#2: Anh đào, và cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa Myoujin lúc nào cũng thích những thứ đáng yêu.

Phải rồi, từ nhỏ đến lớn, những thứ dễ thương luôn luôn là điểm yếu lớn nhất của nàng cảnh sát. Không chỉ thú nhồi bông, mà còn cả Umika, và cậu bé tóc xù với đôi mắt long lanh ngày trước đi lạc rồi ngồi yên vị trong lòng cô tại trụ sở GSPO nữa. Đến hiện tại Tsukasa vẫn còn cảm thấy day dứt, bởi lần trước vẫn chưa thể hỏi được tên cậu bé mà đã phải tạm biệt rồi.

Tsukasa yêu nhất vẫn là thú nhồi bông. Có lẽ là do giữa ngàn vạn những thứ đáng yêu khác, thú bông lại chính là món quà đầu tiên mà cha mẹ dành cho cô. Cũng có thể vì thú bông là nơi cô gửi gắm những hồn nhiên tuổi thơ hiếm hoi, đã sớm bị lấn át bởi những giờ luyện tập nghiêm khắc.

Tsukasa cũng không biết nữa. Nhưng thú nhồi bông, đối với cô vẫn có vị trí vô cùng đặc biệt.

Gu thẩm mỹ của cô lại là một câu chuyện khác. Thỏ bông, gấu bông mềm mại ú nu như kẹo dẻo, xinh xắn đúng chứ? Nhưng không, với Tsukasa, chúng dễ thương thật, nhưng lại nhàm chán. Những thứ thật sự "đáng yêu", "dễ thương" với cô, đối với mắt nhìn của người ngoài, thì lại có phần hơi kì dị.

Hồi còn học tiểu học, cũng vì cái sở thích lạ này mà Tsukasa thường không hoà hợp với đám bạn nữ trong lớp lắm. Về tới nhà, bước vào vương quốc thú bông riêng của bản thân, cô bé nhỏ tuổi lúc nào cũng ôm chầm lấy chúng, trân trọng chúng như những người bạn quý giá. Đó chính là khoảnh khắc Tsukasa cảm thấy mình bình yên nhất.

Lớn lên, cô mới nhận ra, bản thân mình cảm thấy bị thu hút bởi một thứ, không chỉ vì vẻ bên ngoài xinh đẹp, mà còn là bởi câu chuyện và ý nghĩa phía sau nó. Thú bông càng có vẻ ngoài kì quặc, cô lại càng cảm thấy chúng có vẻ hấp dẫn, bởi Tsukasa cảm thấy rằng cảm nhận của nhà thiết kế khi tạo ra chúng sẽ thú vị hơn. Những phiên bản limited được cô nâng niu trân trọng, phía sau chúng đều có những câu chuyện, những kỉ niệm mà cô vốn chẳng bao giờ quên. Ví như món quà của Umika dành cho cô.

Tsukasa yêu nhất vẫn là thú nhồi bông. Điều này ai cũng biết. Vậy mà dạo gần đây, Tsukasa lại đang cảm thấy vô cùng kì lạ. Bởi hình như, điều lúc nào cũng chiếm đa số sự quan tâm và suy nghĩ của cô, không còn là thú nhồi bông nữa.

Mà là Kairi Yano, cậu nhóc phục vụ ở Bistrot Jurer, một trong ba người nhân viên ở bistro nho nhỏ mà unit của cô thường ghé qua.

Mỗi khi cái tên này vang lên, một cảm giác phức tạp lại trỗi dậy trong lòng nàng cảnh sát.

Kairi, 19 tuổi, là một cậu nhóc tràn đầy năng lượng, thích đùa cợt, trêu chọc người khác, tỏ ra dửng dưng với mọi thứ, thoạt nhìn và mới tiếp xúc thì chẳng khác gì một cậu học sinh bình thường.

Vẫn là Kairi, mặt khác, bỏ dở việc nhập học đại học, chuyển từ nhà riêng cùng gia đình trước đây đến làm phục vụ cho một bistro bé nhỏ cách đấy khá xa, sống một mình dù cho có anh trai.

Lần đầu khi đọc profile báo cáo về Kairi, Tsukasa cảm thấy thật mâu thuẫn. Một cậu trai trẻ còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vứt bỏ mọi thứ trước cánh cổng tương lai mà lao đầu vào một hướng đi hoàn toàn khác, liệu có mục đích là gì? Có lẽ là do có mâu thuẫn gì đó với gia đình từng xảy ra trong quá khứ chăng?

Nhưng điều đó chưa là gì so với cảm nhận sau này của cô về tính cách của cậu cả. Một khi đã tìm hiểu về cậu, Kairi chẳng hề trẻ con chút nào, đôi khi trầm tĩnh đến đáng sợ, cư xử khác xa cái cách mà những đứa bạn cùng tuổi tỏ ra. Trưởng thành, nghiêm túc, trầm lặng, khiến Tsukasa nhiều khi thắc mắc rằng Kairi có phần u ám này cùng với Kairi mà cô thường biết có phải là cùng một người không. Nhưng sự tiêu cực lúc nào cũng ẩn sau bên dưới vỏ bọc tươi sáng ngày thường thì cứ như một bong bóng mỏng manh. Chỉ chực chờ vỡ tan nếu như có ai đó chẳng may chạm tới.

Kinh nghiệm làm việc đã khiến cho Tsukasa chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết rằng profile trên lý thuyết sẽ khác biệt rất nhiều so với đối tượng bên ngoài. Nhưng tiếp xúc trực tiếp với các thành viên Bistrot ở bên ngoài rồi, cô mới giật mình nhận ra, là mặc dù ấn tượng ban đầu của bản thân về họ khá tương đồng với những gì cô đã lượng trước, nhưng xung quanh cả 3 người lúc nào cũng có một lớp màn u ám khó tả. Mà đặc biệt rõ ràng nhất, lại là Kairi, dù Tooma mới là người có hình tượng kiệm lời ít nói.

Điều này nhanh chóng gợi lên tính hiếu kì trong lòng Tsukasa. Mà trung tâm của mọi sự tò mò ấy ở đây, lại chính là Kairi.

Một người mà lúc nào cũng sống với hai lớp tính cách tồn tại song song và đối lập đến vậy, rốt cuộc thì câu chuyện thật sự phía sau cậu ấy là gì?

Tsukasa muốn hiểu thêm về cậu.

Kể từ khi đó, Tsukasa thấy bản thân mình có mặt ở Bistrot Jurer nhiều hơn. Một phần là vì đồ ăn ngon và hai người đồng đội, một phần là vì cậu trai có mái tóc vàng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói ở cửa đón khách hàng vào trong. Việc đến Bistrot dần dần đã trở thành một thói quen, Keiichiro và Sakuya cảm thấy thoải mái khi thư giãn sau giờ làm ở đây, còn cô thì cảm thấy thoải mái với những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của cậu. Từ việc tự tay kéo ghế mời cô ngồi, hay biết cô không uống được cà phê quá đắng mà lúc nào cũng bỏ thêm vài viên đường nhỏ vào cạnh ly, rồi để dành cho cô miếng bánh ngọt cuối cùng trước khi đóng cửa vì cô hay ghé qua lúc 6h để mua đồ ăn nhẹ.

Tsukasa thường có thói quen hay nhìn cậu. Nhìn cậu đứng dựa vào quầy, nói vài câu đùa nhạt nhẽo với Tooma để rồi bị bơ, véo mũi Umika để rồi hai người tranh cãi như trẻ nhỏ. Nhìn cái cách cậu đặt tách cà phê vuông vắn trước mặt cô, nở nụ cười thương hiệu gọi "chị" nịnh nọt ngọt xớt. Hay dõi theo dáng người cậu trải từng bước một mình trên đường sau giờ đóng cửa, khuất dần vào bóng tối.

Dần dần, việc tìm kiếm bóng hình cậu đã trở thành một thói quen, và Tsukasa nhận ra, càng thân thiết hơn với đám người ở Bistrot, thì bản thân mình lại càng muốn gần Kairi hơn. Sự tò mò của cô về con người cậu, không những không giảm đi mà còn tăng dần theo thời gian, đặc biệt khi ánh mắt của họ bắt gặp nhau trong vô thức.

Tần suất gặp nhau tăng lên, trong hay sau giờ làm của cả hai, một mình hay cùng với cả nhóm, Tsukasa thấy sự thu hút vô hình của chàng trai nhỏ tuổi hơn đối với mình đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Và cô cũng thắc mắc không biết rằng cảm giác này có tương tự ở phía người kia không, khi lần nào ánh nhìn họ lướt qua nhau, đôi mắt Kairi cũng xoáy sâu vào cô, và nở một nụ cười nửa miệng. Tsukasa không thể đọc hết được cảm xúc phức tạp trong nụ cười ấy, cô chỉ biết rằng, nó không còn chỉ đơn thuần là nụ cười chào mừng cứng nhắc vô hồn của người phục vụ.

Sakuya tự nhiên nhắc cô về việc cái tên Kairi bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong mỗi cuộc nói chuyện ở department của họ. Umika dù bị Kairi càu nhàu vì đã chụp trộm một tấm ảnh hai người khi cô với cậu đang ngồi cùng nhau vui vẻ tại Bistrot, nhưng lại nhất quyết không đưa máy mà nở một nụ cười tinh nghịch. Tsukasa chỉ biết cười trừ.

Từ bao giờ mà tính hiếu kì thông thường, lại trở thành sự quan tâm như vậy?

Thoáng chốc mà đã đến lúc mà bọn họ rời trụ sở, với điểm đến tiếp theo là Bistrot Jurer. Noel-san có vẻ là tâm trạng khá tốt, Sakuya thì một tay xách túi đồ, một tay khoác lấy vai Keiichiro mà ba hoa về việc sắp mời được Umika đi chơi. Keiichiro nhăn mặt khi nhìn vào bản mặt ngập tràn hạnh phúc của Sakuya, một mực kéo cánh tay cậu ra, rồi cảnh báo cậu đừng có làm trò gì với con bé. Tụt lại phía sau cùng của nhóm 4 người đang ồn ào tiến về hướng cửa tiệm, Tsukasa ngửa mặt lên, thu vào tầm mắt mình biển hồng xinh đẹp của anh đào nở rộ. Gió lay động từng tán hoa trên con phố đã lên đèn, làm cho những cái bóng hoa lấm chấm như những vệt sao rơi dưới nền nền đất khẽ động đậy.

Chút nữa thế nào cũng sẽ lạnh đây. Tsukasa bắt đầu cảm thấy hối hận vì sáng nay đã quên mất không mang theo áo khoác dày đến sở.

Nghĩ đến việc gặp lại Kairi tối nay, mặc dù hơi tiếc một chút, nhưng Tsukasa vẫn quyết định bỏ buổi ra mắt mẫu thiết kế mới nhất của dòng thú bông mà cô yêu thích. Có lẽ là đúng thật rồi, dạo gần đây cô thật sự rất quan tâm đến Kairi, có khi còn lấn át cả tình yêu bất diệt vốn có với thú nhồi bông. Không, cái cảm giác tội lỗi làm Tsukasa gạt ngay cái suy nghĩ đó đi, Tsukasa Myoujin này, chỉ thích thú bông nhất mà thôi.

Trong bữa ăn bất ngờ ở Bistrot hôm ấy, ánh mắt họ lại chạm nhau như thường lệ. Vẫn cái thói quen lâu ngày khó bỏ, Tsukasa thu trọn vào ánh mắt nụ cười thoải mái của Kairi và âm thanh náo nhiệt trên bàn ăn, để rồi đó cũng là hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong đầu cô trước khi cô chìm dần vào giấc ngủ trong vô thức.

Tỉnh giấc bất ngờ không báo trước, Tsukasa giật mình khi nhận ra mình không còn ở trong Bistrot nữa, mà đang ở ngoài đường, đi trong cơn bão hoa đào hồng rực. Làm thế nào mà cô ra ngoài này được? Vẫn còn mơ màng, mi mắt khẽ động đậy vì cảm giác tê buốt, nhưng kì lạ thay, cô lại thấy thân người mình không lạnh lắm. Cô đang vùi mặt vào vai một người, trên vai được khoác thêm một chiếc áo khoác. Mà mùi hương toả ra từ cả người đằng trước lẫn cái áo khoác này, lấn át cả mùi hoa anh đào, không thể nhầm lẫn được. Nên dù Tsukasa chưa hề ngẩng mặt lên quan sát, thì cô cũng biết rằng người đang cõng mình trên vai là ai.

Kairi, không nói một lời nào, đang giữ chặt cô trên lưng, bước từng bước trên con đường mòn mà bây giờ cô mới nhận ra là đường trở về nhà mình. Ngoài tiếng gió và tiếc xào xạc của lá khô lăn trên đường, tất cả mọi thứ đều yên lặng.

Yên lặng tới mức cô chỉ còn nghe thấy được tiếng thở của người con trai phía trước và tiếng tim đập của chính mình.

Gió như vậy, cậu không lạnh à? Cũng không mệt sao?

Tsukasa thật sự muốn cất giọng hỏi, nhưng cơn đau đầu ập đến thật sự khiến cho việc cô giữ cho bản thân mình tỉnh táo còn khó, chứ đừng nói đến việc mở miệng ra hỏi cậu một câu đầy đủ chủ vị được. Mọi thứ như xoay vòng vòng, thứ duy nhất giữ nhận thức của cô ổn định bây giờ chính là mùi hương chiếm lĩnh mọi giác quan đối phương của cậu.

Biết vậy thì cô đã không uống say như thế. Tất cả là lỗi của Sakuya, ai bảo lại nghĩ ra cái trò chơi game phạt rượu như thế? Chưa kể còn Noel-san, rót cho em nhiều như vậy, chẳng nhẽ sợ là cả đời này em chưa từng được uống rượu bao giờ? Cả Keiichiro nữa, bạn bè thân thiết thế đấy, để giờ bỏ bạn say xỉn một mình như này.

Tsukasa giờ mới cảm thấy cực kì xấu hổ. Lại để mấy người ở Bistrot nhìn thấy bộ dạng say khướt đến mất nhận thức của cô thế này. Mất hình tượng vô cùng, không biết là Umika và Tooma sẽ nghĩ gì nữa.

Chưa kể là còn làm phiền Kairi đưa cô về thế này. Sau hôm nay, có lẽ là cô sẽ thấy xấu hổ tới độ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu nữa. Mà không, chẳng cần đợi cô phải né tránh làm gì, câu chuyện này chắc chắn sẽ bị lôi ra trêu trọc cho tới khi cậu chán mà thôi. Mà Kairi thì chẳng bao giờ chán nhìn cái bản mặt tức giận của cô cả.

"Meow"

Kairi mất đà, làm cho cái thân thể mềm nhũn vốn đã không nghe theo chủ của cô suýt nữa thì rơi thẳng xuống nền đất. Cũng may là Kairi kịp giữ chặt cô lại. Tsukasa bực mình mở mắt, nhưng sự khó chịu ấy bỗng chốc tan biến đi ngay, vì trước mặt cô là một chú mèo trắng, vô cùng dễ thương, vừa chạy vào bóng tối.

Chưa kịp mở miệng ra cảm thán về sự dễ thương vô hạn, thì Kairi đã xốc lại người cô, và Tsukasa bất chợt nhận ra, tấm lưng của cậu tuy vững chắc, nhưng làn da và vải áo len của cậu mà cô áp mặt vào thì mềm mại đến khó tin. Nàng cảnh sát, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không kiềm chế được mà dụi gương mặt mình vào lưng cậu, cựa quậy không ngừng, như áp mặt vào một con thú nhồi bông dễ thương.

Dễ chịu ghê.

Kairi, ở một góc độ nào đấy, thì thật giống với những con thú bông yêu thích của cô. Đáng yêu đơn thuần bên ngoài, nhưng lại ẩn chứa một câu chuyện đặc biệt hơn ở bên trong. Nếu như đã như vậy, thì làm sao mà Tsukasa có thể ngừng việc bị cảm thấy cuốn hút bởi cậu được?

Cũng không hẳn, Kairi chắc chắn sống động hơn là một thú nhồi bông thông thường. Thú bông thì không thể quấn quít theo cô như một cái đuôi, trêu chọc cô để rồi lại bị dạy dỗ giáo huấn lại. Thú bông thì cũng không nghịch ngợm, không đùa dai, cũng không có thân nhiệt ấm áp và phát ra tiếng cười thật lòng tự nhiên đến vậy.

À, cô biết rồi. Kairi nhất định chỉ có thể giống hệt như một thứ.

"... chị lúc ngủ trông đáng yêu như một chú mèo con vậy"

Tsukasa nửa mê nửa tỉnh, chẳng thể nghe rõ được gì mà Kairi nói trước đó, nhưng khi nghe tới câu này, cô bỗng chốc phì cười.

Mèo con á?

Chậc, Kairi à.

Nếu tôi mà giống như mèo con, thì ngoài cún con ra cậu còn có thể là gì nữa đây?

Cún con, đáng yêu thật. Mái đầu vương đầy cánh hoa, những lọn tóc như phát sáng dưới ánh đèn đường. Mùi hương nam tính quyến rũ kích thích khứu giác. Thật thơm, thật mềm.

Thật là làm cho người ta muốn hôn.

Khoé môi của Tsukasa cong lên nhè nhẹ, rồi khẽ khàng nhất có thể, bờ môi ửng hồng lành lạnh vì gió đêm được đặt lên gáy cậu cún con phía trước.

Thân ảnh cao gầy bất chợt run lên, rồi khững lại. Đúng như kì vọng. Khép chặt bờ mi, Tsukasa lúc này mới mỉm cười trọn vẹn, vùi sâu mặt mình vào điểm tựa ấm áp phía trước.

Mặc kệ là do rượu, mặc kệ cả việc cô có đang tỉnh táo hay không, lúc này Tsukasa biết rõ.

Cô chỉ muốn ở cùng con người này, muốn cho khoảnh khắc lúc này không hề ngừng lại.

Gió vẫn thổi. Hoa vẫn rơi.

Tsukasa bỗng chốc nhớ ra thứ gì đó, chân mày nhíu lại, rồi lại mỉm cười đầu hàng. Thích một thứ gì đấy hơn cả thú bông...?

Dù là cún con hay Kairi Yano. Tsukasa Myoujin cũng đều thích hết.

Có vẻ là từ hôm nay, mình lỡ thích cún con hơn thú bông một chút rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro