#1: Anh đào, và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo.

Hiện tại đang là một buổi tối đầu tháng tư. Hoa anh đào rơi lả tả như một cơn mưa, phủ rợp sắc hồng trên khắp mọi nơi mà chúng hiện diện. Gió thổi tung những đợt hoa rơi, mang theo làn hương dìu dịu đặc trưng quen thuộc. Vừa thanh, mà cũng vừa lành lạnh. Ánh đèn từ những toà cao ốc lấp lánh, đẹp như một giấc mộng.

Bây giờ đang là độ anh đào nở đẹp nhất.

Trong cái đêm mùa xuân ấy, hay chính xác là cuối mùa xuân, Bistrot Jurer vẫn thật huyên náo, dù đã qua giờ mở cửa từ lâu.

Cách đấy không lâu, Noel-san vừa nhận được một thùng bưu phẩm được từ Pháp. Trong cái thùng nặng trịch mà Sakuya và Keiichiro phải khổ công lắm mới lôi được từ cổng trụ sở lên tận phòng làm việc ấy, chứa đầy rượu vang. Hoá ra là đồng nghiệp của Noel-san bên đó có nông trại nho, chưng cất rượu nên gửi sang làm quà. Nhưng có vẻ là món quà này hơi hào phóng thì phải, vì sau khi Noel-san vác bản mặt tươi cười đem tặng rượu cho gần hết người trong department, vẫn còn sót lại tới tận 3 chai.

Keiichiro và Tsukasa, sau lời gợi ý của Noel-san cùng sự cầu xin nài nỉ không ngừng nghỉ của Sakuya, không còn cách nào khác phải huỷ bỏ kế hoạch buổi tối mà chuyển điểm đến tối nay thành Bistrot Jurer. Phải rồi, hôm nay tactical unit sẽ ăn tối tại Bistrot cùng với dàn nhân viên 3 người của quán, tất nhiên là sau giờ mở cửa. Bình thường thì chắc chắn Tooma sẽ cho là phiền phức và không bao giờ đồng ý. Nhưng sau khi nhận ra brand rượu này đi với món chính là thịt đỏ phù hợp như thế nào, lại còn là phiên bản giới hạn, thì quý ngài đầu bếp bất ngờ gật đầu ngay. Sakuya thì sẽ chẳng phí phạm bất cứ một giây nào nếu có thời gian ở gần Umika, nên bị mua chuộc ngay trong tức khắc. Keiichiro, mặc dù ban đầu nhăn mặt phản đối, nói rõ ra rằng Bistrot Jurer có tận 2 người chưa đủ tuổi sử dụng đồ uống có cồn, nhưng cuối cùng vẫn vừa cằn nhằn vừa xách cặp làm việc đi theo, đề phòng thằng ngốc Sakuya lại nghĩ ra trò gì đấy rồi lôi kéo Umika và Kairi làm theo.

Kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng mặc bên ngoài bộ cảnh phục thường thấy, Tsukasa hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào Bistrot cuối cùng trong thứ âm thanh ồn ào của đám người trước mặt. Người con trai có dáng người mảnh khảnh cao hơn cô gần 1 cái đầu, mái tóc màu caramel phát sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp, dù còn đang bận chọc điên Keiichiro, nhưng vẫn kịp giao với cô một ánh mắt. Kairi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, tròng mắt trong suốt hấp háy, vẫn cái chất giọng châm chọc quen thuộc ấy:

"Chào Tsukasa-san."

...

"Wow, không ngờ Tsukasa Myoujin-san, người lúc nào cũng mang hình tượng người mẹ mẫu mực, mà lại có lúc thế này nha".

Trên con đường mòn vắng vẻ cách Bistrot Jurer một đoạn, có hai con người đang lê từ từ từng bước. Không, chính xác là, một người đang ra sức bước, còn một người thì nằm yên trên lưng người kia, bất động.

Kairi Yano dừng lại một chút, xốc lại tư thế, rồi lại tiếp tục cõng một Tsukasa Myoujin mềm oặt như một cái gối ôm trên vai. Áo khoác mùa đông màu đỏ sẫm của cậu đã được cởi ra, khoác lên người nàng cảnh sát. Đêm rồi, trời càng lạnh, gió cũng thổi càng lớn. Trong cơn bão hoa đào đang ngày càng mạnh, sải chân của Kairi như dài và nhanh hơn. Bỗng chốc, cả hai người đã lên đến đỉnh dốc.

"Xem nào, nhà Tsukasa-san ở khu này, đúng chứ?"

Kairi nuốt khan, cất giọng, vừa xuýt xoa trước cái lạnh càng ngày càng sâu, vừa thương thay cho đôi tay đang dần tê cứng vì phải cõng con người kia một đoạn đường đầy gió như vậy.

Không có tiếng ai trả lời.

Tsukasa-san đã ngủ hẳn rồi sao?

Kairi lay nhẹ người đằng sau. Hoàn toàn không có phản ứng gì cả.

Lôi điện thoại từ túi quần ra, cậu liếc qua địa chỉ mà Umika đã đưa sẵn cho mình lúc nãy, rồi đoán bừa một hướng mà tiếp tục bước đi.

Cảnh sát gì mà bất cẩn ghê. Lại để khoái đạo cõng về trong khi không có khả năng tự vệ thế này.

Câu chuyện là, sau khi nhóm cảnh sát tiến vào Bistrot, việc ăn nhậu gần như là diễn ra ngay tức khắc. Vì bàn tiệc công phu gồm 5 phần từ khai vị đến tráng miệng khác nhau, cũng là tác phẩm để đời của anh Tooma, khiến cho không ai có thể từ chối được. Đến cả Keiichiro, người mà từ lúc đầu phản đối chuyện đến đây gay gắt nhất, cũng ngừng ngay việc đuổi đánh Kairi khi thấy đồ ăn được bê ra, vừa xắt một miếng fillet mignon, vừa luôn miệng cảm thán. Noel-san vừa bỏ một miếng cá hồi vào miệng, vừa trầm trồ khen ngợi tay nghề của Tooma, có khi còn giỏi hơn các bếp trưởng ở những nhà hàng anh thường ăn hồi còn ở Pháp. Những ly rượu vang được rót ra liên tục, mặc cho Kairi dài mặt nài nỉ. Nhưng Keiichiro nhất định nói không, bởi cả cậu lẫn Umika đều chưa đủ tuổi uống rượu. Umika vốn không thể uống được đồ có cồn nên cảm thấy không phiền lắm, cái làm cô thấy phiền hơn cả bây giờ là sự bám víu không rời của Sakuya với bản mặt ngây ngốc khi đã ngà ngà say. Kairi sau khi bị Keiichiro cốc đầu vì bị lòi ra đuôi cáo việc trước đây đã từng uống rượu, phải ngồi im hậm hực nhìn cả bàn bọn họ ăn uống linh đình.

Nhớ đến cảnh Tsukasa ngồi đối diện, cậu mới lắc đầu cười trừ. Bà chị này, rõ ràng tửu lượng đâu có tốt, thế mà Noel-san cao hứng cứ rót ra ly nào là hết sạch ly đó. Nhìn vẻ mặt Tsukasa sáng lên vì vị hoa quả sau khi nhấp môi vào ly rượu đầu tiên, Kairi bật cười thành tiếng. Kiểu gì thì bà chị này hôm nay cũng sẽ say thôi.

Và đúng là Tsukasa say thật.

Tàn tiệc, chỉ có đúng đám người ở Bistrot là còn tỉnh táo. Hiển nhiên rồi, bởi vì rốt cuộc Umika và cậu có được uống cái gì đâu. Ba chai rượu cạn sạch, và kết quả là Noel-san - kì lạ thay vẫn còn khá tỉnh táo, phải kèm Keiichiro và Sakuya lúc này bám víu vào nhau vừa đi vừa hát, về nhà. Tất nhiên là sau khi Umika dùng hết sức bình sinh ném thẳng cái khăn mặt ướt vào mặt Sakuya cho tỉnh rượu và để anh ngồi trên nền đất buông chân cô ra. Tooma có nói là hơi đau đầu một chút, vậy nên Umika quyết định ở lại dọn dẹp bãi chiến trường cùng anh, tất nhiên là sau khi x3 tiền hoá đơn mà ngày mai cái ví tội nghiệp của Noel-san phải chịu lên. Còn lại Tsukasa vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ, dù Noel-san đã nói là chút nữa sẽ quay lại đón, nhưng Kairi đơn giản thôi, một mực nhận phần đưa bà chị về.

Tuy bảo là đơn giản, nhưng thật ra cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Bằng chứng là hơn hai mươi phút đồng hồ rồi, mà Kairi vẫn đang quanh quẩn ở một chỗ. Khu phố này hoàn toàn xa lạ, mà tìm nhà trong đêm tối thế này còn khó khăn hơn nữa. Kairi bắt đầu thấy hối hận vì đã không nghe lời Umika đi đường lớn, tuy xa hơn, nhưng lại dễ dàng tìm biển chỉ đường hơn. Cậu thấm mệt rồi.

Cũng may là Tsukasa-san khá nhẹ.

Vóc dáng của Tsukasa nhỏ nhắn, Kairi vốn luôn biết. Nhưng người nhẹ như tờ giấy thế này, thì thật sự Kairi thấy hơi lạ. Với cái dáng vóc yếu đuối này, mà Tsukasa thật sự đã trải qua tuổi thơ luyện tập võ đạo cường độ cao, tốt nghiệp top đầu trường cảnh sát, rồi trở thành cá nhân ưu tú được bổ nhiệm vào tactical unit sao? Nhìn một cô gái thế này, người ta đơn thuần sẽ chỉ nghĩ rằng nàng hợp với những công việc nhẹ nhàng không phải dùng sức thôi, chứ không phải hiện thực là cảnh sát cấp cao hầu như ngày nào cũng lăn xả vào chiến đấu thế này.

Với Kairi, Tsukasa-san dù có là người mạnh mẽ, hay lớn hơn cậu bao nhiêu, thì vẫn khiến Kairi sinh ra tâm lý muốn bảo vệ. Cậu đã từng bảo vệ Tsukasa trước Gangler, dù trên danh nghĩa là trả nợ, nhưng thật ra, là cậu thật lòng lo lắng cho cô mà không chút do dự lao ra. Kairi cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận đòn và đánh trả cô bằng toàn lực như trước mỗi khi hai người giao chiến nữa. Lúc nào hình ảnh một Tsukasa với đôi mắt ấm áp long lanh, sáng lên mỗi khi nhắc về người thân thiết, dáng người mảnh khảnh tựa vào thanh chắn ven hồ cũng bất giác hiện ra trong tâm trí cậu. Một điều gì đấy mà cậu không thể làm tổn hại. Đặt việc thu thập collection làm mục tiêu trên hết, nhưng vì thế mà làm ngơ Tsukasa, cậu không thể.

Với Kairi, Tsukasa vẫn chỉ đơn thuần là một người con gái. Và bên cạnh việc lấy chuyện đưa Tsukasa về để trốn việc ở Bistrot làm lí do, thì trong tâm thâm tâm, Kairi không an tâm để cho Tsukasa rời khỏi tầm mắt cậu lúc này. Con gái đi một mình ra ngoài vào ban đêm, không an toàn chút nào hết.

Kairi lại nhớ đến những ngày mưa rả rích, khi cậu chợt nhìn thấy nụ cười ngọt ngào một mình của Tsukasa khi nhấp môi mình vào tách cacao nóng. Hay vẻ mặt cố gắng nhẫn nhịn nhưng đôi mắt rõ ràng đầy trái tim lấp lánh của Tsukasa trước những miếng bánh đáng yêu hay lớp bọt cà phê hình cá mập mà cậu mới học làm thử nghiệm. Khi Kairi nhìn thấy một con thú bông đồ chơi nhỏ rơi ra từ túi của nàng cảnh sát, được giữ gìn cẩn thận, và vẻ mặt hốt hoảng của cô khi nhận ra mình vừa làm mất nó. Cũng là khi bàn tay run run của Tsukasa khi nhận lại gấu bông từ tay cậu, và gương mặt vốn luôn từ tốn thoạt nhìn như sắp khóc.

Đúng vậy, Tsukasa Myoujin-san là một người con gái. Vô cùng thuần khiết.

Hình như tay của Tsukasa-san có hơi lạnh. Chút nữa kiểu gì cũng phải chỉnh cái áo khoác kia mới được.

Ánh đèn đường trên phố ngắt quãng, dưới tán hoa anh đào, Kairi bỗng thấy sau lưng mình có gì động đậy. Không phải cựa quậy, mà là dụi nhẹ. Kairi bỗng ngừng lại trong nửa khắc, rồi lại quay ra phía sau, đôi chân mày nhíu khẽ, vẻ mặt dửng dưng cất giọng:

"Chậc, Umika đã từng nói về cái tật xấu lúc ngủ của bà chị rồi, không ngờ hôm nay lại được diện kiến. Tsukasa-san, lưng của em giống như cái núi đồ nhồi bông trên giường chị lắm hả, hay say quá nên không phân biệt nổi nữa rồi?"

Chất giọng không giấu nổi sự châm chọc, nhưng còn pha lẫn một chút ý cười và sự hiếu kì.

Tsukasa nhắm nghiền đôi mắt, hai cánh tay gầy vẫn ôm hờ lấy cổ Kairi, hơi khẽ khàng cựa quậy. Thỉnh thoảng lại thì thầm nói mớ điều gì đấy mà Kairi cũng không hiểu, khẽ khàng như hoà luôn vào tiếng gió vậy.

Bà chị này, bình thường thì lúc nào cũng nghiêm túc, làm việc theo khuôn khổ. Hai chữ "trưởng thành" to đùng dính trên trán, có khi là người cư xử người lớn nhất trong đám cảnh sát, nhưng không ngờ lúc ngủ say lại khác xa một trời một vực thế này.

Kairi chợt nhận ra, từ lúc ở cùng Tsukasa đến giờ, cậu không thể ngừng cười.

Tsukasa lại thì thầm điều gì đấy. Những âm thanh đứt quãng vang lên từ sâu trong cổ họng.

Hmm, giống mèo con ghê.

"Meow"

Kairi giật mình, suýt chút nữa thì bước hụt, hai cánh tay theo phản xạ giữ chặt lấy Tsukasa vẫn đang nằm yên như khúc gỗ đằng sau. Thở phào một cái, cậu khẽ nhíu mày, nhìn theo cái bóng màu trắng bé nhỏ trước mặt vừa chạy vụt đi, bỗng chốc biến mất hoàn toàn không dấu vết.

Trùng hợp thay, là một chú mèo.

Có lẽ là nó nhìn thấy thứ gì đó, nên mới bất ngờ nhảy từ bức tường bên kia đường xuống, lao thẳng ra trước mặt Kairi rồi lại chạy về phía bóng tối.

Một chút nữa thôi là ngã rồi.

"Hầy, nhìn kìa Tsukasa-san, vừa rồi có một con mèo chạy qua đó. Mà chị nặng ghê, nên suýt chút nữa là cả em và chị đều lăn ra đây rồi"

"Ai da, sao tự nhiên lại đập em hả? Tsukasa-san, có thật là bà chị không còn tỉnh táo không đấy? Đang ngủ say như chết rồi mà vẫn còn huých vào người em được à?" - Kairi nhăn mặt, xuýt xoa chỗ mạn sườn vừa "vô ý" bị va vào. Trên lưng cậu vẫn không hề có chút động tĩnh, tiếng thở đều đều vẫn vang lên.

Tsukasa Myoujin-san này cũng thật là buồn cười, ngủ mê man đến mất cả ý thức như thế mà vẫn có thể dằn mặt cậu như bình thường. Uổng cái công cậu vừa nghĩ bà chị này khi nằm yên một chỗ còn có chút đáng yêu, đúng là bản tính khó đổi mà.

"Tsukasa-san đúng là không thay đổi nhỉ. Dù có ngủ rồi mà vẫn muốn dạy dỗ lại em. Chẳng dễ thương chút nào cả, uổng công lúc nãy em còn nghĩ... là chị lúc ngủ trông đáng yêu như một chú mèo con vậy"

Tsukasa Myoujin, kì lạ lại là đồ mèo con.

Những từ cuối cùng, Kairi cố tình hạ giọng xuống. Kể cả khi người kia đã ngủ rồi, trong cậu vẫn có phần nào đấy xấu hổ, giống như sợ rằng chị ấy sẽ nghe thấy chăng?

"Đáng yêu ghê, cún con~"

Thanh âm bé nhỏ khác thường vang lên như không, nhưng đủ làm lưng cậu dựng đứng. Như một kẻ trộm vừa bị bắt tại trận.

"Hả, cún-"

"Chụt"

Kairi sững người lại. Gió lại một lần nữa cuốn thật mạnh, cánh hoa anh đào rơi lả tả.

Lúc nãy... là gì vậy?

Cánh hoa anh vẫn đào rơi liên tục. Yên tĩnh đến kì lạ. Ngọn đèn bị gió thổi chao nghiêng, vệt sáng đong đưa trên nền đất. Không gian xung quanh, như đang xoay tròn hơn một chút.

Kairi thắc mắc, hình như đến cả cậu cũng say rồi à?

Đâu phải chứ, lúc nãy ở Bistrot, cậu có được phép động đến một giọt rượu nào đâu.

Vậy thì cái cảm giác lâng lâng này là gì?

A, nóng thật. Mặt, mũi, có lẽ là cả tai cũng đều đang đỏ nóng.

Mà cảm giác nóng rát, run rẩy nhất, lại rõ ràng là ở gáy - nơi nụ hôn của Tsukasa vừa đặt xuống.

Khó thở quá.

Tsukasa lại trở mình một chút. Thanh âm ngái ngủ vang lên nhè nhẹ. Gương mặt bình yên như đã chìm vào giấc ngủ, vùi sâu vào bờ vai phải của chàng trai nhỏ tuổi hơn. Nhịp thở đều đều tựa hồ như lướt qua vành tai đối phương, cánh môi phiếm hồng cong lên một nụ cười trong vô thức.

Đôi tay ôm chặt lấy cổ Kairi, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Vốn mà đã tưởng chừng như không thể gần hơn được nữa.

Tiêu rồi.

"Chết tiệt, Tsukasa-san. Chị bảo em phải như thế nào đây?"

Buổi tối mùa xuân hôm đó, trái tim của chàng khoái đạo với lớp mặt nạ đỏ tài ba bậc nhất, mỉa mai thay, lại bị chính cô nàng khoác trên mình bộ cảnh phục màu hồng cướp đi.

Mình nghĩ là từ nay, mình đã trở thành một kẻ cuồng mèo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro