hỏa tam tinh dọn dẹp hậu quả do cậu gây ra thì tôi tuyệt-đối-không-thể-quên.

Nhìn màn tái ngộ cố nhân đặc sắc giữa siêu đạo chích và viên cảnh sát có một không hai, Umika lẫn Touma đều cảm thán không ngờ cậu chàng bất trị Yano Kairi hóa ra cũng có ngày rúm ró thế này. Yano Kairi ngàn lần vạn lần chửi thầm trong bụng, có phải lỗi của một mình cậu đâu? Tại sao tiền bối phiền phức ngày xưa lại tiếp tục trở thành tay cảnh sát nhiều chuyện không kém vậy?

5. Yano hớt hải chạy đi tìm hội phó, vốn dĩ là một đàn anh trong câu lạc bộ kiếm cớ gây chuyện để đoạt chức hội trưởng từ tiền bối Asaka, cậu chỉ giở chút thủ đoạn thôi không nghĩ làm kinh động tới cả ban giám hiệu. Hội học sinh quả thật đúng là không đùa được, tai mắt khắp nơi lại còn kỉ luật nghiêm minh. Cái tên đó nếu không phải có bố là quan chức trong thành phố thì cậu cũng tay đôi với hắn rồi chứ không phải mất công dùng chút thủ thuật này.

Vừa đến nơi thấy Myoujin mồ hôi nhễ nhại đang phụ giúp Asaka dọn dẹp đống cung tên dùng cho giải đấu đã bị vương vãi khắp nơi, cậu biết cái tên lớp trên kia lại gây chuyện rồi. Rõ ràng là cậu đem giấu mớ cung tên còn nguyên, sao giờ chỉ còn là đống gỗ vụn vậy?

- Yano Kairi, đứng lại. Muốn đi gây sự đánh nhau đấy hả? Cậu có biết bản thân gây chuyện rồi không? – Myoujin chuẩn xác ném khúc gỗ mỏng vào ngay lưng Yano – Cậu muốn tốt cho bọn tôi, cũng hãy đến báo cáo với hai chúng tôi một tiếng. Cậu tự ý hành động gậy ông đập lưng ông rồi thấy chưa?

Yano cười khẩy một cái, quay lại mặt đối mặt với Myoujin. Asaka nghe động chạy đến, hùng hùng hổ hổ định ăn tươi nuốt sống cậu lớp dưới nhưng bị Myoujin đưa tay cản.

- Tiền bối, lần trước em cũng đến nói với hai người anh ta gây chuyện, rốt cuộc thì thế nào? Lần này kì thi sắp đến rồi nhưng hắn ta lại dám bỏ qua lợi ích câu lạc bộ phá rối tới mức này. Hắn căn bản là không coi ai ra gì. Nghĩ có bố chống lưng là hay lắm sao? Em chỉ dạy cậu ta một bài học thôi.

- Tên nhóc này, đã nói bao nhiêu lần rồi. Hắn ta thậm thà thậm thụt, cậu lại càng không quang minh chính đại, bây giờ có bao nhiêu lỗi là cậu gánh hết đấy. Tôi bảo Asaka hãy giao phó việc bảo quản cung tên thi đấu cho các thành viên năm cuối, là để tên đó không ăn hiếp mấy người các cậu. Đáng lẽ ngay lúc cậu thấy cậu ta kiếm cớ sinh sự thì phải tìm tôi chứ, lại dám đi giấu cung tên vào nhà kho. Cậu nghĩ một mình cậu thông minh, nhưng lúc cậu ra vào nhà kho đã bị mấy tên đàn em của cậu ta phát hiện, đến đây đạp nát cả cái nhà kho. Suýt nữa cậu cũng thành bộ dáng nhận không ra người như đám đồ đạc ở đây rồi cậu biết không?

Vừa xấu hổ, vừa tức giận; Yano chỉ hận không thể đến lớp trên đánh cái tên đó ra bã. Lần nào cũng bị Myoujin phát hiện, cũng toàn để cô giải quyết tàn cuộc cho mình. Ai cũng được như sao lại là Myoujin chứ?

6. Hiếm khi được một ngày phép, nhưng công việc quẩn quanh trụ sở lại khiến Tsukasa chẳng nghĩ ra được nên giải trí ở đâu cả. Hơn nữa dù được nghỉ nhưng chỉ cần đám Ganglers nguy hiểm kia xuất hiện là bọn họ ngay lập tức bị triệu tập. Vì thế, rốt cuộc trong vô thức chân đưa Tsukasa lại đến ngay trước cửa Bistrot Jurer. Không biết là do nơi này gần văn phòng làm việc hay còn cái gì khác nữa?

- Ồ, Keiichirou cũng ở đây à? – Tsukasa vừa bước vào liền nhìn thấy Keiichirou dáng vẻ quen thuộc đọc báo uống cà phê.

- Khi nào còn chưa truy ra tung tích đám Ganglers chết dẫm thì dù có nghỉ tôi cũng chẳng thể an tâm được. Còn cậu sao lại đến đây? – Keiichirou chỉ nhìn Tsukasa một cái rồi lại quay về tờ báo trước mặt.

- Thói quen thôi. – Tsukasa định kéo ghế ngồi bên cạnh đồng nghiệp nhưng Kairi đã nhanh hơn chạy đến giúp cô.

- Hôm nay mọi người được nghỉ phép nhỉ? Hèn gì mà cả Umika lẫn Sakuya đều chẳng thấy đâu, có lẽ là ra ngoài hẹn hò rồi. – Kairi cười tươi đến nỗi mắt và chân mày biến thành hai đường cong luôn.

Touma nhìn tên nhóc Kairi kia cứ mỗi lần gặp Tsukasa là lại cứ như cún con quẫy đuôi tíu tít mừng chủ, thật chẳng có chút tiền đồ nào. Anh cầm cái chảo chuẩn bị cho lên bếp, thấy Kairi trở lại quầy pha cà phê cho Tsukasa thì lại gần nhỏ giọng thì thầm:

- Tôi tưởng cậu chỉ muốn làm thân để tiện việc điều tra, không ngờ cậu thích người ta rồi đấy à? Được một Umika rồi lại tới phiên cậu nữa? Con nhóc đó ngây thơ dễ dụ thì không nói, đến cả cậu cũng thế này sao?

- Nhìn là biết Tsukasa cô ấy không dễ cho anh lợi dụng đâu. Touma ơi là Touma, anh là người hiểu rõ chuyện tình cảm nhất ở đây không phải sao? Không biết anh và chị dâu diễn biến ra sao chứ tình cảm của tôi là nhất kiến khuynh tâm, tái kiến chung tình đó biết không? Chắc anh cũng hiểu cảm giác chờ đợi người mình thích đáp lại tình cảm rồi đánh mất nó đau đớn ra sao rồi đó.

- Ai là chị dâu cái tên trời đánh nhà cậu chứ? Mà nói như vậy chẳng lẽ cậu đã biết Tsukasa từ trước rồi sao?

Kairi chỉ mỉm cười bí hiểm quay đi: "Touma, Tsukasa là người kiên nhẫn nhưng không hiền lành đâu, anh đừng có phục vụ cô ấy bằng món trứng khét lẹt đó nhé, đồ nhiều chuyện."

Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, biết từ rất lâu rồi.

7. Yano hôm nay đến lớp tìm Myoujin không thấy, hỏi tiền bối Asaka mới biết được hóa ra chị ấy hôm nay không lên lớp. Nghe nói vì vụ lộn xộn hôm trước mà hội học sinh đã đình chỉ hoạt động toàn câu lạc bộ bắn cung một tuần đợi giải quyết xong xuôi, nhất là Myoujin còn bị kiểm điểm một trận, mỗi ngày đều phải dọn dẹp phòng tập. Hóa ra là chị ấy nhận lỗi thay cho Yano.

Vừa đến phòng tập vừa gọi điện cho Myoujin Yano mới phát hiện ra điện thoại của cô còn nằm trong tủ đồ cá nhân nhưng người lại chẳng thấy đâu. Cậu chạy quanh trong sân trường, đều đã tan học cả, không có một ai. Cậu thất thểu định về, nghĩ là chị ấy chỉ để quên điện thoại thì sau lưng vang lên tiếng ầm cực lớn phát ra từ sau dãy phòng học. Không nghĩ nhiều, Yano lập tức chạy đến đó.

Myoujin đứng giữa nhà kho, cả người bám đầy bụi, áo khoác đồng phục rơi dưới đất, tay bị cái gì đó quẹt một đường dài còn đang nhỏ máu tong tong xuống sàn.

- Tiền bối, chị có sao không?

Giúp Myoujin ra khỏi đống đổ nát, giừ này phòng y tế cũng không còn ai, may mà cửa thường để mở, cậu đưa Myoujin vào trong giúp cô sơ cứu, sau đó cả hai cùng đến bệnh viện. Dù Myoujin đã nói đó chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng Yano không chịu nghe, cứ nhất quyết đưa cô đi rồi còn đòi hộ tống về tận nhà.

- Xem này, đường về nhà chị mọc nhiều cỏ vong ưu thật, đẹp quá! – Yano phấn khích ngồi xổm xuống, ngắt một cành có nở hoa màu vàng nhạt đưa cho Myoujin.

- Cỏ vong ưu?

- Tiền bối, chị không biết sao? Người ta nói cỏ vong ưu là thảo dược hóa giải mọi buồn phiền đấy.

- Chưa từng nghe qua.

- Mẹ em trồng rất nhiều trong vườn nhà.

Myoujin đưa cành cỏ ra trước mặt, trông nó cũng không đến nỗi thần thánh như công dụng mà Yano nói.

- Tiền bối, chị bị thương là do phải một mình dọn dẹp phòng tập rồi nhà kho đúng không? Là lỗi của em, từ ngày mai em sẽ cùng chị làm đến hết ngày phạt mới thôi. Đáng lẽ tiền bối Asaka và tên kia, cả mọi người trong câu lạc bộ cũng phải đến giúp chị chứ.

- Thôi đi – Myoujin dùng cành hoa phất vào sau gáy Yano – Tên nhóc gây chuyện là cậu mà còn bày đặt lên mặt nữa, cậu ở yên hộ chị thôi thì đã là giúp nhiều lắm rồi. Chị sắp tốt nghiệp, sau này không có chị ở trường làm ơn đừng có làm việc gì gây rối rồi ở sau lưng người ta cười cợt đó.

- Biết rồi biết rồi – Yano xoa đầu – đáng lẽ cái tên phải chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này thì lại chẳng thấy đâu.

- Sẽ chẳng xuất hiện nữa đâu. – Myoujin nghe Yano nhắc đến tên kia thì thở dài một hơi, cười rất cay đắng.

- Cái gì không xuất hiện nữa cơ?

- Không có gì.

Hai người nói đến đấy, rồi cứ thế im lặng về trước cổng nhà Myoujin.

- Tiền bối Myoujin. – Yano nghiêm túc nhìn thẳng vào nữ sinh trước mặt, dù nhỏ hơn hai tuổi nhưng cậu lại cao hơn cô hẳn một cái đầu.

- Sao?

- Quyết định rồi. Từ nay về sau em sẽ là cỏ vong ưu của tiền bối. Xin hứa sẽ không làm mấy việc khiến chị lo lắng nữa. Vậy nên những nếp nhăn này, để em trộm chúng đi nhé? - Yano chỉ lên trán Myoujin.

Myoujin mỉm cười gạt tay Yano ra:

- Trộm cái gì mà trộm hả, cậu đường đường chính chính mà đến lấy chứ?

- Lặng lẽ lấy đi là được rồi, có một số chuyện không phải lúc nào cũng có thể mang ra ánh sáng được đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro