Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển từng cơn rợn sóng, nơi bờ biển xuất hiện hai thân ảnh đang quấn lấy nhau một cách ấm áp trên chiếc võng đong đưa dưới hoàng hôn lãng mạng. Lisa và Roseanne vui vẻ hưởng thụ làn gió mát ban chiều, nàng nằm trong vòng tay của cô. Thoải mái tịnh dưỡng. Cũng lâu lắm rồi cả hai mới được một chuyến đi chơi dài hạn như vậy, ở Thái công việc chất đống giải quyết xong thì chẳng khác nào sắp điên đến nơi. Vậy nên Lisa mới ngỏ ý với vợ mình rằng cùng nhau đến Việt Nam du lịch, cũng xem như hâm nóng tình cảm của đôi trẻ.

"Em thấy thế nào?"

"Không còn gì để diễn tả, một cảm giác thật tuyệt vời"

"Cảnh đẹp, thoải mái lại còn có người đẹp nằm cạnh bên thế này thì còn gì bằng"

"Chị chỉ được cái dẻo miệng thôi....nhắc mới nhớ!"

Roseanne ngóc đầu dậy, đột nhiên nàng lại đánh vào ngực cô một cái thật mạnh khiến Lisa bất ngờ đau đớn. Cô khó hiểu nhìn nàng.

"Sao tự nhiên lại đánh chị? Em có biết đau là gì không"

"Đau hả? Vậy lúc bị cô thư ký của mình đè lên chị có thấy đau không"

"Cái gì......"

"Roseanne, anh chị có chuyện này muốn báo cho em biết nhưng tuyệt đối em không được nói với Lisa rằng anh chị tiết lộ được chứ?"

"Anh Bambam, chị Minnie. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà đến cả chồng em không được biết vậy?"

Bambam và Minnie liếc dọc ngó ngang, phải chắc rằng không có ai khả nghi mới dám sáp lại gần Roseanne thì thầm to nhỏ cái gì đó. Chốc lát sắc mặt nàng liền tối sầm lại, bàn tay siết chặt sấp hồ sơ trên tay. Roseanne hừ lạnh một tiếng.

"Có thật không?"

"Anh chị mới thấy hồi nãy đây này, lúc mở cửa phòng Lisa ra thì bắt gặp cảnh tượng cô thư ký của cậu ấy đè lên người nhìn như hai miếng sandwich ép chặt lại nhau vậy đó"

Bambam minh hoạ hành động hai bàn tay mình ép sát vào nhau như thể diễn tả cảnh tượng lúc nãy một cách trân thật nhất.

"Rồi tiếp theo?"

"À....tới đó thì anh chị không có xem tiếp nên chạy đến báo tin cho em đây này"

"Lalisa chị hay lắm, còn dám lăng nhăng trong công ty?"

Nàng tức giận bỏ đi đến thang máy trước ánh mắt ngơ ngác của Bambam và Minnie, hai người họ đứng gần lại nhau. Nhẹ giọng thở dài.

"Làm vậy có ác quá không?"

"Tớ nghĩ là không đâu Minnie ạ, nó không bằng việc cái tên Lalisa đó quăng cho hai chúng ta cả núi dealine đâu"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau thốt lên.

"Đáng đời"

"Chẳng...chẳng phải chị đã giải thích rồi sao, lúc đó cô ấy bất cẩn nên mới ngã lên người chị thôi mà"

"Tại sao không phải là dập xuống đất, xuống bàn, xuống ghế mà phải là dập thẳng vào người chị như thế hả Lalisa!?"

"Làm sao chị biết được, chẳng lẽ ngã mà cũng phải áp dụng công thức vật lý vào để không lệch hướng?"

"Chị im đi, tôi sắp nổ não tới nơi rồi đây này"

Roseanne giận dỗi không thèm ôm lấy Lisa nữa, nàng xoay mặt về hướng khác không muốn nhìn mặt cô. Lisa chặt lưỡi đành phải dịu giọng dỗ dành vợ mình

"Vợ à, dù gì cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi. Chúng ta không nên nhắc lại làm chi cho giận lẫy, chị hứa lần sau sẽ phòng bị nhiều hơn được chứ?"

Roseanne không quan tâm những gì cô nói, nàng khoanh tay xoay tấm lưng nỏn nà về phía Lisa nhất quyết không trả lời. Cô thấy thế liền phải hành động chứng minh, ngay bây giờ có giải thích tới sáng đi nữa thì những giải thích đó khi bơm vào đầu Roseanne lại biến thành nguỵ biện. Lisa vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cô tựa cằm trên đầu nàng. Nhẹ giọng xin lỗi dù biết nó chẳng có ý nghĩa gì nhưng thà có làm còn hơn không.

"Đừng giận nữa, chị biết sai rồi mà"

"Chị làm gì có lỗi?"

"Lỗi của chị là làm em giận, là tội đáng muôn chết không thể tha thứ. Xin em hãy rộng lòng tha cho chồng mình"

"Toàn nói ra những lời sến sẫm, chẳng hiểu sao mà mấy cô nhân viên ở công ty lại có thể mê đắm mê đuối chị như vậy. Họ đúng là mù rồi"

"Phải phải, chỉ mỗi em sáng mắt nên chị mới lấy em đấy chứ"

"Ngoài mấy câu dỗ ngọt rợn người này thì chị còn cái gì mới mẻ hơn nữa hay không? Em nghe đến độ phát ngấy rồi"

"Không nói nữa vậy mình hành động đi"

"Ý chị là...ưm"

Lisa kéo khuôn mặt nàng sát gần mình, đôi môi cả hai chạm nhau. Cô cực lực đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào khoan miệng của Roseanne hút hết mật ngọt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, đến khi hơi thở cạn kiệt mới luyến tiếc rời ra. Cả hai thở dốc lấy lại hơi sau nụ hôn ngọt ngào. Roseanne thầm cười rút sâu vào lòng Lisa hơn, cô cũng tiện tay ôm sát nàng vào lòng hôn hít khiến nàng nhột đến nổi bật cười trách móc.

"Nè! Thôi đi, nhột chết đi được"

"Có vợ như này không hôn mới uổng đấy, đưa cái mặt ra đây nhanh lên"

"Không, hahaha! Nhột quá đi"

"THÔI ĐỦ RỒI!"

Tiếng la non nớt thất thanh vang lên khiến đôi trẻ giật mình, cô và nàng khẽ đưa mắt nhìn xuống nhìn thứ gì đó đang nằm xen giữa mình. Một bé gái chạc 5 tuổi đầu, vẻ mặt tức giận đến nổi lộ ra hai chiếc má to tròn phúng phính. Cô bé đưa ánh mắt ai oán nhìn Lisa và Roseanne.

"Con biết là vợ chồng phải làm mấy cái hành động nổi da gà đó nhưng mà đây là nơi công cộng. Chưa nói đến chuyện Mami và Mẹ hôn hít trước mặt trẻ em mới lớn nữa đấy vả lại...con cũng đâu có nhỏ nhắn gì đâu mà hai người coi con như tàng hình vậy?"

Cô và Nàng to mắt ngỡ ngàng khi phải nằm nghe một đứa con nít dạy dỗ. Mà còn là con gái của cả hai mới đau...

"Li..Liyoung à, con đang dạy lại Mami và Mẹ đó hả?"

"Làm gì có, con chỉ đang nói cho hai người hiểu thôi. Hoàn toàn không có dạy dỗ đâu"

Lisa cười hờ hờ, cô tiện tay kéo con bé nằm xuống khuôn ngực của mình khiến Liyoung vì bất ngờ dập mặt nên nhăn nhó trách móc.

"Mami lớn rồi còn chơi cái gì kì thế không biết nữa!"

"Nè, càng ngày Mami càng thấy con giống bà cụ non lắm rồi đấy"

"Người ta gọi cái đó là thông minh trước tuổi, Mami không biết gì cả"

"Con dám!"

Lisa đưa tay nhéo vào chiếc má mập mạp của Liyoung khiến con bé là oai oái cầu cứu mẹ mình.

"Mẹ ơi cứu con, Mami bạo hành trẻ nhỏ kìa. Ahhh"

"Thôi được rồi đừng đùa nữa"

Đợi đến khi được Roseanne nhắc nhở Lisa mới thôi trừng trị đứa con gái yêu dấu của mình. Liyoung tranh thủ chui tọt vào lòng mẹ mình để cô không còn cơ hội bắt nạt con bé nữa.

"Tối nay hai người muốn ăn gì đây?"

"Con muốn ăn thịt nướng"

"Chị muốn ăn đồ biển"

"Vậy tóm lại là thịt nướng hay đồ biển?"

"Thịt nướng/ Đồ biển!"

Lisa và Liyoung trừng mắt nhìn nhau, một người muốn ăn đồ dưới biển người thì lại muốn ăn đồ trên bờ. Roseanne rốt cục phải về phe ai?

"Thịt nướng!"

"Đồ biển!"

"Không phải là thịt nướng"

"Tuyệt đối phải là đồ biển!"

"Mami lớn Mami phải nhường con chứ?"

"Con nhỏ con phải nghe lời người lớn mới đúng"

Một màn cãi nhau nên ăn gì vào tối nay vẫn cứ tiếp tục diễn ra trước sự bất lực của Roseanne nhưng nàng vẫn yên lặng dường như không có ý định ngăn cản. Cứ mặc kệ đi, cãi mệt là im ấy mà. Ngăn cản làm gì cho ồn ào thêm?

"Mami là cái đồ khó ưa"

"Biết thế lúc đó nhấn đầu lại không cho con chui ra rồi. Ra làm gì để vừa hao vợ mà còn phải hao nước miếng cãi lộn nữa chứ!"

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro