.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời

Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời

Để lại một đời vấn vương

Cả một trời nhớ thương..'

Những câu từ cuối cùng của bài hát kết thúc, Thùy Linh bước ra từ toilet khách sạn, đồng hồ điểm 2 giờ sáng ngày 25 tháng 4, cô vừa từ đêm chung khảo Miss World VietNam 2022 trở về, thân người đã thấm mệt và uể oải, tiến tới đặt mình xuống chiếc ghế sofa, cô nhớ lại khoảnh khắc các thí sinh tỏa sáng thật xinh đẹp và lộng lẫy trong đêm nay làm bản thân cô cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào, vì được thấy những lớp người trẻ đầy tài năng sẽ nối gót mình để đảm đương sức nặng của chiếc vương miệng, gánh vác trọng trách  của một cô hoa hậu. Đêm nay tất cả đều rất đẹp và tuyệt vời nhưng...đối với Thùy Linh điều tuyệt vời và xinh đẹp nhất đêm nay là em, Đỗ Hà. Đêm nay Hà ngồi kế bên cô, nói thật lúc đó cô chỉ muốn thốt lên rằng trong lòng cô Hà là người đẹp nhất thế gian này. Ngồi cạnh em, được nhìn thấy vẻ đẹp mà mình trót yêu, Thùy Linh vui lắm, cô cứ cười suốt nguyên buổi thôi. Đưa tay reset lại bài hát vừa nãy, Thùy Linh nhẹ nhàng thả hồn cảm nhận lắng nghe từ câu chữ chứa đầy sâu nặng của một tình yêu trong ca khúc, cô thích bài hát này, nói đúng hơn là thích nó từ khi cô đem lòng yêu em, Thùy Linh thấy nó giống như tình cảm của mình vậy, cô xem Hà là cả một đời đối với mình, là cả một trời đong đầy thương nhớ. Thùy Linh nhớ lại khoảng thời gian mình bắt đầu si mê em, là từ khi em đăng quang rồi gia nhập Sen Vàng, tiếp xúc với em, hay làm việc và tham gia những sự kiện cùng em, Thùy Linh đã lỡ yêu em lúc nào không hay. Cô yêu vẻ ngọt ngào, ngây thơ độ tuổi 19 của em, yêu nét ngoan hiền, biết nhường nhịn người khác của em, yêu luôn cả những lúc em yếu đuối, những lúc em khóc khi thấy những bình luận tiêu cực, khi ấy cô đều ở bên quan tâm, động viên em, cô khiến em cười rất nhiều và em cũng vậy. Cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về người con gái ấy...Người con gái thanh thuần trong sáng Đỗ Thị Hà. 'Nhưng bé Đậu của chị ơi, chị sợ lắm, không phải sợ tình yêu này của mình, không phải sợ dư luận xã hội ngoài kia, chị sợ rằng khi chị nói ra lòng mình, tình cảm thân thiết của chị và em sẽ không còn nữa...và..chị sợ rằng sẽ mất em'. Bài hát ấy vẫn tiếp tục phát lên, những thanh âm nhẹ nhàng của tình yêu cứ thế hòa vào gian phòng lạnh lẽo, Thùy Linh đã chợp mắt trên sofa từ lúc nào, cô chắc đã rất mệt mỏi. Và sáng mai còn phải về Sài Gòn cùng mọi người.

**
"Ui là trùi, còn 20 phút nữa bay mà Linhtop đâu rồi ta"- Kiều Loan nhìn đồng hồ sốt sắng nói kèm theo biểu cảm quạu quọ.

"Chắc chị Linh sắp đến rồi í ạ, mình ráng chờ đi chị"- Đỗ Hà thấy Kiều Loan cứ đi tới đi lui nên lên tiếng cho chị đỡ lo lắng.

Từ xa, Thùy Linh gấp gáp kéo vali chạy đến, thở hồng hộc:"Xin lỗi mọi người, Linh đến trễ."

"Tao tưởng mày nướng tới trưa ở khách sạn chứ"-Ngọc Thảo nãy giờ dính với Phương Anh cũng lên tiếng trêu ghẹo.

"Chị Phương Anh, kẹp mỏ con Thỏ này giùm em"-Thùy Linh cũng không vừa lườm Ngọc Thảo. Bạn bè gì mà gặp nhau đã đâm chọt.

"Thôi thôi, đi vô làm thủ tục chuẩn bị bay nè, đứng đây một hồi đi xe ôm về Sài Gòn bây giờ"-Phương Anh lên tiếng can ngăn, có người yêu thích kiếm chuyện cũng khổ, nhưng mà thôi, Phương Anh yêu nét đanh đá này của Ngọc Thảo.
Phương Anh kéo tay Ngọc Thảo vào khu vực làm thủ tục. Thùy Linh lúc này mới lại gần Đỗ Hà tươi cười với em

"Vali kéo nặng lắm, Hà đưa chị kéo cho, tay em còn đau mà"

"Dạ thôi không sao đâu ạ, thế phiền chị Linh lắm"

"Không sao mà, đưa chị làm cho, bé Đậu chỉ cần đi kế bên chị thôi, còn mọi việc để chị lo"

Câu nói của Thùy Linh làm Hà có chút ngượng ngùng, gì mà mọi việc để chị lo, em đỏ hết cả mặt rồi đây này, còn Thùy Linh sau khi giác ngộ được câu nói của mình cũng trở nên ngượng,
Ngập ngừng kéo cả hai vali đi vào trước làm em e thẹn lẽo đẽo theo phía sau. Kiều Loan nãy giờ chứ kiến một màn tình chàng ý thiếp mà mặt nhăn nhó, gì vậy trời, chị Phương Anh với con Thỏ ba gai kia suốt ngày yêu nhau cũng đủ làm cô mệt mỏi, bây giờ tình huống trước mắt là gì đây, sao vali mình cũng nặng mà không kéo giúp, bạn bè gì kì vậy???

"Cho bé Đậu nè" - Thùy Linh đưa mấy viên kẹo bạc hà trong tay trước mặt em. Đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn em.

"Cảm ơn bé Hạt Tiêu, em xin ạ"

Cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau, cô và em cũng thường xuyên gọi nhau bằng biệt danh như thế. Nhưng đối với em, em thấy nó bình thường, chỉ là tình cảm chị em thân thiết dành cho nhau. Nhưng mà với Thùy Linh, mỗi khi em gọi cô bằng cái tên ấy, cô cảm thấy yêu em vô cùng, cô nhìn em nở nụ cười trên môi, một nụ cười tươi vô cùng đáng yêu như ánh sáng của những ngày nắng mùa xuân, những ánh nắng nhẹ nhàng làm thổn thức trái tim của cô, sao em lại làm cô yêu em nhiều quá.

'Bé Đậu ơi, em cứ như thế sẽ làm chị chết trong mật ngọt vì em mất'

Thùy Linh nói thầm với chính mình, nụ cười ôn nhu nhìn em luyên thuyên đủ thứ với cô.
Máy bay cất cánh cũng đã một giờ đồng hồ, Đỗ Hà đã ngủ thiếp đi, Thùy Linh từ nãy đến giờ điểm nhìn chỉ có một hướng, cô vẫn không thể chợp mắt được, là vì sao? Tại vì đang ngắm người trong lòng của mình, cô cảm thán vẻ đẹp của em, ngay cả ngủ mà cũng khiến cô loạn nhịp. Nhìn thấy Đỗ Hà vô thức xoa hai bên vai, cô liền đem chiếc chăn bông bên mình đắp lên cho em, lấy tay vén tóc của em qua một bên, nhỏ giọng lên tiếng chỉ mình cô nghe được:

"Bé Đậu của chị ngủ ngon, yêu em."

Kiều Loan nãy giờ ở hàng ghế gần đó chứng kiến mọi việc, nhỏ bạn Lương Thùy Linh chắc chắn có gì đó mờ ám với bé Hà, một tiếng cũng bé Đậu hai tiếng cũng bé Đậu, Kiều Loan trầm ngâm suy nghĩ, với bạn bè thì lúc nào cũng xỏ xiên, còn với Đỗ Hà nhẹ nhàng ôn nhu. Cô cũng biết rằng các fan ship Thùy Linh và Đỗ Hà là rất nhiều, nhưng chẳng lẽ Thùy Linh thích Hà thật, Kiều Loan có chút bất ngờ với suy nghĩ của bản thân mình.

**

Tối hôm đó, Thùy Linh vừa hoàn thành công xong xuôi việc ở Sen Vàng, bước vào nhà đặt đôi giày lên kệ rồi tiến tới thả người xuống sofa, rót cho mình một ít rượu vang, thẩn thờ đưa từng giọt rượu cay nồng vào miệng, căn nhà này sao lạnh lẽo và Thùy Linh hiện tại cảm thấy cô đơn quá, cô chỉ sống một thân một mình, ba mẹ thì ở Cao Bằng, ước gì bây giờ được ngồi một ăn mâm cơm gia đình ấm cúng, cô bỗng nhớ gia đình quá....và sâu tận đáy lòng, từ nơi con tim nhỏ bé, hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên, cô lại nhớ em rồi, cô cần em. Ban đầu Thùy Linh cứ ngỡ tình cảm này chỉ là một đoạn nhất thời của riêng cô, nhưng càng ngày theo thời gian, được ở cạnh em, được nhìn thấy em mỗi ngày, chính sự dịu dàng, đằm thắm của em làm cô càng ngày yêu em nhiều hơn, chẳng hiểu sao cô lại yêu em nhiều đến thế. Nhưng đoạn tình cảm này cô xin giữ cho mình cô biết, cô không thể làm ảnh hưởng đến em, hai nàng hậu yêu nhau, rồi công chúng sẽ nhìn nhận như thế nào, cô chẳng sợ vấn đề này, nhưng mỗi khi nhìn thấy em nhẫn nhịn khóc một mình vì những bình luận tiêu cực, cô đau lắm, Thùy Linh thật sự chịu không nổi khi nhìn em rơi nước mắt. Cô chỉ cần được ở phía sau em, nhìn ngắm em vui vẻ hạnh phúc từng ngày là đã mãn nguyện. Nụ cười của em sẽ là nụ cười của cô,...và cả..nước mắt của em cũng sẽ là nước mắt của cô. 

Lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách, bấm vào ảnh đại điện của em trong messenger, ngón tay ấn vào nút call video, chẳng bao lâu sau hình ảnh em rạng rỡ tươi cười với cô xuất hiện trên màn hình, em vẫy tay chào cô với giọng nói vô cùng đáng yêu, "Bé Hạt Tiêu gọi em có gì không ạ". Chết thật, em lại gọi cô bằng cái tên đó, em có biết cô vui và hạnh phúc như thế nào không, chẳng lẽ cô phải nói "chị gọi em vì chị nhớ em".

"À...ừm..Tối mai bé Đậu ăn tối với chị được không"

"Mai sao ạ? Dạ được, mai em được trống lịch buổi tối, bé Hạt Tiêu có mời thêm mấy chị không?"

"Hà này, chỉ mình em với chị thôi được không"

Em thoáng ngại ngùng vì câu nói của cô, gì mà chỉ mình em với chị, em cũng đã quen thuộc với sự dịu dàng ân cần của cô dành cho em, nhưng như vậy có phải là quá dịu dàng và quan tâm em không, sự đối đãi đặc biệt này đôi lúc khiến em suy nghĩ về  tình cảm cô dành cho em, nhưng rồi cũng bị em gạt sang một bên, em cho rằng đây chỉ là tình cảm chị em thân thiết và Thùy Linh xem em như em gái ruột của mình, nhưng em ơi! sự chiều chuộng yêu thương này chỉ dành riêng cho em thôi, em biết không?. Thùy Linh lia camera sang một bên, cô đang chờ em trả lời, thì em thấy trên bàn có ly rượu đang uống dở, băng khoăn hỏi cô.

"Chị Linh uống rượu sao?"

"Chị uống một chút thôi, lâu lâu uống cũng tốt mà, phải không em?"

"Vâng ạ, nhưng bé Hạt Tiêu uống ít thôi nhé, uống nhiều không tốt, em lo đấy?"

Em lo đấy? Em vừa lo lắng cho cô phải không, có biết rằng khi em nói như thế cô vui sướng và hạnh phúc lắm không. Em lúc nào cũng khiến cô yêu đến ngây dại, yêu đến ngu ngốc chỉ biết ôm thương nhớ một mình. Đỗ Hà sao khi giác ngộ được lời mình nói, cũng không biết tại sao em lại nói như thế, em cũng ậm ừ cho qua, đôi má phiếm hồng chúc cô ngủ ngon rồi tạm biệt. Tại sao tiếp xúc với cô làm em hay ngại ngùng như vậy chứ. Kết thúc cuộc gọi với Thùy Linh, Đỗ Hà ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài ban công, sao cô lại đối tốt với em như vậy chứ, cô lúc nào nhường nhịn, chiều theo ý thích của em, Đỗ Hà ngày càng mông lung về mối quan hệ giữa em và cô, em tự nhủ với bản thân mình rằng đây chỉ là sự quan tâm của một người chị yêu thương em gái, chỉ có thế thôi. Nhưng mà....

"Chị có biết mỗi lần chị dành sự dịu dàng, chân thành ấy đối với em, em càng nghi ngờ về tình cảm của chị....và cả...nghi ngờ chính bản thân của mình."

Sài Gòn đêm nay thật yên tĩnh và bình yên đến lạ, những ánh sao trên bầu trời cứ thế mà chiếu sáng thật xinh đẹp, thành phố đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi với guồng quay vội vã của công việc và của cuộc sống. Riêng chỉ có hai con người chẳng thể nào chợp mắt nỗi với những suy tư trong lòng. Một con người với trái tim thổn thức vì cô gái của mình, nhớ nhung vì đang nhìn ngắm những tấm ảnh thật xinh đẹp của em và... một người cũng đang suy nghĩ về những nghi ngờ rối ren trong thâm tâm, về tình cảm của bản thân với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro