Ghen tỵ (Sakuya & Kairi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con đường từ cửa hàng trở về, Kairi ngáp dài khi cơn buồn ngủ ập tới. Anh đánh mắt sang túi đồ mà khẽ nhăn mặt, trong đầu lại lên kế hoạch trốn ca làm hôm nay. Tuy là nói vậy nhưng tất cả những gì anh làm chỉ có mua đồ và tán gẫu với khách hàng mà thôi. Với lại, Kairi chưa nghèo đến mức cần việc vì anh vẫn sử dụng tiền tiết kiệm của mình để sống qua ngày. Nếu nói thẳng ra thì chúng còn nhiều hơn số tiền lương Tooma đưa anh mỗi tháng.

Loay hoay lo nghĩ một hồi, anh lại quyết định trở về Jurur. Nói gì thì nói, túi đồ này cũng không thể tự bay về nhà được và có thể Tooma sẽ cắt lương anh Vĩnh viễn nếu anh trốn làm. Kairi thở dài bước đi song lại khựng lại nơi diễn ra hội chợ lớn.

-Chờ đã... kia là-!?

Trong gian hàng bắn súng hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, bộ đồng phục cảnh sát sọc xanh lá, nét mặt hớn hở thấy rõ. Kairi lùi lại từ từ về phía sau và dần quay lưng lại với cái nơi đó. Đó không ai khác chính là Sakuya- một người của đội cảnh sát và anh thì không hề muốn dính đến họ chút nào. Đặc biệt là Sakuya!

Bởi vì, phiền chết đi được

-Kairi-kun!!

Tiếng gọi của một ai đó khiến anh hoá tượng, trong lòng tự nhủ" tại sao" không dưới trăm lần. Kairi quay lại, trưng ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

-Sakuya-san... Trùng hợp ghê ha?

-Đúng không!? Tuyệt quá luôn đó!

Sakuya thốt lên, hai tay vo lại đầy phấn khởi. Hôm nay anh ta gặp chuyện vui? Hậu bối trẻ nhìn vào Kairi, một ý tưởng nảy ra trong đầu

-Kairi-kun muốn tham gia không?

-Hả?

-Hội chợ ấy! Nơi đó có quá trời trò chơi luôn, phần thưởng cũng hấp dẫn lắm đó nha!!

-À thật ra- C-chờ đã!

Đôi tay của Sakuya đã nhanh chóng kéo lấy Kairi trước khi anh kịp hoàn thành lời nói. Có vẻ như Sakuya đang rất vui nên không hề mảy may đến túi đồ trên tay anh là gì. Khoé môi khẽ nhếch, trưng ra nụ cười khổ hiếm thấy trên mặt Kairi.

Tức là dù anh có từ chối cũng vô ích

-Nhân tiện hôm nay anh bao nên cứ chơi thoải mái nhé!

-Hả?? Thật sao!?

Chắc một chút không sao đâu nhỉ?

Nếu anh thắng sẽ lấy được gấu bông, tặng Umika dễ dàng thôi. Còn Tooma? Hình như anh vừa thấy một gian hàng mực quay... Tooma "nghiền" chúng nên anh sẽ mua tặng ổng sau~ Tự nhủ kế hoạch là hoàn mỹ, Kairi tiến bước tham gia trò chơi cùng vị hậu bối trẻ

-oOo-

-Hể? Thì ra anh đến đây vì hôm nay là ngày nghỉ sao?

Kairi vừa đi vừa hỏi, trên tay là túi đồ và một ít quà khác giành được. Sakuya gật đầu, cắn một miếng to con mực quay"Anh nhận lương nhưng cuối cùng lại không biết tiêu vào việc gì. Ngoài làm ở Tanical Unit, anh không làm gì khác"-anh giải thích "Mỗi lúc lĩnh tiền anh luôn cố tiêu chúng nhưng chẳng bao giờ hết nên đôi khi anh gửi chúng về cho ba mẹ một ít"

"Vậy sao?"-Kairi gật gù"Em cũng làm ở Jurur nhưng phần lớn thời gian em không có ở đó"

"Vậy Kairi ở đâu?"-Sakuya tò mò

Anh bật cười" Ở mọi chỗ. Bất cứ nơi nào em thích thì em sẽ tới. Nhưng tất nhiên không nên đi quá lâu vì dù sao em vẫn là nhân viên Jurur"

"Kairi thích nhỉ?"-anh nói

"Hả?"

"Em làm một công việc bình thường, có một cuộc sống nhàn hạ và tính tình vô tư nữa chứ. Đôi khi làm việc bọn anh phải đặt cả tính mạng của mình để bảo vệ người nữa cơ"-Sakuya cười trừ"Nên không thể thoải mái như em được~"

"Anh thấy vậy sao?"-Kairi cũng chỉ cười cho qua

Anh thấy vậy thật sao?

Kairi nhìn về hướng xa xăm, đôi mắt anh khẽ cụp. Một cuộc sống bình thường... anh đã từng có điều đó. Nhìn về phía Sakuya anh thực rất ghen tỵ.

Là một cảnh sát, tính mạng như "ngàn cân treo sợi tóc". Ấy vậy mà anh vẫn có thể cười thoải mái đến thế. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Kairi này vô tư, vui vẻ nhưng ai biết được... anh đang khốn đốn nhường nào. Không có đêm nào mà giấc mơ ấy không đeo bám anh, viễn cảnh Aniki biến mất.

Một cơn ác mộng thực sự

Tôi thực ghen tỵ , Sakuya san. Cuộc sống của anh... Nếu được, tôi đã cướp nó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro