Món quà(Tsukasa & Keichiro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keichiro rất hiếm khi quên, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng anh lại không giỏi trong việc để ý những chi tiết nhỏ. Như việc con người không thể tập trung vào hai việc cùng một lúc, Keichiro là ví dụ điển hình.

Ngày nọ khi đến trụ sở anh thấy Sakuya và Jim đang bê mấy cái thùng các-tông chạy xung quanh, mặt có vẻ hớn hở trông thấy. Vì nghĩ rằng Sakuya lại bày trò với Jim để lấy lòng Umika nên anh không hỏi gì. Ngày hôm sau anh lại thấy chỉ huy Hiltop tay cầm mấy  sợi trang trí đủ màu sắc cùng túi bóng bay được giấu một cách cẩu thả dưới tấm khăn đen đi qua hành lang, miệng huýt sáo vui vẻ. Keichiro thấy nghi sau hai lần đó.

Đến ngày thứ ba, anh mới giật nảy khi biết hôm đó là sinh nhật Tsukasa. Lòng anh thắt lại, khuôn mặt tái đi theo từng nhịp tim đập liên hồi không ngớt. Sakuya nhìn tiền bối như vừa bị đau tim ấy.

"Sao không ai bảo tôi!!?"-anh hỏi như kiểu quát

"Rõ thế cơ mà?"-cả ba đổ mồ hôi hột. Jim liền đi đến chỗ Keichiro, vỗ vai anh an ủi"Tsukasa-san hôm nay đi chơi với Umika-san rồi, đến tối mới về. Nếu anh muốn mua quà thì nên đi ngay đi, Kei-san!"

Và với lời nói đó, Keichiro đã phóng đi tìm món quà cho Tsukasa.

Tối muộn hôm đó, Tsukasa trở về trụ sở cho ca trực đêm. Tất nhiên dù là sinh nhật cô cũng không được lơ là nhiệm vụ, hầu như trong cả buổi đi chơi cô luôn cảnh giác cao độ. Tránh sự việc như lần trước xảy ra. Vừa bước vào phòng làm việc, Tsukasa được chào đón bởi một tràng pháo giấy cùng những lời chúc ngọt ngào

"Chúc mừng sinh nhật, Tsukasa!!"

Sakuya vui vẻ cười tít mắt kéo tiền bối đến bên bàn đặt bánh sinh nhật, xung quanh còn có các món phụ khác do chính tay phu nhân(AKA: vợ Hiltop) nấu. Jim vui mừng kể lại cho cô quá trình trang trí phòng làm việc cho sinh nhật cô. Cả văn phòng được treo đủ hoa giấy màu hồng-trắng, dải băng to đùng hiện chữ"Mừng sinh nhật" được treo ở phía cửa sổ bàn chỉ huy Hiltop, về phía cánh cửa còn buộc thêm hai chùm bóng bay đủ màu để chào đón ngày đặc biệt này. Ngài chỉ huy Hiltop lại bắt đầu với những câu đùa cũ rích nhưng nếu thiếu nó Tsukasa sẽ không thể cảm nhận được niềm vui thực sự.

Tất nhiên cô biết.

Ai lại không để ý mấy cái thùng các-tông, duy băng sặc sỡ đủ màu và mấy khuôn mặt hớn hở cơ chứ? Cộng thêm cái lịch trong phòng được đánh dấu bút đỏ đúng vào ngày sinh nhật cô nữa.

Nhưng Tsukasa cảm thấy như thiếu ai đó và cô nhận ra một thành viên đang vắng mặt. Cánh cửa phòng mở ra một lần nữa, cả bốn quay lại đầy ngạc nhiên. Trước mặt họ không ai khác chính là Keichiro: bộ dạng thê thảm, đầu tóc rối tung, bộ đồng phục xanh sọc đỏ xộc xệch, lấm chút đất bẩn. Hơi thở Keichiro gấp gáp, anh đã phải chạy thục mạng trên đường đến đây để kịp giờ sinh nhật cô. Keichiro nhìn thấy Tsukasa, anh hít một hơi đầy để bình tĩnh lại rồi đi đến chỗ cô với một tay giấu sau lưng.

"Keichiro? Cậu vừa đi đâu về vậy? Lại còn trong bộ dạng này..."-Tsukasa nhìn anh, không biết nên cười hay nên đưa cho anh cái khăn lau mặt.

Sakuya và Jim cũng im lặng dù cả hai đang cố nín tràng cười sắp tuôn ra khi ngắm Keichiro. Chỉ huy Hiltop chỉ mỉm cười khi nhìn hai người kia. Tsukasa vẫn im lặng chờ Keichiro, trong khi anh thì lúng túng với tay còn lại lên cổ ngại ngùng. Sau một lúc anh mới bắt đầu quay sang cô và cúi gập người, thốt lên:

-Tsukasa, xin lỗi! Tôi vừa quên sinh nhật cậu! Thành thật xin lỗi!

-... Gì cơ?

Tsukasa quan sát khi Keichiro đứng thẳng người dậy và nhìn cô, khó tiếp nhận thật. Cái tên cộng sự lâu năm của bạn, cái người mà bạn tưởng là hiểu mình nhất thì vài giây trước mới quên sinh nhật bạn. Keichiro điển hình.

"Xin lỗi, tôi biết cậu đang giận"

"Không có"

"Cậu có trách móc tôi cũng được, nào trút giận đi!"

"Đã bảo là không có rồi mà..."

Không khí dần giãn ra, không còn khó xử như trước nữa. Chỉ có một Keichiro kì quặc và một Tsukasa điềm tĩnh mà thôi. Mọi thứ vẫn như vậy, mãi không đổi thay.

"Tôi đến muộn vì vừa chạy đi mua quà cho cậu. Nói ra xấu hổ thật..."-Keichiro ngại ngùng nhìn đi. Tsukasa cười trừ"Là thú bông nữa thì tôi sẽ nhận mà, cậu không cần lo thái quá vậy đâu"

"Không hẳn..."

Tsukasa quan sát vật được đưa ra từ sau tay Keichiro, một bó hoa ly tươi nay đối diện với cô. Cô nhìn bó hoa rồi lại nhìn lên Keichiro như thể việc tặng hoa cho cô là một điều lạ lùng. Từ trước đến giờ cô luôn chỉ nhận được thú nhồi bông, móc khoá,v...v đủ các thể loại vì họ biết cô thích chúng đến nhường nào. Keichiro cũng vậy nhưng lần này lại khác. Không còn là gấu bông hay thú nhồi loại hiếm... mà chỉ là...

Một bó hoa ly trắng giản đơn

"Tsukasa tôi và cậu đã làm cộng sự nhiều năm rồi nhỉ, và những thứ từ trước tới giờ tôi tặng cậu... đều là thú bông."

Tsukasa nhìn lên Keichiro, như chờ đợi một điều gì đó cô im lặng

"Tôi biết cậu thích chúng nên đã luôn tặng chúng mà không nghĩ đến những chi tiết khác. Tôi quên mất rằng cậu cũng là một cô gái, một thiếu nữ như bao người khác. Cả buổi nay tôi đã luôn suy nghĩ, làm sao để đền đáp cho cậu, không chỉ tấm lòng mà cả những điều cậu đã làm vì đội cảnh sát này"

"Keichiro..."

"Cậu không cần vật chất, cậu chưa bao giờ cần chúng... Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể tặng những con gấu đó nữa. Tôi chọn bó hoa này vì tôi muốn được thấy cậu như một người phụ nữ, một người trưởng thành đã hết lòng vì đội và đất nước, cậu đã làm nhiều hơn những gì cậu nghĩ cho chúng tôi. Và vì thế tôi cảm ơn cậu..."

Dừng lại một phút, anh cúi người lần nữa và hai tay cầm lấy bó hoa đối diện với Tsukasa. Cô như xúc động, cả cơ thể tê liệt trong chốc lát

- Tsukasa bó hoa này là lòng biết ơn chân thành của tôi nên xin cậu... hãy nhận lấy nó.

Có mơ cô cũng không dám tin... là người như Keichiro có thể nói ra những lời đó(Không có ý gì đâu) Với cô chúng là những lời vô cùng quý giá, chân thật nhất mà cô từng được nghe. Tsukasa chọn công việc này theo ý muốn của cô, chưa một lần cô cần trả ơn vì thân là người cảnh sát bảo vệ người dân và cũng chưa bao giờ nghe được sự biết ơn như thế từ ai. Cô đã nghĩ rằng mình không cần chúng.

Nhưng bây giờ khi nghe Keichiro nói, cô thật sự rất xúc động. Trong lòng dậy lên thứ cảm xúc khó tả mà ước gì cô có thể bày tỏ nó với anh. Tsukasa cầm lấy bó hoa cẩn thận, cô mỉm cười hạnh phúc. Một nụ cười mà cả Sakuya, Jim và Hiltop hiếm khi thấy.

Nụ cười đẹp nhất của Tsukasa

-Cảm ơn cậu, Keichiro. Thật sự... cảm ơn cậu!

Đối với tôi, đóa hoa ly này chính là món quà vô giá, không gì thay thế được.











Au: Viết đến hai anh chị này đầu óc căng quá trời :)) Dẫn đến dài quá mức quy định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro