Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhắm mắt hưởng thụ làn gió lạnh từ ban công, ngón tay vô thức vẽ một vòng xung quanh miệng ly rượu vang đang đặt bên cạnh, khí trời hôm nay thật lạnh. Bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, không cần quay lại cũng biết được đối phương là ai, giọng nói phía sau vang lên có chút trách móc.

"Chị sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng đây hóng gió đấy"

Roseanne dụi mặt vào lưng cô như một con mèo nhỏ khiến cho Lisa có chút nhột

"Có em chăm sóc chị, sẽ mau khỏe thôi"

"Dẻo miệng"

Lisa mỉm cười, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Xoay người bế nàng lên, một tay cầm cái ly rỗng đi vào trong. Bản thân một mình hứng gió lạnh thì không sao nhưng Lisa không muốn nàng đổ bệnh khi đứng cùng cô.

"Roseanne, em thật đẹp"

"Lisa nói câu này rất nhiều lần rồi"

"Tôi dùng cả đời này nói với em cũng không đủ"

Sau khi đặt cái ly lên bàn, Lisa bước lên giường nằm cạnh nàng. Roseanne liền rúc người vào lòng ngực Lisa, ngay khi lần đầu tiên gặp cô ở buổi phỏng vấn. Roseanne luôn cảm thấy dường như người con gái này đối với nàng vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt, nụ cười, dáng vóc và cả mùi hương trên người Lisa như có một lực hấp dẫn đối với nàng.

"Tên tiếng Hàn của em mà gì nhỉ?"

Lisa mắt vẫn đang nhắm mắt, vòng tay siết nhẹ người trong lòng. Âm thanh trầm khàn đặt câu hỏi.

"Là Park Chaeyoung, ngày trước em từng thực tập ở Hàn nên phải lấy một cái tên dễ gọi. Roseanne đối với người Hàn dường như rất khó phát âm"

"Em đối với Việt Nam có niềm yêu thích như thế vậy em đã bao giờ nghe tên của em ở Việt Nam sẽ gọi là gì chưa?"

Nàng nhíu mày một chút, việc này đã được mẹ nàng nói qua một vài lần, bản thân mang hai dòng máu Việt - Úc nên từ bé nàng đã được mẹ phổ cập kiến thức Việt Nam rất nhiều, bản thân cũng cố gắng nhớ đến cái tên mà mẹ nàng hay gọi nàng. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, nàng căn bản cũng không nhớ rõ.

"Roseanne, hãy nhớ nhé, tên Việt Nam của con là Phác Thái Anh"

Nàng búng tay cái bóc, khiến Lisa có chút bất ngờ.

"Sao đấy?"

"Em nhớ được rồi"

"Nhớ gì cơ?"

"Tên Việt Nam của em"

Nàng cười khúc khích khiến Lisa cũng bật cười theo, đến cả tên mình cũng quên.

"Vậy nói cho chị biết, tên Việt Nam của em là gì?"

"Nhưng mà Lisa cũng có tên Việt Nam đúng không?"

"Chị có"

"Lisa nói trước, em sẽ nói sau"

Nàng lấy ngón tay vẽ hình vòng tròn vô tận trên ngực cô, ánh mắt không ngừng mong chờ. Đã yêu nhau được ba năm nhưng Lisa dường như có rất nhiều bí mật mà nàng không thể khám phá hết được, điều làm nàng có chút không vui nhưng lại cũng rất thích thú. Nếu mà biết hết mọi thứ về đối phương một cách trơn tru, tình cảm sẽ không còn thú vị.

Tình yêu là phải từ từ khai phá.

"Là Lạp Lệ Sa"

"Thật đẹp"

Lisa mỉm cười đầy tự hào, người đẹp thì đương nhiên tên cũng phải đẹp.

"Thế còn em?"

"Là Phác Thái Anh!"

"..."

Nụ cười trên môi Lisa chợt tắt, trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như thế sao? Nếu không phải chính miệng nàng nói, thì cô nhất định sẽ không thể tin.

"Em vừa nói...tên gì?"

"Tên gì? Park Chaeyoung"

"Không...tên Việt Nam của em ấy, Là gì?"

"Phác Thái Anh?"

"Thật...thật sao?"

Roseanne đánh nhẹ vào vai người yêu mình, không phải là nghi ngờ nàng đang nói dối đấy chứ.

"Em đã từng nghe mẹ gọi em như thế, không lẽ mẹ em không nhớ tên em hay sao?"

Nàng quay người giận dỗi, nếu đã không tin người ta thì hỏi người ta làm gì.

"Không...chỉ là...tên của em rất giống một người"

Một người mà tôi đã ghi lòng tạc dạ.

"Là ai?"

"Một người...đã từng rất quan trọng"

Lisa vùi mặt vào tóc nàng cảm nhận hương thơm mát dịu. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh của nửa thế kỷ trước đã cùng nhau mang mối lương duyên đứt đoạn mà chết đi. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh của hiện tại chính là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho cả hai. Lisa nhất định sẽ không phụ lòng ông tơ bà nguyệt thêm nữa. Cô sẽ dùng cả phần đời còn lại chăm sóc nàng.

"Lisa..."

"Tôi yêu em, rất yêu em..."

"Em biết, nhưng mà...ngộp quá! Cho em thở"

Chỉ thấy Lisa cười giả lả nới lỏng vòng tay, gương mặt của Roseanne trở nên đỏ bừng. Biết là yêu lắm rồi, cũng không nhất thiết ôm chặt như vậy.

"Em có thể yêu chị không Roseanne?"

"Không phải là ngày nào em cũng nói thế hả?"

Nàng trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

"Nói đi mà"

"Roseanne Park yêu LaLisa Manoban"

"Còn nữa"

"Hmm...Park Chaeyoung yêu LaLisa"

"Còn nữa"

Nàng nhíu mày một chút nhìn cô.

"Phác Thái Anh yêu Lạp Lệ Sa?"

"Vẫn còn"

Lisa vẫn kiên trì, Roseanne lúc này cũng cố gắng nhớ. Có phải nàng đã bỏ quên gì hay không?

"Em yêu cô..."

Roseanne mở to mắt nhìn Lisa, rõ ràng trong đầu nàng còn đang suy nghĩ nhưng miệng lại nói ra ba từ kia, không phải là nàng bị bệnh rồi chứ? Lisa mỉm cười hài lòng nhưng cũng đầy sự ngạc nhiên, không hiểu sao bản thân lại vui vẻ cực độ khi nghe Roseanne nói ba từ đấy.

Chắc chắn là em rồi, Phác Thái Anh.

"Vì em rất ngoan nên hôm nay sẽ thưởng cho em"

"Thưởng sao?"

Roseanne nhướn một bên mắt nhìn người đang ôm mình, nụ cười 7 phần lạnh lùng 3 phần khinh bỉ khi thấy gương mặt Lisa dần trở nên thiếu đạo đức.

"Đúng vậy"

Cô ghé sát vào tai nàng, thì thầm từng chữ.

"Hôm nay em muốn 2 ngón hay 3 ngón? Hay là dùng lưỡi đi nhé, tôi vẫn thích dùng lưỡi của mình khiến em lên đỉnh hơn, lại có thể nếm được mùi vị của em"

"Cả hai cũng được, chỉ cần là Lisa"

Nàng mỉm cười nhìn cô, ánh mắt như được phủ một tầng mê hoặc. Khiến Lisa thật muốn đặt nàng dưới thân mà ăn sạch.

"Yêu nghiệt, tôi sẵn sàng hi sinh thân mình để giúp thế giới ngoài kia thoát khỏi sự cám dỗ của em"

Lisa đưa tay áo nàng mà xoa nắn bộ ngực cao ngất, khiến cổ họng nàng không tự chủ mà phát ra những âm thanh dâm mỹ.

"Biến thái, hư hỏng!"

"Chỉ với mỗi em thôi. Cả ngày trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là làm tình cùng em bao nhiêu mới là đủ"

"Em chỉ sợ Lisa không đủ sức"

"Cái gì mà không đủ sức? Chỉ cần nhìn em là chị thấy rạo rực rồi đó. Người gì đâu mà sẹt si hết sức"

Roseanne mỉm cười ngại ngùng, tay Lisa vẫn nằm trong áo nàng hoạt động không ngừng. Một bàn tay khác chạm vào đáy chiếc quần lót căn bản đã có sự ướt át.

Lisa liền mỉm cười xấu xa.

"Xem này, xem cơ thể em nó tạo phản ứng hóa học với tôi đây này. Thật hư hỏng"

"Mau...ưm...đến đây thao em...ah~~"

"Lại đây nào bà xã, để chị cho em biết, thế nào là triền miên không dứt"

Thanh âm rạo rực, hương thơm ái muội.

Chẳng biết hai thân thể trần trụi trên chiếc giường đã quấn lấy nhau bao lâu. Chỉ biết rằng căn phòng đấy đã ngập tràn trong dục vọng, tình yêu của hai người.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro