.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn về đêm thật náo nhiệt, quả là nơi thành thị phồn hoa với những ngọn đèn đường lấp lánh, những tòa cao ốc sang trọng, cũng là nơi chất chứa những niềm vui nỗi buồn, cũng là nơi có những đầy rẫy thị phi, nhưng sao cô vẫn muốn bám trụ tại đất Sài Gòn này, vẫn muốn sống mỗi ngày ở đây. Đơn giản vì ở đây có người con gái ấy, người mà cô trao trọn cả một kiếp tình. Lương Thùy Linh đã đậu xe dưới chung cư Đỗ Hà đang sống để đón em ăn tối như đã hẹn, ba mươi phút rồi, đừng thắc mắc vì sao cô đến sớm thế, đơn giản vì cô muốn đợi Hà, cô không muốn em phải loay hoay tìm cô khi không thấy. Lương Thùy Linh ngồi trên xe máy chống tay nhìn dòng người cứ vô tình lướt qua, nhìn những cặp đôi tay trong tay thật tình cảm ở quán cóc đằng kia, đôi khi sẽ có những nụ hôn vào má ngại ngùng, nhìn họ giản dị trao nhau yêu thương mà thật hạnh phúc, cô ước gì mình và em được như thế. Ở tuổi 22, cô hầu như có tất cả, từ tiền tài, danh vọng đến nhan sắc, cô không thiếu thứ gì cả. Nhưng cô vẫn thấy trống trãi và thiếu vắng. Đúng vậy, chính là tình yêu của em, khoảng trống trong tim ấy chỉ có em mới khỏa lắp được, và cô nghĩ có lẽ điều đó cả đời cô cũng chẳng bao giờ có....

"Chị Linh ơiiii".- Em tung tăng  từ cổng chung cư chạy đến gọi tên cô, làm Lương Thùy Linh chợt sựt tỉnh sau dòng suy nghĩ.

"Bé Hạt Tiêu đợi em có lâu không ạ ? "

"Có lâu gì đâu bé Đậu, chị vừa mới đến là em ra đó"- Cô cưng chiều nhìn em rồi nở nụ cười.

Sẵn tiện đó, Lương Thùy Linh với tay lấy nón bảo hiểm đội lên cho em, cẩn thận cài dây an toàn. Đỗ Hà ngượng ngùng, đảo mắt đi nơi khác đợi cô cài quai nón, sao mà chu đáo đến thế, cô mà là con trai chắc em đã đổ từ lâu rồi.

"Bé Đậu hôm nay muốn ăn gì, bò nướng tảng được không ?"

"Dạ được ạ."

"Vậy bé Đậu ôm chặt vào nhá, tài xế này chạy hơi bị cừ đấy"

"Bé Hạt Tiêu nàyyy, cứ trêu người ta hoài"- Em giả vờ trách móc rồi vỗ nhẹ lên vai cô, cả hai cười đùa, khúc khích với nhau rồi cũng nổ máy chạy đi.

Thời tiết Sài Gòn đêm nay khá mát mẻ, nhưng cũng xen một chút hơi lạnh, em vì thế mà choàng tay sang phía trước ôm hờ eo cô, đầu tựa nhẹ lên vai. Lương Thùy Linh được em chủ động như thế cũng bất ngờ, có chút rạo rực trong lòng, tay lái xém chút nữa là đã không vững, 'bé Đậu ơi! Em như thế làm chị.....có chút hạnh phúc biết không hả'. Mặc dù lái xe trong tâm thế tràn ngập vui vẻ, nhưng tim cô đang đập thình thịch vì sự đụng chạm này. Vi vu trên đường được một lúc cũng đến quán ăn. Đây không phải nơi quá sang trọng và to lớn, nhưng trông nó rất ấm cúng và pha một chút nét cổ điển. Lương Thùy Linh đỗ xe vào chỗ, rồi đưa tay tháo nón giúp em. Bước vào trong quán, cô vẫn chủ động đi vào trước để kéo ghế cho em ngồi, nhìn những hành động chu đáo, cẩn thận của cô, em nhẹ mỉm cười và thấy có chút ấm áp, sao cô tốt với em quá. Đến khi thức ăn được mang ra, cô vẫn chủ động nướng thịt, rồi kĩ càng cắt từng miếng thịt nóng hổi đặt vào dĩa cho em.

"Hà ăn đi này, chị cắt cho em rồi đấy"

"Chị..Sao chị lại tốt với em đến thế?"

Cô ngập ngừng, tay đang trở thịt cũng dừng lại vài giây giữa không trung, 'em muốn biết lắm sao.. nhưng chị tệ quá, chị chẳng có dũng khí để nói rằng chị yêu em bé Đậu à.' . Cô ngập ngừng rồi cũng miễn cưỡng giải thích với em

"Thì...thì chị xem em như em gái ruột vậy, chị gái thương em gái...thì phải như vậy chứ, phải không?"

Chị gái? Em gái? Sao mà nghe chua chát đến thế, em có biết rằng cô đã phải khó khăn, dối lòng như thế nào khi nói ra lời đó không. Em nào biết,cô chẳng bao giờ xem em là em gái cả, cô xem Hà là cả nguồn sống, là cả thế giới nhỏ của mình.

"Thế ạ, vậy em cũng thương bé Hạt Tiêu như chị gái ruột của em vậy đóoo"-Đỗ Hà nghiêng đầu, nói với tông giọng cực kỳ đáng yêu.

Cô nghe càng thêm chạnh lòng, 'em ơi, đừng nói thế có được không, chị chẳng muốn làm chị gái gì hết em à'. Cảm giác khi người mình yêu xem mình chỉ là một người chị gái không hơn không kém nó lạ lẫm và khó chịu quá. Lương Thùy Linh ngắm nhìn em vô tư bày tỏ như thế, càng không nỡ nói ra lòng mình, cô không thể, em chỉ xem cô là chị gái thôi. Còn Đỗ Hà sau khi nghe được lời của cô thì cũng thấu hiểu rằng tình cảm của cô chỉ đơn thuần như vậy, nhưng mà sao em lại thấy trong ánh mắt của Thùy Linh có gì đó xót xa, buồn bã và xen chút long lanh ngấn nước, chẳng lẽ sự chân thành ấy của cô không đơn thuần là như thế?

'Nếu yêu em là sai lầm, thì chị nguyện để con tim này không bao giờ đúng'

***
Đỗ Hà khoác tay Thùy Linh cùng bước thật chậm rãi, hưởng thụ từng cơn gió trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, em bảo muốn được vừa tản bộ vừa tâm sự cùng cô, cả hai thật sự giống một cặp tình nhân ngọt ngào hạnh phúc sánh bước bên nhau. Cô cảm thấy giây phút giờ đây thật bình yên, được đi bên cạnh em, bộc lộ những tâm sự muộn phiền trong cuộc sống, giống như đang giải bày với người yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi, ước gì thời gian ngưng lại ngay khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa. Đỗ Hà thì lại khác, em cứ nghĩ ngợi về cái nhìn buồn bã, đôi mắt có hơi đỏ hoe và long lanh của cô lúc ở quán ăn, 'chị đã suýt khóc phải không'.

"Aa"- Đỗ Hà cảm nhận được sự đau nhứt sau tiếng thốt lên của mình, bị trật chân rồi, là em đi không cẩn thận mà vấp té.

"Bé Đậu ơi, em có sao không vậy, đưa chị xem nào."

Lương Thùy Linh sốt sắng, gương mặt lo lắng, hai mắt châu vào nhau, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nâng chân em lên xem xét. Chết rồi, chân em trật như vậy làm sao mà đi được nữa, cô xót quá. Ôn tồn đứng dậy, cô vòng tay qua eo của em, để em tựa vào lòng mình để có thể đứng vững. Thùy Linh nhỏ nhẹ nói :

"Chân bé Đậu bị thương rồi kìa, chị đưa bé Đậu về nhà thoa thuốc nhá"

"Em không sao đâu ạ, em đi tiếp được mà, mình vẫn chưa đi chơi xong nữa"

"Nhưng chân em bị thương thế này đau lắm, chị không nỡ đâu, thôi về nhá"

Đỗ Hà buồn bã thấy rõ, lâu lâu mới có dịp được đi chơi thong thả, được vui vẻ với cô, sao em cẩu thả quá đi, có việc đi đứng mà cũng không xong. Đỗ Hà chán nản gật nhẹ đầu với cô kèm lời đáp: "Vâng ạ". Thùy Linh thấy biểu cảm tội nghiệp của em mà bật cười, sao mà đáng yêu đến thế chứ, khuôn mặt phụng phịu, hai tay nắm lấy gấu áo bên dưới, chỉ là không được đi chơi thôi mà, có cần dễ thương đến thế không. Cô thấy vậy cũng không nỡ đưa Hà về làm mất cuộc vui của em, Thùy Linh đi tới đằng trước, khụy hai chân xuống, lưng đối diện với em.

"Bé Đậu lên đi, chị cõng em đi chơi"

"Chị...chị Linh. Thôi ạ, em nặng lắm, chị..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã nắm hai tay em choàng qua cổ mình, nâng hai chân em lên mà cõng đi. Đỗ Hà ngạc nhiên trước hành động ngọt ngào, có phần ga lăng này của cô. Cô làm em ngại chết đi mất. Cô cõng em đi thật chậm rãi trên con phố, tận hưởng những phút giây thật hạnh phúc. Đỗ Hà tựa cầm lên vai cô để cảm nhận sự bình yên này,  em nghĩ  bản thân mình kiếp trước sống tốt lắm nên kiếp này được quen biết cô, được cô dành sự quan tâm, và cảm thấy thật may mắn khi có được một người.....chị gái...như cô...

"Bé Đậu nè, em muốn chơi máy bay không. ?"

"Máy bay? Là gì vậy chị."

"Là vậy nè, ôm chị chắc vào nhá. 1..2..3. Vèoooo."

Vừa dứt câu, cô đã cõng em chạy tung tăng trên phố làm em vô cùng bất ngờ rồi cũng bật cười khúc khích vì trò trẻ con này. Em ôm cổ cô cười thật tươi, thật hồn nhiên. Cô cũng ngoái đầu lại nhìn em mỉm cười thật mãn nguyện, thật cưng chiều. Xung quanh, một vài người qua đường nhìn vào hai người con gái vui đùa một cách đong đầy tình cảm, một vài người còn đoán mò nghĩ rằng họ là một cặp. Cũng may cho cô và em là cả hai đeo khẩu trang, che chắn cẩn thận. Nếu không ngày mai Thùy Linh và Đỗ Hà sẽ hot nhất mặt báo "hai nàng hậu nhà Sen Vàng vui đùa cực tình cảm ở phố đi bộ".
Trên phố Nguyễn Huệ, có một nàng hậu cõng trên lưng thế giới nhỏ của mình, cô yêu thế giới nhỏ ấy vô bờ bến, chẳng biết tương lai mai này sẽ như thế nào, nhưng cô chỉ mong rằng bản thân có thể đứng sau bảo vệ cho em, mang lại cho em nụ cười, niềm vui, được nhìn thấy em hạnh phúc mỗi ngày, thì đó cũng là hạnh phúc của cô.

***

"Bé Đậu cẩn thận, kẻo lại đau chân ấy."

Chơi bời cũng đã đến lúc về, bây giờ em đi lại thật sự khó khăn, không có cô chắc là em đã ngồi ở ngoài đường đến sáng rồi. Thùy Linh mở cửa nhà, đưa em vào phòng ngủ, đỡ em ngồi ngay ngắn trên giường rồi bản thân lật đật lấy thuốc lúc nãy cô vừa mới mua ra. Cô ngồi lên giường, nhẹ nhàng hết mức có thể đặt chân em lên đùi mình để thoa thuốc, sưng lên hết rồi đây này.

"Sưng lên rồi này, đáng lẽ chị nên đưa bé Đậu về sớm hơn để thoa thuốc, chị xin lỗi." - Lương Thùy Linh nghẹn ngào, xót xa xoa nhẹ lên chân em.

"Bé Hạt Tiêu ngốc quá, là em muốn đi chơi với chị cơ mà, đừng có khóc, em buồn đấy"- Em lấy tay quệt ngang khóe mắt cô, ngăn không cho nước mắt rơi.

Xử lý xong xuôi, cô cho em uống thuốc giảm đau, rồi đợi em ngủ hẳn mới ra về, trước khi đi, cô nhìn ngắm lại khuôn mặt mình nhung nhớ mỗi ngày, sao lại khiến cô yêu em nhiều đến thế. Kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Hà, Thùy Linh cuối xuống đặt lên trán em một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy sự nâng niu cô dành cho em. Bước ra ngoài đóng cửa phòng thật khẽ, đồng hồ trên tường đã qua ngày mới. Cô lặng lẽ mang giày rồi ra về.

Dắt xe ra khỏi hầm, đường phố cũng đã thưa thớt dần, cô nhìn lên tầng lầu của em, đôi mắt của cô khi nghĩ về người con gái ấy chưa bao giờ hết nhu tình.

"Bé Đậu ngủ ngon. Chị yêu em."

Nói rồi, cô chậm rãi nổ máy xe chạy đi, hòa vào dòng người qua lại trên đường. Mảnh đất nhộn nhịp này cho Lương Thùy Linh có tất cả, nhưng lại không cho cô có được em. Mọi thứ đều vẫn đang thay đổi theo thời gian, nhưng chỉ duy nhất trái tim nhỏ bé này luôn hướng về phía em, Đỗ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro